Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Trước thềm thảm hoạ

Căn phòng sinh hoạt chung của lớp 1-A không còn náo nhiệt. Những ngày gần đây, sau hàng loạt sự kiện chấn động - hậu quả sau chiến tranh, Midoriya rời UA, rồi giờ là Aoyama thú nhận vai trò gián điệp cho All For One - mọi người đều đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Onanoko Nozumi, như thường lệ, vẫn là người ít khi cho bản thân nghỉ ngơi. Cô gần như vắt kiệt sức lực của mình để hoàn thành nhiệm vụ chú thuật từ cấp trên giao xuống. Cô không xem nó như trách nhiệm, mà là tập luyện. Mà cường độ ấy sẽ khiến cơ thể người bình thường sớm gục ngã. Nhưng Onanoko là ai chứ? Là đặc cấp, cô không cho phép mình gục.

"Nozumi, ngươi kiệt sức rồi đấy. Chú lực còn nhưng không nhiều."

Onanoko thoáng chau mày, định phản bác, nhưng rồi lại nghe thấy giọng nói của Fukurou trong đầu.

"Nghỉ đi, đừng bướng nữa."

Cô thở dài xoa gáy. Nếu cứ từ chối thì lão nguyền hồn kia sẽ phàn nàn suốt. Onanoko ngồi xuống ghế sofa cạnh Tsuyu. Cơ thể cô kiệt sức, lại còn thiếu ngủ nữa. Dạo này cứ trằn trọc mãi ngủ không ngon tí nào.

"Tsuyu, cho tôi mượn đùi cậu một chút."

Tsuyu chớp mắt nhìn sang. Onanoko đang nằm xuống, đầu tựa vào đùi cô nàng ếch.

"Tớ không phiền đâu. Cậu cứ tự nhiên, kero."

Chỉ vài phút sau, Onanoko hơi thở đều đều. Trước mũi cô, bong bóng ngủ màu tím phập phồng to dần, rồi xẹp xuống theo nhịp thở, dấu hiệu quen thuộc của giấc ngủ sâu.

"Ngủ nhanh thật, kero." Tsuyu thì thầm. "Chắc cậu ấy mệt lắm."

Yaoyorozu gật gù. "Gần đây chúng ta cũng luyện tập cường độ cao. Nhưng tớ nghe Midoriya bảo Onanoko cũng ra ngoài tập nhiều đến mức khuya mới chịu về."

"Vậy sao? Cậu ấy tập cái gì dữ vậy nè?"

Không ai trả lời được. Vì họ nhận ra họ chẳng biết gì về Onanoko Nozumi cả.

Póc!

Onanoko ngủ được chưa đầy nửa tiếng thì tiếng vỡ giòn tan vang lên. Bong bóng ngủ màu tím trước mũi Onanoko bất ngờ nổ tung như bong bóng xà phòng. Cô mở mắt, ngồi bật dậy ngay lập tức khiến Tsuyu giật mình.

"Quên mất. Tôi phải đến văn phòng khoa Hỗ trợ để lấy đồ." Onanoko đưa tay vuốt mái tóc trắng hơi rối, rồi cúi nhẹ đầu về phía Tsuyu. "Cảm ơn cậu nha."

"Không có gì đâu, kero. Cậu nhanh về sớm nhé. Hôm nay lớp chúng ta có hẹn với Mt. Lady."

Onanoko gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi phòng sinh hoạt chung, hướng đến toà thị chính của học viện anh hùng. Đi bộ kiểu này chắc cũng phải mấy phút. Đến hành lang trường, cô bắt kịp Midoriya và Iida. Dường như họ cũng đang trên đường tới đó.

"Onanoko-kun? Cậu cũng đến đây để sửa trang phục anh hùng à?" Iida hỏi.

"Không hẳn. Qua trận chiến với quân giải phóng, kính áp tròng của tôi bị nứt vỡ. Trước đó tôi đã nhờ Hatsume sửa, hôm nay tôi đến lấy."

