Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Kẻ phản bội

Qua lời khai từ Garaki và các thông tin việc điều tra, dù kế hoạch nâng cấp cơ thể bị anh hùng phá sản nhưng Shigaraki Tomura vẫn sẽ hoàn thiện bản thân trong thời hạn nhất định. Cụ thể là ba ngày từ thời điểm hiện tại.

Đồng thời, an ninh Nhật Bản đang trong tình trạng thất thủ nên các anh hùng quốc tế sẽ có thể tham gia hỗ trợ. Trong đó, Star and Stripe, anh hùng số một của vùng đất tự do Hoa Kỳ, là người đầu tiên bay sang hỗ trợ.

Tuy nhiên, ngay trong ngày, Shigaraki đã đón đầu Star hòng cướp quirk của cô ấy. Vì để bảo vệ đồng đội, cô đã hi sinh. Nhưng cái chết của Star là không hề vô ích, Shigaraki không những không sử dụng được siêu năng new order vừa lấy được mà còn bị chính nó triệt tiêu, hủy hoại từ bên trong như virus ăn mòn. Ngoài ra, máy bay tiêm kích của Mỹ đã thu thập thông tin cần thiết từ Shigaraki đã được giao cho All Might và cảnh sát.

Cái chết bất ngờ của anh hùng số một Hoa Kỳ Star and Stripe lan khắp thế giới, khiến chính phủ các quốc gia khác đã ngăn anh hùng nước mình sang Nhật Bản để tránh bi kịch lặp lại và thất thoát nhân lực nước nhà. Nhưng nhờ có Star, áp lực thời gian chuẩn bị cho chiến tranh toàn diện ở Nhật Bản đã được giảm bớt.

Ngay ngày hôm sau, All Might đến kí túc xá lớp 1-A để thông báo tình hình và tạm hoãn thời gian. Lúc này mọi người tập trung ở phòng sinh hoạt. Ai cũng đang mặc trang phục anh hùng để luyện tập từ sáng. Onanoko lại vừa mới trở về từ một nhiệm vụ thanh tẩy chú linh ở tỉnh kế bên. Dù xã hội anh hùng vẫn trong thế loạn lạc, lịch trình của cô không thay đổi.

"Vốn dĩ đến ngày mai Shigaraki sẽ biến thành cơ thể hoàn thiện nhưng hiện giờ hắn sẽ mất ít nhất một tuần không thể hành động. Đây là thời gian cuối cùng mà Star and Stripe đã để lại cho chúng ta. Dù không biết new order đã tàn phá hắn đến đâu, nhưng ta nghĩ chắc hẳn có một lượng quirk nhất định đã bị phá hủy."

"Vậy có nghĩa bây giờ là cơ hội vàng?" Yaoyorozu hỏi.

"Đúng vậy." All Might đáp. "Chúng ta cần tận dụng hiệu quả quãng thời gian này để đánh bại Shigaraki và All For One. Hiện giờ dân thường cũng đang tiếp tục đi lánh nạn. Ta phải mau huy động toàn bộ anh hùng còn lại đi tìm tung tích của Shigaraki. Có điều, All For One đang bị thương sẽ hành động ra sao. Điều này sẽ khó phán đoán hơn trước đây. Dù có tìm ra hay không, ta nghĩ cuối cùng sẽ biến thành một cuộc chiến toàn diện."

Hiện tại, phe địch có kẻ địch hung ác Shigaraki Tomura. Dù nói là không thể hành động gì, nhưng hắn vẫn là nguy hiểm nhất, và cả bản thể All For One cũng vậy. Dabi với ngọn lửa có sức mạnh ngang ngửa Endeavor. Thiếu nữ không ngừng giăng bẫy anh hùng, Toga Himiko. Sáu con Noumu Near High-End và tàn dư của mặt trận giải phóng, còn cả những tên tội phạm vượt ngục đi theo All For One. Số lượng kẻ địch càng gia tăng trong khi đó đồng minh có thể ra tiền tuyến lại giảm đi một nửa.

