Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngón tay bị mất tích

Việc chú vật biến mất khiến Sarayaki đứng ngồi không yên. Fushiguro cũng thế. Vì vậy họ quyết định đi tìm hiểu xung quanh để dò tung tích ngón tay vào ngày hôm sau.

Khuôn viên trường cấp ba Sugisawa náo nhiệt với tiếng cười nói của học sinh. Sarayaki nhìn lên bầu trời, thoáng ngửi được mùi oán khí. Cũng đúng thôi, các chỗ như trường học và bệnh viện là nơi dễ có chú linh nhất mà.

Quả thực, vừa bước qua rào chắn, Fushiguro đã thấy ngay một con chú linh sơ cấp lớn đang lặng lẽ ôm cột, không tấn công ai. Chàng trai dừng lại giữa sân.

"Ở đây có người chết à? Cậu cảm nhận được nó không, Sarayaki?"

Sarayaki đứng cạnh. Ánh mắt hướng lên vị trí trống không mà Fushiguro đang nhìn.

"Tớ không thấy. Nhưng tớ biết nó ở đó."

Fushiguro tất nhiên biết được rằng Sarayaki giống Zen'in Maki, đều sở hữu Thiên Dữ Chú Phược. Không có chú lực, không có khả năng nhìn thấy chú linh, đổi lại là giác quan được mài dũa và khả năng cảm nhận mà không cần phải nhìn trực tiếp.

"Tớ bỏ katana ở ký túc xá rồi. Với lại..." Sarayaki nhìn qua sân trường đầy học sinh. "... chúng ta không thể thanh tẩy nó ở chỗ đông người được."

Fushiguro khẽ nhíu mày. "Tớ biết. Đành kệ nó vậy."

Cậu quay lưng bước đi. Sarayaki cũng quay gót đi theo Fushiguro. Cậu lấy điện thoại ra, xem lại hình dạng của chú vật lẫn hộp đựng mà Gojou đã gửi. Một chiếc hộp gỗ, bên trong là ngón tay được quấn bằng bùa đặc biệt được đặt giữa vải nhung đỏ định hình sẵn.

Bằng mọi giá phải tìm ra ai đã lấy nó và thu hồi về càng sớm càng tốt.

Một đám học sinh tụ tập quanh sân thể dục thu hút sự chú ý của Sarayaki và Fushiguro. Hai người đứng ngoài rìa, thấy một chàng trai tóc hồng đang chuẩn bị ném tạ.

Vù!

Quả tạ bay xé gió, lao thẳng vào góc lưới khung thành cách đó vài chục mét, phát ra tiếng keng khi va vào trụ sắt và làm nó biến dạng méo mó. Sarayaki chớp mắt, trầm trồ. Không phải ai cũng có thể ném được cỡ ấy, sức khoẻ có khi cỡ Godzilla.

"Cậu ta khỏe thật đấy."

"Giống cậu với chị Zen'in ghê."

"Cậu nghĩ vậy thật hả?" Sarayaki quay sang cậu, cười cười.

"Tớ chỉ nói sự thật thôi." Fushiguro đút tay vào túi quần, tránh ánh mắt của cô. "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Đi nào."

Đồng hồ chỉ 4 giờ 37 phút chiều. Khi họ bước lên bậc thang thì chàng trai tóc hồng ban nãy chạy ngang qua họ. Một luồng điện xẹt ngang qua. Trong phút chốc xuất hiện cảm giác gì đó không đúng.

"Tín hiệu của chú vật?!" Sarayaki quay ngoắt lại.

"Này, đợi đã!" Fushiguro gọi với theo.

Nhưng người con trai đó đã chạy mất hút ra đến cổng trường. Có mấy học sinh khác đi ngang qua sau lưng, chứng kiến cảnh vừa rồi thì không khỏi bàn tán.

"Nghe nói cậu ta chạy được 50 mét trong vòng 3 giây đó."

"Bộ là xe hơi chắc?"

