Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Những gì còn sót lại (2)

Sau khi Midoriya rời khỏi UA, Onanoko đã di chuyển khắp thành phố, lần theo dấu vết mà cậu ta để lại. Cậu đã giúp đỡ dân thường, đối mặt với tội phạm, cố gắng duy trì hình ảnh anh hùng trong xã hội. Lúc Onanoko tìm ra vị trí của Midoriya cũng là lúc Bakugou gọi điện cho cô, kêu cô về kí túc xá nhằm lên kế hoạch kéo Midoriya trở lại. Onanoko đồng ý. Cô hiểu mọi người cũng có suy nghĩ giống mình, không muốn để Midoriya đơn độc chiến đấu với kẻ thù.

Qua nhiều cố gắng, cuối cùng, Midoriya được đưa về UA. Hiệu trưởng Nezu cũng giúp đỡ và hỗ trợ cho lớp 1-A. Mặc dù dân thường còn tỏ ra sợ hãi và e dè trước One For All nhưng nhờ có Uraraka, Midoriya mới có cơ hội được bước qua cổng trường lần nữa.

--------------------

Trong làn hơi nước ấm áp tỏa ra từ phòng tắm, Onanoko đứng lặng trước tấm gương phủ hơi mờ, mắt nhắm nghiền. Nước nóng trượt dài trên làn da trắng. Bàn tay phải đen sẫm có vuốt màu huyết dụ chống lên tấm kính. Trận chiến vừa qua, khi mọi người nỗ lực kéo Midoriya trở về, Onanoko không thể quên được ánh mắt tuyệt vọng và mệt mỏi của cậu ấy.

"Giờ sức đâu mà mắng cậu ta nữa chứ?" Cô lầm bầm, chỉ mở mỗi mắt trái ra.

Onanoko cho phép mình nghỉ thêm vài phút nữa trước khi đưa tay với lấy chiếc khăn tắm. Cô lau sạch người và mặc bộ thường phục vào, áo hoodie xanh và quần thể thao. Đêm nay trời hơi se lạnh. Onanoko quấn bùa và băng gạc lên mắt phải như thường lệ rồi ra phòng sinh hoạt chung.

Ở đó, cô thấy đa số mọi người đều ngồi trên ghế dài. Sato thì đang ở giữa sảnh chia trái cây cho Ashido, Yaoyorozu và Jirou. Còn Uraraka và một số người khác vì kiệt sức nên đã về phòng ngủ. Onanoko ngồi vào chỗ trống kế Tokoyami. Sau tất cả biến cố, giờ mọi người mới có thể ngồi lại bên nhau như thế này.

"Cảm ơn các cậu. Và cũng xin lỗi vì đã gây rắc rối." Midoriya lên tiếng.

"Về chuyện One For All nhỉ? Lẽ ra cậu phải nói ngay từ đầu chứ." Ashido trả lời. "Onanoko cũng biết mọi thứ về nó từ trước rồi mà không nói gì với ai hết vậy?"

Những ánh mắt đồng loạt dồn về phía Onanoko. Không có sự giận dữ hay trách móc, chỉ có thắc mắc và tò mò ở cô gái hay khép kín này. Onanoko chẳng buồn né tránh, thản nhiên đáp.

"Tôi không phải loại người buôn chuyện về bí mật của người khác. Với lại, Katsuki cũng biết mà, đi mà hỏi nó ấy."

Lời nói của cô vừa bào chữa bản thân, vừa bảo vệ Midoriya. Bakugou ngồi ghế đối diện tự nhiên bị nhắc. Gã liếc xéo cô.

"Đừng có lôi tao vào."

"Cảm giác sở hữu One For All là như thế nào vậy?" Ojirou tiến lại phía sau ghế Midoriya, hỏi.

"Ờm... Chuyện đó..." Cậu ấp úng, không biết phải diễn tả như thế nào.

Đúng lúc đó, Todoroki bước vào phòng với chiếc khăn màu trắng xanh vắt trên vai. Cậu vừa lau tóc vừa chuyển chủ đề. Dường như Todoroki đang giải vây cho Midoriya bớt khó xử.