"Onanoko, qua đây một chút." All Might khẽ ngoắc tay.

"Vâng?"

Onanoko và All Might đứng cách cả lớp 1-A một quang. Họ quay lưng với mọi người, thì thầm to nhỏ với nhau.

"Về chuyện người đàn bà váy đỏ, bọn ta đã điều tra một chút thông tin. Tên tội phạm là Garnet, đúng chứ?"

Cô gái tóc bạc gật đầu xác nhận. "Tên thật là Shinsaku Kimeya."

"Mấy ngày nay em đi làm nhiệm vụ. Ta muốn biết liệu phe chú thuật có quyết định gì chưa?"

"Ừm... Tất nhiên là rồi ạ." Onanoko im lặng một lúc. Tay cô siết chặt lại đầy quyết tâm. "Theo luật chú thuật, Shinsaku Kimeya là một mối đe doạ cần được loại bỏ, sánh ngang với bậc đặc cấp. Cấp trên đã duyệt từ lâu rồi. Dù muốn hay không, ả đã bị tuyên án tử hình. Em sẽ là người hành quyết bà ta."

Lời nói thốt ra như viên sỏi rơi vào hồ tĩnh. All Might đứng hình. Mặt ông không giấu được bất ngờ. Không thể tin được thiếu nữ trẻ trước mặt ông lại là người sẽ gánh trên vai hai chữ 'hành quyết' ấy.

"Nhóc Onanoko, em sẽ làm điều đó thật sao? Không còn cách nào khác á?"

"Không." Cô lắc đầu. "Luật là luật. Em nói ra điều đó với danh nghĩa chú thuật sư đặc cấp, không phải anh hùng. Huống chi năng lực của bà ta lại giống em, thuộc dạng nguy hiểm đến mức phá hủy cả một quốc gia. Thực chất, giới chú thuật đã để mắt đến chuyện này và có ý định trước đó. Nhưng hiện tại mới là thời điểm tốt nhất."

All Might nhìn vào ánh mắt màu lam mực vô hồn trước mặt. Một cô bé tuổi thiếu niên, đáng ra chỉ nên lo lắng về bài kiểm tra, về buổi huấn luyện tiếp theo, giờ lại gánh trách nhiệm của đao phủ. Người từng là biểu tượng hòa bình như ông cũng phải thoáng rùng mình trước lời tuyên bố hùng hồn mà lạnh lẽo ấy.

"Ngoài ra, có chuyện này..."

Onanoko liếc về phía lớp, nhìn qua từng gương mặt đang tập trung ở đó. Rồi cô nói thêm.

"Thầy bảo là Shigaraki hiện đang bị thương và không thể hành động trong ít nhất một tuần. Nhưng em lại nghĩ khác."

"Ý em là sao, nhóc Onanoko?"

"Thầy nhớ cái kĩ thuật đảo nghịch mà em đã luyện tập lên thầy chứ?"

All Might gật đầu, chờ cô học trò nói tiếp.

"Đều là chú thuật sư đặc cấp. Tất nhiên là không chỉ có em biết được trò đó. Em e rằng Shinsaku sẽ chữa trị cho Shigaraki. Thầy biết điều đó có nghĩa là gì mà."

Mắt All Might hơi mở to. "Thời gian... sẽ rút ngắn."

"Vâng." Onanoko gật đầu.

"Thế thì không được rồi. Ta phải nói lại với mọi người về chuyện quan trọng đó."

Trao đổi xong, Onanoko quay về chỗ lớp 1-A đang tụ tập. All Might vẫn chưa kết thúc.

"Mấy đứa, để bảo vệ chính mình và những người thân yêu, ta mong các em sẽ tận dụng khoảng thời gian này để luyện tập thêm. Bởi vì..." Người đàn ông ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. "Một tuần trì hoãn đó cũng chỉ là kết quả tương đối thôi. Chúng ta vẫn có thể sẽ ra trận bất kỳ lúc nào khi Shigaraki có dấu hiệu hoạt động trở lại. Ta hi vọng các em sẽ sẵn sàng."