Đều là chú thuật sư với nhau, Sarayaki và Fushiguro đều nhận thấy được. Cái anh chàng tóc hồng vừa rồi họ có vấn đề lớn. Không còn cách nào khác, hai người chỉ có thể lần theo dấu vết.

Họ tìm đến một bệnh viện. Fushiguro xung phong vào trước.

"Sarayaki, cậu ở ngoài chờ trước đi. Một mình tớ vào trong tìm cậu ta thử."

"Ờ... Ừm..." Cô gật đầu.

Bầu trời đã ngả chiều sang màu vàng cam. Sarayaki thở dài. Cả ngày chạy khắp nơi truy lùng chú vật, dù cơ thể của cô vẫn ổn nhưng tinh thần thì không khỏi cảm thấy mệt mỏi.

Sarayaki tiến tới máy bán nước ở góc sân bệnh viện, móc một đồng xu từ túi áo khoác và đút vào khe. Âm thanh lạnh lẽo vang lên leng keng, chai nước nhựa rơi xuống khay đựng. Cô khui nắp, ngửa cổ uống một hơi. Nước mát trôi qua cổ họng, xoa dịu cái khát khô đã bám lấy cô từ sáng. Hơi thở cô chậm lại, đôi vai buông lỏng.

Cái thứ quen thuộc đó. Lâu rồi cô mới cảm nhận lại. Đã từ hàng nghìn năm trước, bao nhiêu lần chuyển sinh trôi qua rồi, cô vẫn không thể nào quên được nó.

Nguyền Vương.

Sarayaki ngồi xổm xuống nền gạch, chai nước đặt giữa hai bàn tay, mắt khẽ nhắm lại.

"Sarayaki!" Fushiguro chạy vội ra ngoài, sau lưng là thanh niên tóc hồng kia. "Có chuyện rồi!"

Itadori Yuuji là tên của cậu ta. Cậu là thành viên của câu lạc bộ tâm linh siêu flop của trường Sugisawa. Mặc dù được thầy giáo hết lòng chiêu mộ về câu lạc bộ thể thao nhưng cậu từ chối. Sức khoẻ và thể chất hơn người kia, cậu vốn sinh ra đã có.

Các thành viên trong câu lạc bộ đã tìm thấy chú vật trong trạm khí tượng trước khi Sarayaki và Fushiguro đến thu hồi. Itadori có giữ cái hộp gỗ bên ngoài. Đó là lí do tại sao hai người họ lại cảm nhận được tín hiệu.

Fushiguro sau một lúc giải thích tình hình thì biết được tiền bối của Itadori sẽ mở cái thứ bên trong hộp ở trường vào tối nay.

"Cái gì chứ?" Sarayaki quát lên. "Cậu nói cậu là thành viên câu lạc bộ tâm linh. Ít ra cậu cũng phải hiểu một số thứ chứ? Cậu có biết việc tự tiện tháo bùa như vậy là nguy hiểm lắm không? Sao cậu không ngăn họ lại?"

"Ơ... Tớ..." Itadori khẽ lùi lại, bối rối.

"Chúng ta phải can thiệp. Nếu không thì chuyện tồi tệ hơn có thể xảy ra. Họ sẽ chết đấy!" Fushiguro cắt ngang.

Sarayaki siết chặt nắm tay, hít sâu để kiềm chế cơn bực tức và nỗi bất an dâng lên. Cả hai lao ra khỏi bệnh viện, bỏ lại Itadori ngơ ngác đứng đó. Sau vài giây, cậu chớp mắt, rồi bất chợt chạy theo họ, cảm giác bất an cuộn chặt trong lòng mà cậu không hiểu nổi.

"Mấy cái lá bùa đó có dễ gỡ ra không?" Itadori hỏi.

"Không. Thường thì một người không phải chú thuật sư sẽ không thể, nhưng lần này thứ phong ấn bên trong rất mạnh còn bùa thì lại yếu đi." Fushiguro đáp.