"Ra là vậy. Trang phục của tớ và Iida-kun đều bị rách và hỏng rồi. Bọn tớ đến để-"

BÙM!

Midoriya chưa kịp dứt câu. Cậu vừa mở cửa thì một tiếng nổ dữ dội vang lên, khói bốc mù mịt. Cửa văn phòng bị nổ cong cả miếng sắt. Onanoko hay Iida không hề ngạc nhiên, chỉ đứng im chờ nó tan đi. Cứ như thể đây là chuyện thường ngày ở khoa Hỗ trợ.

"Cảnh này thật quen thuộc."

"Tôi đã từng thấy nó ở đâu rồi."

Quả nhiên, từ trong đó, Hatsume xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, trên mặt lấm lem bụi than. Không biết vô tình hay cố ý, cặp bưởi của cô ấy úp thẳng mặt Midoriya như lần đầu đến đây hồi đầu năm học.

"Xin lỗi vì chuyện lúc nãy nha." Hatsume phủi bụi trên váy.

Midoriya đỏ mặt tía tai. Onanoko và Iida cũng cạn lời. Lúc nào dính đến con gái thì cậu ta lúc nào chả thế. Tuy nhiên, cái kiểu bị ngực tấn công thế này thì đúng là khó đỡ thật.

"Đồ cho Onanoko xong từ lâu rồi." Cô nàng quay sang hai chàng trai. "Còn hai người đến có việc gì không? Cần tớ giúp à?"

"Bọn tớ đến để sửa trang phục chiến đấu." Iida trả lời.

"Sao các cậu không gửi yêu cầu đến đội Thiết kế như mọi khi?" Hatsume hỏi lại.

"Tại hệ thống cung ứng bên đó ngừng hoạt động rồi."

Nụ cười của Hatsume sượng trân. Hình như cô ấy chẳng biết về vụ đó cả. Onanoko thở ra một hơi. Cô nên nói gì đó với Hatsume ngay từ lần gặp mặt trước. Cô gái này lúc nào cũng cắm cọc trong văn phòng Development Studio, đến mức quên mất thế giới bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Đúng lúc đó, Power Loader bước ra, trách móc Hatsume vài câu vì làm nổ tung cánh cửa rồi mời ba người vào xưởng. Bên trong khác hoàn toàn so với đầu năm, không gian rộng lớn, nhiều thiết bị hiện đại, dây cáp chằng chịt trên sàn và nhiều nhân lực hoạt động ở đây hơn. Do UA cần nâng cao rào chắn an ninh cho dân thường tạm trú sau chiến tranh, thầy hiệu trưởng Nezu đã đầu tư chỗ này để mọi người có điều kiện cải thiện hệ thống đó.

"Đồ cho 'người mạnh nhất' chuẩn bị xong từ trước." Hatsume ném hộp kính áp tròng cho Onanoko. "Tớ đã thay vật liệu và thử nghiệm độ chịu lực lên nó. Ngoài ra tớ cũng có ngâm nó trong dung dịch sát trùng cậu đã đưa. Phản ứng rất tốt, không vấn đề gì."

"Cảm ơn cậu."

"Hatsume, cậu có thể sửa giúp tớ cái này được không?" Midoriya đưa ra một chiếc găng màu đỏ được nén gọn thành vòng tay.

"Mid-Gauntlet, sử dụng công nghệ nén hiện đại nhất." Cô ấy vừa nhìn đã biết. Hay thật.

"Ừm. Vì đây là nguyên mẫu từ nước ngoài nên không có bộ dự phòng."

"Hm..." Hatsume cầm chiếc vòng, xem xét cẩn thận. "Cậu có cần gấp không, Midoriya?"

"Có."

"Vậy thì bó tay. Xin lỗi nhé."

"Hể??"

"Xét mức độ tổn hại của nó, gần như phải làm lại cái mới. Nhưng chỗ bọn tớ không có tannin xanh lam cần dùng trong kết cấu nén. Nên hiện giờ không thể sửa được."

"Còn bộ giáp của tớ thì sao?" Iida hỏi.