"Trước giờ vẫn luyện tập đó thôi!" Bakugou nói lớn.

"Đúng vậy." Ojirou tiếp lời. "Sau vụ ở Gunga và Jaku, bọn em đã luôn cố gắng hết sức, còn luyện tập với đội Pussy Cat nữa."

Sau đó, cả lớp quay sang thảo luận rôm rả với nhau về kế hoạch luyện tập sắp tới. All Might mỉm cười. Những hạt mầm trước đây nay đã đơm hoa kết trái, thậm chí chúng sẽ vượt xa hơn nữa cho đến tầng mây.

"Thầy." Onanoko lên tiếng, cố tình không để ai chú ý đến mình. "Độ khó các nhiệm vụ của em gần đây chủ yếu là từ cấp một trở lên. Em cũng đã có chiêu mới rồi, chỉ cần chờ đến lúc đó rồi tung hết sức thôi. Cho nên... trận chiến đó, nhất định em sẽ thắng."

All Might thở dài, đưa tay vỗ vai Onanoko. "Thầy không thể can thiệp vào giới chú thuật. Chỉ mong em vẫn giữ được bản thân. Thầy tin ở em, Onanoko."

"Em hiểu rồi ạ."

Như lần trước, All Might chỉ ghé qua để truyền tin và nhanh chóng rời đi. Ông vẫn còn bận rộn với sở cảnh sát và những nghiên cứu về Shigaraki và All For One nữa. Cựu anh hùng số một vừa đi xong, lớp 1-A đã tập trung ra ngoài sân trước kí túc xá để tiếp tục luyện tập. Mọi người chia thành từng nhóm phù hợp để nâng cao kỹ năng cá nhân.

Koda, Sero và Tokoyami cùng luyện khả năng tung đòn. Kirishima làm bao cát cho Sato, Shouji và Ojirou đấm để nâng cao sức tấn công và phòng thủ. Yaoyorozu tạo ra nhiều máy phát điện cho Kaminari để cải thiện quirk của hai người. Uraraka và Tsuyu cùng hợp tác teamwork với Iida. Tương tự là Ashido và Jirou đánh với bóng dính của Mineta. Bakugou và Midoriya thì đấu đối kháng với nhau. Todoroki tự tập luyện một mình, cố gắng cân bằng nhiệt băng lửa hai bên.

Bakugou sau khi hạ được Midoriya bằng chiêu mới Cluster thì cũng dừng lại.

"Cái con nhỏ một mắt đó, vừa nghe All Might thông báo xong thì lại chuồn đi nữa hả? Hôm nay nó đi đi về về mấy lần rồi đó."

"Ừ… cậu ấy nói sẽ luyện tập một mình bên ngoài. Cậu biết mà." Midoriya trả lời.

Bakugou bật cười nhạt, một nụ cười chẳng vui vẻ gì. "Nó thà đánh với cái thứ đó hơn là với con người ở đây!"

Gã tóc vàng biết rõ cái mà Onanoko đang thử nghiệm lên là gì, những hiện tượng tâm linh mà cô vẫn thường xử lý bên ngoài, thứ không thuộc thế giới anh hùng bình thường. Midoriya không đáp, chỉ nhìn xuống nắm đấm siết chặt của mình. Cậu hiểu ý Bakugou lo cho Onanoko. Cậu cũng biết cô đang gánh trên vai trách nhiệm đối đầu với một kẻ ngang hàng mình. Và cô không thể để thất bại.

;

Mặt trời lên đến đỉnh đầu. Ở một góc phố bị bỏ hoang sau chiến tranh, Onanoko vừa kết thúc nhiệm vụ. Trên mặt đất còn lại vài vệt cháy sém và cơ thể chú linh đặc cấp đang dần tan rã sau lưng cô. Onanoko điềm nhiên bước vào nhà vệ sinh công cộng gần đó.