"Hẳn Midoriya là người mệt mỏi nhất ở đây, để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Chúng ta đưa cậu ấy về vì lí do đó mà."

Chàng trai hai màu ngồi xuống cạnh Midoriya. Cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông gầy gò, từng là biểu tượng của hòa bình, đang áp sát mặt vào cửa kính.

"All Might?" Midoriya thốt lên bối rối.

Todoroki đứng dậy mở cửa, mời thầy vào. Trước hết, All Might xin lỗi Midoriya vì đã không giúp gì được cho cậu ấy trong suốt quá trình cậu ta hành động bên ngoài. Sau đó, ông thông báo về những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

"Ngày diễn ra trận chiến cuối cùng hẳn đã sắp đến rồi. Xin lỗi vì đã khiến tất cả lo lắng. Ta không nói chi tiết được, nhưng đã có thông tin nên sẽ sớm có câu trả lời thôi. Chúng ta cần đến tất cả nhân lực, bao gồm cả ta."

Rồi All Might quay sang Onanoko, người đã đứng lên kể từ khi cựu anh hùng số một đến kí túc xá.

"Ta cũng cảm ơn nhóc Onanoko vì đã kiên trì chữa trị cho ta trong suốt thời gian qua. Ta không chắc bản thân ta có thể chiến đấu được như trước không, nhưng ta thật sự rất cảm kích."

"Thầy đừng nói vậy. Em chỉ đang làm những gì có thể thôi." Onanoko đáp dứt khoát. "Em nên cảm ơn thầy mới đúng. Vì nhờ có All Might, khả năng phản chuyển của em mới được cải thiện. Em muốn mạnh hơn để có thể trở thành anh hùng, cùng với mọi người giúp đỡ và bảo vệ người khác."

"Cậu ấy nói đúng. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Các cậu hãy cùng nhau cố gắng bảo vệ mọi người nhé!" Iida tiếp lời.

"Cảm ơn mấy đứa."

Nói xong những gì cần nói, All Might cần đi về gấp vì có việc với Endeavor và các anh hùng chuyên nghiệp khác. Midoriya cũng đã ngủ thiếp đi trên ghế. Todoroki mang chăn đến đắp cho cậu ta. Hẳn bản thân Todoroki cũng đã trải qua giai đoạn không hề ổn sau khi tiếp nhận sự thật rằng Dabi chính là anh trai của mình. Vậy mà bây giờ cậu vẫn bình tĩnh và quyết tâm chứng minh những gì đúng đắn.

"Hồi lễ hội trường cũng có người thấy bất an về bọn mình nhỉ? Chúng ta đều muốn tất cả được yên tâm và cười đùa nên đã nghĩ về những gì có thể làm."

Tai nghe của Jirou kéo dài ra, vòng quanh vai của Kaminari, Yaoyorozu và Tokoyami bên cạnh. Cô ấy cũng kéo kéo áo của Onanoko và Bakugou. Tất cả những người họ đã cùng nhau luyện tập trong band nhạc và biểu diễn cho ngày lễ hội trước đó.

"Giống như lúc ấy, bây giờ hãy làm những gì có thể trong khả năng của mình đi. Chúng ta đã từng làm vậy một lần rồi. Hãy khiến mọi thứ không chỉ trở lại như ban đầu mà còn tốt hơn nữa."

Những gì Jirou nói khơi gợi lại ký ức sôi động và vui vẻ ở lễ hội văn hóa. Mọi người không còn căng thẳng nữa mà thậm chí mỉm cười sau khi nghe chúng.

"Được!"

"Mà nè, Onanoko." Kaminari nghiêng đầu. Ánh mắt tinh nghịch hướng về phía cô gái tóc bạc mà Jirou đang khoác vai. "Midoriya đã tỏ tình với cậu rồi đúng không? Tớ thấy trong thư của cậu ta có chữ 'tớ thích cậu' gì đó."

Không khí đông cứng trong vài giây. Yaoyorozu che miệng, hỏi lại.

"Hể? Thật á?"

"Không. Ảo giác đấy. Kaminari nhìn nhầm rồi đó." Onanoko thẳng thừng đáp.