"Không có bản thiết kế thì chịu thôi." Hatsume thẳng thắn từ chối.

"Phũ phàng thế!"

Song, Hatsume quay lại với máy tính, loay hoay gõ phím. Power Loader giải thích rằng cô ấy cũng tham gia tăng cường thiết kế của rào chắn UA và đã nghĩ ra hệ thống mới khởi động khi sơ tán.

"Một khu vực bay lên được sao?" Onanoko xoa cằm, nhìn vào màn hình của Hatsume. Cô ấy bật ngón cái lên để chứng minh điều Onanoko vừa thốt ra.

"Trước đây chắc tôi cũng từng nói rồi. Sức sống và sự sáng tạo của Hatsume vượt xa người thường mà." Power Loader nói.

"Lợi hại thật." Midoriya cảm thán.

"Tớ biết anh hùng các cậu đang không ai giúp đỡ. Bọn này không thể chiến đấu nên để các cậu có thể cứu nhiều người hơn nữa, chúng tớ không ngừng thử nghiệm cái mới. Thật ra tất cả đều giống nhau. Phát minh cũng chính là hoạt động anh hùng của khoa Hỗ trợ đấy."

Hatsume quay sang nhìn ba bạn học khoa Anh hùng với nụ cười tươi rói. Rồi cô ấy ném cho Midoriya đôi găng tay gần giống với Mid-Gauntlet và một bộ giáp mới cho Iida.

"Tớ không làm được ra thứ giống hệt đâu. Nhưng nếu không ngại thì cứ dùng con cưng của tôi đi. Nếu có thể thì cho tớ chuyển lời đến các bạn ở khoa Anh hùng: Ta hãy cùng nhau chiến thắng nhé."

Sau khi có đủ đồ cần thiết, Onanoko cùng Midoriya và Iida ra trước cổng kí túc xá. Mọi người đều đã tập hợp ở đó. Mt. Lady đến đây để phụ trách và chỉ đạo các học sinh UA thực hiện cuộc tìm kiếm và bắt giữ các tội nhân vượt ngục và những kẻ phản động đang bỏ trốn.

"Cô nghe nói lớp A xảy ra chuyện gì đó. Có điều, giờ là thời điểm không thể lãng phí một ngày nào. Chúng ta phải sớm truy quét Mặt trận giải phóng siêu năng và Liên minh tội phạm. Đây vẫn là đáp án tốt nhất cho hiện tại. Chúng ta không thể bỏ lỡ đường tắt để kết thúc trận chiến này. Nếu lạc lối hay dừng bước, ta sẽ khiến kẻ thù đắc ý. Cho nên, xốc lại tinh thần đi."

Nói rồi, Mt. Lady phân công thành ba đội, mỗi đội 7 người và bắt đầu hành động. Onanoko tháo băng gạc, đeo kính áp tròng vào mắt phải. Cô không chắc so với trước đây có hiệu quả hơn hay không. Mà ít nhất vẫn phải thử và tiết kiệm thời gian sử dụng ma nhãn hiệu quả.

Suốt nhiều giờ liền, cả đám lục soát từng khu phố vắng. Dù có vài kẻ trốn trại bị bắt giữ thật, nhưng càng hành động, ai cũng cảm thấy rõ ràng sự chênh lệch. Đám tội phạm tản mát, phạm vi tìm kiếm thì rộng, hiệu quả không như mong đợi.

Tối đến, cả lớp quay về kí túc xá. Kaminari mệt đến mức nằm lăn ra thềm ngay sau khi mở cửa. Onanoko mắt nhắm mắt mở tháo kính áp tròng. Nửa ngày hôm nay cô không dám mở mắt phải quá lâu. Ấy vậy mà vẫn tóm được mấy chỗ tội phạm đang ẩn náu.

Cô kéo chặt lại lớp băng gạc, thở dài mệt mỏi. Chắc cô phải đi tắm rồi ngủ một giấc trước đã. Công việc chú thuật và anh hùng gì đó mai tính.