Dưới ánh sáng le lói, Onanoko cúi xuống vòi để rửa tay. Dòng nước chảy dài, cuốn trôi hết máu chú linh màu tím hồng bám trên đó. Sau đấy, cô lấy khăn vải từ trong túi áo, lạnh nhạt lau sạch từng vệt còn sót lại. Tấm gương trước mặt phản chiếu một gương mặt không cảm xúc cảm xúc của Onanoko.

Tất cả động tác chỉ là bước dọn dẹp quen thuộc sau công việc.

"Đói quá... Chắc mình nên ăn gì đó trước đã..." Cô khẽ lẩm bẩm trong mệt mỏi.

Dù sao thì bây giờ cũng đã đến giữa trưa rồi mà.

Bất chợt, chiếc điện thoại đặt bên bồn rửa rung lên. Onanoko liếc nhìn màn hình. Tên người gửi hiện rõ. Cô mở tin nhắn xem trên đó viết gì.

Katsuki: "Mày có về U.A thì lên văn phòng nhanh đi. Có chuyện lớn rồi."

Ngón tay Onanoko sững lại. Cô biết Bakugou vốn ít bao giờ chủ động liên lạc khi không thật sự cần. Cô cũng tin gã chưa bao giờ nói xạo với cô điều gì. Lông mày cô khẽ chau. Chẳng lẽ chuyện lớn lần này lại liên quan chiến tranh hay gì đó? Nếu vậy thì không thể chậm trễ được.

Cô nhét khăn vào túi, bước nhanh ra khỏi phòng vệ sinh. Bên ngoài, gió thổi mạnh, cuốn theo những mảnh giấy rách và bụi cát. Fukurou đưa Onanoko băng qua những con đường tan hoang, hướng thẳng về phía U.A.

Cô gái tóc bạc đến được khuôn viên học viện chỉ sau vài phút. Cô chạy thẳng lên văn phòng, kéo cửa sang một bên.

Bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Toàn bộ học sinh lớp 1-A, các giáo viên, còn có cả thám tử Tsukauchi cùng vài cảnh sát khác đang đứng đó. Trước mặt họ là Aoyama đang ngồi trên ghế. Hai tay bị trói ngược ra sau lưng. Ở hai bên cậu còn có một người đàn ông và một người phụ nữ cũng đang trong tình trạng tương tự. Nhìn ngoại hình tương đồng thì có vẻ như là cha mẹ của cậu ta.

Mặt ai nấy cũng căng thẳng xen lẫn bàng hoàng. Hagakure nép sát vào Ojirou. Ashido tựa vào vai Jirou mà khóc.

Chuyện này là sao vậy?

Onanoko định hỏi. Nhưng nghe lời Tsukauchi nói thì cô cũng mường tượng ra được tình hình.

"Cậu ta có được năng lực từ All For One nên mới bị hắn thao túng. Việc này xảy ra từ khoảng 10 năm trước. Đến giờ vẫn bình an vô sự, xem ra là không bị gài cơ chế phản bội là sẽ nổ tung."

Aoyama từ nhỏ vốn đã vô năng. Vì muốn con mình được bình thường như bao người khác, cha mẹ của cậu đã tìm đến All For One để xin quirk cho Aoyama. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc họ phải nghe lời hắn.

Vụ ở USJ và trại hè vốn là thông tin mật trong nội bộ UA. Tuy nhiên, bằng cách nào đó lịch trình và địa điểm đã bị lộ ra ngoài, tạo cơ hội cho Liên minh tội phạm tấn công vào đến hai lần. Hoá ra do Aoyama là thủ phạm.

Sáng nay, nhờ Hagakure phát hiện có dấu hiệu bất thường nên đi theo dõi. Sau đó báo tin về cho Midoriya ra bắt. Nếu không nhờ cô ấy phát hiện thì không ai biết mọi chuyện sẽ leo thang đến mức nào.

"Xin lỗi, nhưng ta vẫn đang phải vật lộn muốn sống trong ổn định. Vậy nên chúng tôi phải điều tra triệt để mọi thông tin các vị biết về All For One." Tsukauchi hỏi.