"Chính xác thì nó đã tồn tại cả thiên niên kỷ rồi. Nên bây giờ việc xé vỏ ngoài là khả thi đấy." Sarayaki nói thêm.

Trời đã tối hẳn. Ánh đèn le lói dọc theo đường đi. Gió lạnh thổi tạt qua mặt. Họ dừng lại trước cổng trường Sugisawa. Lúc này chú lực và sát khí bốc lên dữ dội, nặng nề hơn hẳn so với buổi chiều khi mà Sarayaki với Fushiguro tới đây.

"Khoan đã! Tớ cũng vào đó với các cậu. Dù sao đi nữa thì họ cũng là bạn của tớ, tớ không thể để họ một mình." Itadori nhìn họ. Ánh mắt lo lắng nhưng cũng sợ hãi về những gì có thể diễn ra bên trong.

"Ở yên đó." Fushiguro trả lời lạnh tanh.

Sarayaki chạy vào trước. Chú linh tràn ra với mức độ đáng báo động. Chắc chắn là do ngón tay của Sukuna. Lớp bùa phong ấn bên ngoài đã được tháo gỡ và nó đang thu hút lời nguyền. Cô khẽ tặc lưỡi, rút dao găm ra.

"Khốn kiếp! Mình chưa nghĩ đến trường hợp này. Lẽ ra mình nên mang theo hàng xịn ngay từ đầu!"

Mặc dù không thể thấy, nhưng Sarayaki có thể chém chết một con chú linh có hình thù méo mó giữa hành lang với độ chính xác không tưởng. Fushiguro xông vào ngay sau đó. Hai tay cậu đan vào nhau. Từ bóng tối dưới chân, hai con sói đen trắng xuất hiện, tru lên một tiếng.

"Ngọc Khuyển! Xơi nó đi!"

Có bóng đen lao xuống từ trần nhà, móng dài chém thẳng vào Fushiguro. Sarayaki bật tới. Dao găm vẽ một đường vòng cung, cắt đứt cánh tay dài ngoằng. Hai con sói nhảy đến lo phần còn lại. Chú linh rống lên, thân thể tan biến vào hư vô.

Tiếng kêu cứu của ai đó từ tầng dưới vọng lên, xem ra tiền bối mà Itadori nhắc đến ở gần đây. Hai chú thuật sư chạy đến cuối hành lang, rẽ trái. Một con chú linh có kích cỡ lớn hơn. Cơ thể nó trương phồng, các cánh tay nắm chặt một nữ sinh, cái miệng lớn đang ngoạm thân trên của nam sinh khác.

"Nó muốn ăn cả người lẫn chú vật!" Fushiguro kêu lên.

Không chút do dự, Sarayaki phi dao về phía trước, cắm phập vào thân nó. Cùng lúc ấy, tiếng động mạnh vang lên từ cửa sổ phía bên phải.

Kính vỡ tung tóe, bóng ai đó xông vào. Itadori tung cú đấm vào thân con chú linh. Cậu kéo hai tiền bối thoát ra ngoài. Sarayaki nhân cơ hội lao đến. Cô nắm lấy cán dao rạch một đường. Fushiguro ra hiệu cho Ngọc Khuyển xâu xé chú linh.

"Mấy con chó sói kia là gì thế?" Itadori nhìn Ngọc Khuyển đang nhồm nhoàm ăn.

"Đó là thức thần của tớ. Cậu có thể thấy chúng à? Thông thường thì trong trường hợp cậu sắp chết hoặc ở nơi đặc biệt nào đó mới được thôi." Fushiguro đáp.

"Hiểu rồi. Mãi tới giờ tớ mới thấy những con quỷ này. Lời nguyền khác xa với tưởng tượng của tớ thật." Itadori gật gù. Cậu đảo mắt sang Sarayaki, người đang kiểm tra lại cây dao nhỏ. "Vậy có nghĩa là Sarayaki cũng thấy ư?"

Sarayaki ngẩng đầu. Cô không nghĩ Itadori sẽ nhớ tên mình nhanh đến vậy.