Nhưng đột nhiên, cửa kí túc xá mở sầm, là All Might, Tsukauchi và hiệu trưởng Nezu. Họ đến để thảo luận một phần sơ lược của kế hoạch cuối cùng cho trận quyết chiến thứ hai sắp tới. Mọi người tập hợp ở phòng sinh hoạt chung để nghe All Might nói.

"Nói về điều kiện trước tiên, dù anh hùng chuyên nghiệp đang dốc toàn lực đi tìm tung tích của All For One, nhưng khả năng tìm thấy gần như bằng không. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn thẳng đến kế hoạch tác chiến của Aizawa. Muốn lôi tên nhát gan xảo quyệt đó ra ngoài thì phải từ từ làm cho hắn trút bỏ phòng bị."

"Kế hoạch tác chiến này triển khai với điều kiện tìm kiếm của hắn vẫn còn hoạt động. Động tĩnh của phe ta lẽ ra phải bị All For One nắm hết mới đúng. Chúng tôi muốn biến tình thế Midoriya trở về đây trông có vẻ 'sốt ruột' 'mệt mỏi', khiến hắn cảm thấy như chúng ta đang không ngừng đi sai đường. Hắn sẽ tự hào về bản thân rằng mọi chuyện đúng với dự tính của hắn." Tsukauchi tiếp lời. "Eraser Head đã đề xuất lợi dụng kẻ chỉ điểm là Aoyama để dụ All For One đến một điểm bất kì. Chúng ta phải tăng tỉ lệ thành công cho kế hoạch này."

Cả lớp reo lên mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm vì Aoyama sẽ là một phần tham gia trong kế hoạch này. Điều đó có nghĩa là tội trạng của cậu ấy sẽ được giảm bớt.

"Nhưng mà, cha của Aoyama-san từng nói là 'Nếu nói dối thì sẽ bị giết'. Chúng ta vẫn chưa thể xác định hắn dùng cách nào để phát hiện, không thì cậu ấy và gia đình vẫn gặp nguy hiểm, phải không ạ?" Yaoyorozu lên tiếng.

All Might gật đầu. "Điểm này cũng đã được khắc phục rồi. Theo lời cha mẹ Aoyama nói, họ chỉ liên lạc bằng giọng nói với All For One., không hề có trao đổi thư tín. Hắn chắc chắn vẫn có rất nhiều đồng bọn. Ta không nghĩ hắn sẽ điều tra toàn bộ rồi mới hành động, nên chắc hẳn có hệ thống phát hiện nói dối. Vì vậy, miễn là trong hệ thống không có lời nói dối, hắn sẽ yên tâm xuất hiện. Chúng ta sẽ làm theo ý tưởng của Aizawa, để cậu ấy ra trận."

Vừa dứt lời, cửa kí túc xá mở ra, Shinsou bước vào trong trang phục anh hùng màu đen cùng vải cuốn quanh vùng vai cổ. Qua buổi học giao lưu giữa lớp 1-A và 1-B, Shinsou đã phát triển năng lực. Bây giờ tẩy não của cậu đã có thể tác động lên những gì người ta sẽ nói ra. Chỉ cần cho Shinsou thao túng Aoyama và cha mẹ của cậu ấy, làm họ nói được, thì suy nghĩ của cậu và cảm xúc của họ sẽ không bị đưa vào giọng. All For One sẽ không phát hiện.

"Có điều, vấn đề sau đó, dụ đám ác nhân ra rồi bắt gọn một mẻ, chuyện đó có thể làm được ư?" Tokoyami phát biểu. "Dù số lượng anh hùng giảm xuống, nhưng nếu ta để một lượng lớn mai phục ở hiện trường thì nhất định kiểu gì cũng bị phát hiện."

"Chỉ cần chúng ta không ở hiện trường là được. Để làm được điều này, chúng ta vẫn cần một nhân vật quan trọng nữa." Tsukauchi nói.

Dường như tất cả đều đang trong tầm kiểm soát của phe anh hùng hết cả rồi, chỉ cần chờ đến lúc thích hợp rồi nổ ra trận quyết chiến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com