"Chúng tôi không biết gì cả, chỉ làm theo lệnh hắn đưa ra thôi. Nếu thất bại là sẽ bị giết, nói dối cũng sẽ bị giết. Hắn đã từng cho chúng tôi thấy cảnh hắn xử tử những người phản bội hắn. Người chạy trốn đi nương nhờ cảnh sát sau khi ra tù thì không sống được. Đúng là chẳng thể chạy đi đâu. Dù trốn ở chỗ nào cũng sẽ bị hắn phát hiện ra. Nhất định hắn sẽ ép đối phương vào đường cùng. Yuuga không hề biết làm theo lệnh hắn thì sẽ xảy ra chuyện gì. Nó chỉ không muốn bị người khác phát hiện ra thôi. Người sai là chúng tôi." Cha Aoyama vừa khóc vừa kể lại.

"Tớ lại có cùng vẻ mặt tươi cười với những người mà tớ suýt hại chết. Sau khi biết người từng không có năng lực như Midoriya giờ lại gánh vác trọng trách chiến đấu với All For One. Tớ cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng với bản thân. Con người tớ đã hoàn toàn mục nát rồi. Aoyama Yuuga tớ đúng là một ác nhân."

Aoyama lúc này không còn là cậu bạn kỳ quặc luôn nở nụ cười lấp lánh như mọi khi nữa. Giờ cậu chẳng còn gì ngoài nước mắt hoảng loạn và tuyệt vọng. Onanoko cắn môi dưới, không thể nhịn được nữa mà gào lên.

"Vậy thì tại sao lúc tôi bị Liên minh tội phạm bao vây, cậu lại giúp tôi hả? Nếu không để ý, tôi còn chẳng biết cậu ở đó. Nếu cậu bỏ mặc tôi, không chỉ Katsuki mà còn cả Tokoyami cũng bị bắt đi mất rồi!"

Aoyama ngẩng lên. Đôi mắt tím ngấn lệ. Cậu không trả lời mà để Onanoko nói tiếp. Cô gái điềm tĩnh nay lại bộc lộ cơn giận khó kìm.

"Nếu cậu thực sự mục nát, cậu đã bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt với đám tội phạm từ lâu rồi. Nhưng cậu đã không làm thế. Cậu không vì bản thân mà phản bội. Cậu chỉ đang nghe lời cha mẹ. Vậy thì sự 'mục nát' của cậu nằm ở đâu?"

Midoriya nắm chặt tay. Mặt cúi gằm. Cậu cũng lên tiếng.

"Phô mai tối hôm đó cậu xếp ở ban công phòng tớ cũng là All For One bảo cậu đen tới ư? Không phải vậy đâu phải không? Là do tớ không thể phát hiện ra tín hiệu cầu cứu của cậu! Bây giờ cậu không viện cớ gì mà chỉ biết khóc. Không phải là vì cậu không thể hoàn thành lệnh của All For One, đúng chứ? Chẳng qua cậu chỉ bị dồn ép đến tan vỡ trong lòng mà thôi. Chẳng có ai từng có thời gian sai lầm mà cả đời mãi là ác nhân. Aoyama, cậu vẫn có thể trở thành anh hùng mà."

"Chờ đã, Midoriya." Tsukauchi cắt ngang. Anh ra lệnh cho một viên cảnh sát bịt miệng Aoyama lại. "Trước mắt cậu ấy bị bắt giữ không thể thả ra. Cho dù có nỗi khổ gì, tội danh câu kết với All For One của Aoyama không thể xoá được. Chưa kể, chúng ta chỉ dựa vào tình hình hiện thời để phán đoán sự an toàn của cậu ấy, vẫn chưa biết chính xác cơ thể có bị gắn cơ chế tự hủy hay không. Cho đến khi trung tâm có kết quả kiểm tra, tốt hơn đừng để cậu ấy nói gì."

Qua lời của cha mẹ Aoyama, họ không thể chủ động liên lạc với All For One. Chỉ khi hắn chủ động thì mới có cách thức liên lạc. Nhưng sau khi xong thì phương tiện đó cũng bị vô hiệu. Thật là một lão già ranh ma.