"Không. Tớ thuộc diện ngoại lệ, không thấy được, nhưng cảm nhận được."

"Cảm nhận được?" Một thoáng tò mò lẫn bối rối hiện lên trên gương mặt Itadori. "Chẳng phải còn nguy hiểm hơn việc nhìn thấy chúng sao?"

"Chuyện đó giải thích sau đi." Sarayaki trỏ tay vào vật trông như ngón tay ở túi áo cô gái mà Itadori đang bế. "Ngón tay của Sukuna đang ở trong đó. Mau lôi nó ra rồi đưa cho bọn tôi nhanh."

Fushiguro liếc sang Sarayaki. Sự kinh ngạc thoáng hiện lên trong mắt. Chết tiệt, trực giác của cô ấy có khi còn kinh khủng hơn cả tiền bối Maki.

"Là cái này hả?" Itadori cẩn thận lấy thứ trong túi đó ra.

"Nó đó. Không bị ăn mất thì cũng may rồi đấy." Fushiguro đáp.

"Tại sao lại ăn nhỉ? Ngon lắm à?" Cậu hỏi lại.

"Không đâu. Nó dở ẹc. Nhưng ăn vào thì sẽ có thêm chú lực và mạnh hơn." Sarayaki đáp.

"Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa. Đưa đây."

Trong lúc Itadori chuẩn bị đưa nó cho Fushiguro thì một con chú linh khác từ đâu lao ra. Nó nhảy bổ vào Fushiguro, hất cậu ta ra bên ngoài. Ngọc Khuyển cũng tan chảy rồi biến mất theo.

"Fushiguro-kun!" Sarayaki gọi, nhưng tiếng cô bị át bởi tiếng gạch vỡ và tiếng gầm của chú linh.

"Để tớ theo giúp cậu ấy." Chàng trai tóc hồng đặt hai người bạn đang bất tỉnh của mình dựa vào tường rồi lao theo.

Sarayaki định ra ngoài đó. Mà chú linh xung quanh xuất hiện càng nhiều, cô phải khử hết chúng trước đã.

Từ khắp các hành lang xung quanh, bóng đen ùa đến. Một, hai, rồi hàng chục sinh vật dị hợm bò ra. Cô xoay lưỡi thép trong tay. Đường dao lóe sáng. Mỗi nhát chém đều chính xác và chí tử. Chú linh bị xẻ đôi và thanh tẩy, mà những con khác vẫn tiếp tục tràn tới, bị sức hút của ngón tay Sukuna dẫn dụ.

"Phải nhanh lên mới được."

Sarayaki phải mất vài phút cô mới có thể dọn sạch hết lũ đó với một con dao găm nhỏ thay vì chú cụ xịn. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu được tích góp, mỗi cú ra đòn chuẩn xác đến tuyệt đối. Kích cỡ vũ khí nhỏ chỉ khiến cô tốn thời gian hơn bình thường để xoay sở thôi.

Cô nhảy ra nơi Itadori và Fushiguro đang ở. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến cô khựng lại.

Xác con chú linh nằm bẹp, từ từ tan biến thành khói đen. Fushiguro ngồi bệt trên đất với ánh mắt kinh hoàng. Itadori đứng đó. Vầng trăng đêm phủ xuống, chiếu lên hoạ tiết đen và đôi mắt đỏ mở ra dưới mí mắt. Sarayaki chắc chắn còn nhớ chúng.

"Sukuna?"

Ngón tay của Ryoumen Sukuna vốn đã có độc tố. Chú linh ăn vào thì không sao chứ con người mà nuốt vào bụng thì chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, có một phần triệu khả năng, họ vẫn sống. Nhưng chú vật sẽ chiếm được cơ thể con người.

"Hahaha! Biết ngay mà. Ánh sáng là phải cảm nhận trực tiếp như thế này. Cơ thể chú linh chán quá rồi." Hắn ngửa đầu cười, một tràng cười hoang dại gai người.