Đúng là trong thư ghi như vậy thật. Nhưng dựa vào từ ngữ mà Midoriya đã viết, Onanoko ngầm chắc rằng ý của cậu ta không sâu xa đến thế đâu.

--------------------

Thật ra thì trong tiếng Nhật có nhiều từ chỉ nghĩa "yêu/thích" lắm. Đối với Onanoko, Midoriya hay dùng từ 「好き」 (suki). Từ này khá phổ biến, chỉ mức tình cảm nhẹ nhàng, không nhất thiết là tình yêu. Trong tình huống này chỉ là bạn bè. Hai đứa đó friendzone nặng mà.

--------------------

Bầu trời sáng sớm còn mờ hơi sương. Ánh nắng chưa kịp xuyên qua những ô cửa kính lớn của ký túc xá U.A. Cả phòng sinh hoạt chung vẫn còn yên ắng, ghế sofa lộn xộn dấu vết của một đêm dài. Trên chiếc ghế dài, Midoriya gật gà trong chiếc chăn mỏng. Cậu vẫn còn ngủ quên ở đây cả đêm qua đến giờ.

Onanoko dạo này ngủ không ngon lắm. Cô ngồi trên ghế khác bên cạnh. Thấy nhiều bạn cùng lớp đã dậy sớm, kể cả Uraraka. Mọi người không hẹn mà cùng xuống phòng sinh hoạt chung. Sáng nay còn tụ tập đầy đủ hơn cả tối hôm trước.

Uraraka thấy lông mày Midoriya chau lại. Cô định đến gần thì bị Onanoko kéo sang một bên về phía mình. Đột nhiên, những sợi roi đen chợt bật ra. Chúng vung vẩy giữa không trung. Và rồi Midoriya tỉnh giấc. May là không vô tình gây hại gì, nó chỉ phun ra một đoạn ngắn rồi thôi. Onanoko vừa rồi đã giúp Uraraka tránh nó đi.

"Chào buổi sáng, Deku-kun." Uraraka mỉm cười.

"Gặp ác mộng à?" Onanoko hỏi.

Midoriya không đáp, chỉ gật đầu. Hơi thở còn gấp gáp. Cậu vội thu Black Whip về. Mồ hôi lạnh còn túa ra trên trán.

"Yên tâm đi Midoriya. Đây là UA, an toàn tuyệt đối mà." Iida trấn an.

"Kể từ bây giờ mọi người sẽ cùng nhau chiến đấu. Cậu sẽ không còn một mình nữa." Kirishima tiếp lời.

Đôi mắt màu lục của Midoriya sáng lên. Ai cũng hiểu cậu đã đi xa đến chừng nào, tự mình gánh vác bao nhiêu. Giờ cậu đã trở lại UA. Họ sẽ không để cậu tiếp tục bước đi cô độc.

Onanoko tựa lưng vào thành ghế. Cô không nhìn Midoriya như nhìn một kẻ phạm lỗi, mà là một người bạn quan trọng suýt đã đánh mất.

"Cậu mà nói hai chữ vĩnh biệt với tôi lần nữa là tôi sẽ ghét cậu đấy, Izuku."

Midoriya sững người. Cậu cúi đầu, tay siết chặt, giọng lí nhí.

"Tớ biết rồi. Tớ xin lỗi. Tớ hứa sẽ không làm thế nữa đâu."

"Thật tình. Hôm qua Ashido đã bảo là tôi biết mọi thứ. Nhưng thực chất là tôi chẳng biết gì cả. Nếu có, cậu đã không bỏ đi như vậy." Cô gái tóc bạc vắt chéo chân, khoanh tay. Mà thái độ thì có vẻ tự trách hơn là thoải mái.

"Kh-Không phải là do cậu đâu Nozumi-san. Tại... tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm. Cậu biết đấy. Cậu cũng gánh vác nhiều thứ mà-"

"Đừng nhắc đến chuyện đó, Izuku. Chúng ta khác nhau." Onanoko cắt ngang.

Cả phòng sinh hoạt chung im lặng. Nếu Midoriya có One For All và trọng trách của cựu anh hùng số một All Might, thì Onanoko có gì? Cô chưa bao giờ nói với mọi người. Chỉ có thời gian mới cho tất cả câu trả lời thoả đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com