"Chú Tsukauchi." Midoriya lau nước mắt. "Chúng ta không thể tìm được All For One. Đây là suy nghĩ hiện tại thôi đúng không?"

"Ý cậu là... cậu muốn lừa hội Shigaraki xuất hiện thông qua Aoyama?" Onanoko quay sang hỏi.

Cả văn phòng đóng băng trong vài giây. Có những người bạn cùng lớp khác cũng lên tiếng đồng tình và hiểu ý về chuyện đó. Nó nghe có vẻ khả thi.

"Mấy đứa, đổi chủ đề có nhanh quá không vậy?" Present Mic chen vào. "Có tội là có tội. Dù thầy không hề muốn nói như vậy, nhưng các em mới là người bị hại nặng nhất. Đến nước này rồi mà các em vẫn tin tưởng Aoyama được hả?"

"Đó đều là chuyện quá khứ rồi mà." Iida bước lên trước. "Trước giờ không thể giúp cậu ấy thổ lộ lòng mình, bọn em cũng có phần trách nhiệm. Chính vì vậy, đứng trước người bạn cùng lớp đang khóc và rơi vào tuyệt vọng, bọn em muốn dùng tư cách bạn bè để nắm lấy tay cậu ấy và cũng mong cậu ấy sẽ dang tay ra với bọn em. Đó mới là cách duy nhất để cậu ấy và bọn em trở về mối quan hệ bình đẳng."

Không khí trong lớp dần dịu lại. Mọi người trong lớp đều xem Aoyama không còn là kẻ xa lạ nữa. Từng người trong lớp đều lên tiếng tỏ ra thông cảm. Không ai phủ nhận lỗi lầm của cậu nhưng cũng chẳng ai muốn mất đi một cái tên đã gắn bó bấy lâu nay với lớp 1-A.

Bakugou gầm gừ. Tay bật nổ vài tia lốp bốp.

"Nhưng việc nó hại tao ở trại hè, tao phải cho nó lãnh khoảng năm cú Howitzer của tao thì tao mới xí xoá. Aw!"

Onanoko nhìn qua, giơ tay búng trán Bakugou một cái. Cô biết gã vẫn còn để bụng về buổi huấn luyện kia. Cái đêm ở trại hè bị tấn công chẳng khác gì ác mộng khó quên. Bản thân cô cũng không hề vui vẻ hay dễ chịu gì với điều đó. Nhưng lúc này không phải thời điểm để tính toán.

"Thôi đi. Còn tâm trạng đe doạ nữa hả?"

Bakugou nhăn mặt, lườm lại, nhưng rồi không nói gì thêm nữa. Chủ nhiệm của lớp Aizawa Shouta đã im lặng từ nãy đến giờ cũng cất lời.

"Midoriya, em vừa nhắc đến chuyện dụ All For One xuất hiện. Kế hoạch cụ thể là gì?"

Chàng trai đầu bông cải ấp úng, không trả lời được. Rõ ràng ban đầu đó cũng chỉ là nói suông. Aizawa thở dài, dường như đã đoán trước được.

"Anh Tsukauchi, chuyện này là lỗi của tôi, làm chủ nhiệm nhưng không phát hiện ra. Có điều, suy nghĩ của tôi cũng giống như chúng nó." Aizawa nhìn thẳng vào Aoyama. "Hiện giờ, tôi vẫn chưa có ý định khai trừ em, Aoyama."

Sau đó, Aizawa nhờ cảnh sát sắp xếp cho gia đình Aoyama đeo bịt tai để không nghe được cuộc hội thoại sắp tới. Xong xuôi, thầy chủ nhiệm đã nêu ra kế hoạch của mình.

Khi áp giải gia đình Aoyama đi và cho các học sinh về kí túc xá, ban giám hiệu UA và cảnh sát cũng đánh giá những lời Aizawa nói đúng là có tính khả thi. Tsukauchi bảo rằng sẽ đưa kế hoạch về tổng bộ để nghiên cứu và triển khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com