Sukuna giật phăng áo mình, chính xác là áo của Itadori. Giọng nói và khí chất đó không còn là của chàng trai mà họ mới gặp nữa. Sarayaki sững người, mắt mở to. Bàn tay run rẩy siết chặt lấy chuôi dao.

"Chết rồi... Mình vừa mới vắng mặt có vài phút thôi mà sao lại..."

Chỉ trong vài giây lơ đãng, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Sarayaki. Cô chỉ kịp đưa chú cụ lên đỡ. Nhưng sau đó, nó bị đánh văng. Con dao găm xoay vòng rồi bay khỏi ban công, rơi xuống tầng dưới. Bàn tay phủ móng dài của Sukuna chộp lấy cổ cô, siết mạnh.

"Urg... Ngươi..." Sarayaki nghiến răng.

Mới một ngón tay thôi, nên tốc độ và sức mạnh của Sukuna hiện tại không bằng thời kì đỉnh cao mà Sarayaki đã biết. Chỉ bằng 1/20. Vậy thì cô có thể lo được. Nhưng chú cụ thì không có, con hàng duy nhất trong tay thì mất tiêu rồi. Không lẽ kiếp sống này của cô sẽ kết thúc chỉ vì thiếu chuẩn bị kỹ càng sao?

"Sarayaki!" Fushiguro gào lên từ phía bên kia.

Sukuna nhìn xuống cô, đôi mắt đầy tàn nhẫn xen lẫn quen thuộc.

"Quái thật. Ta còn nhớ ngươi." Hắn nhếch mép cười. "Ngươi vẫn còn sống sau từng ấy thời gian sao? Cái hình hài này, ánh mắt này... không thể nhầm được."

"Ta thì cũng chưa quên được ngươi đâu, Sukuna." Mí mắt Sarayaki khẽ giật. Cô sẵn sàng đối diện với mọi thứ rồi.

Cơ thể Itadori bỗng giật mạnh. Cánh tay phải của cậu nhanh như chớp đưa lên bóp lấy cổ mình. Giọng Itadori vang lên.

"Làm cái gì vậy? Trả đây."

"Sao ngươi lại cử động được?" Tiếng Sukuna thoát ra đầy hoang mang.

"Gì? Cơ thể của ta mà?"

Đôi mắt đỏ dưới mí mắt khép lại. Itadori kiểm soát cơ thể. Cậu buông Sarayaki ra, bàn tay run nhẹ vì lực siết trước đó. Fushiguro không chần chừ. Cậu kết ấn. Chú lực xoáy thành lốc quanh cơ thể.

"Cậu không còn là người nữa rồi. Theo luật chú thuật, chúng ta phải thanh tẩy cậu như một lời nguyền, Itadori Yuuji."

"Huh?" Itadori còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Dừng lại đi, Fushiguro. Đừng có làm chuyện ngu ngốc."

Sarayaki biết rõ cậu đang định triệu hồi thứ gì. Cô biết Fushiguro sơ hở là sẽ chơi bài ôm bom cảm tử. Đó là lí do tại sao cô luôn theo cậu từ đầu đến cuối trong nhiệm vụ này.

"Không được đâu. Nếu Sukuna trỗi dậy tiếp, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Giờ tớ còn không phân biệt được đây là Itadori hay Sukuna nữa."

"Khoan đã nào! Tớ bình thường rồi mà?" Itadori giơ hai tay lên đầu hàng. Các hoạ tiết đen trên cơ thể cậu biến mất. Không còn dấu vết nào của Sukuna.

Bầu không khí trở nên nặng nề. Chú lực của Fushiguro vẫn tiếp tục xoáy. Cơ bắp Sarayaki căng lên. Cô lao vào cản cậu trước khi nghi thức hoàn tất.

"Tớ bảo là dừng lại ngay!"

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau. Người đàn ông có mái tóc bạch kim, tay nhét túi quần, đeo chiếc bịt mắt đen. Fushiguro thở ra nhẹ nhõm. Sarayaki khẽ thả lỏng vai khi nhìn thấy anh ta.

"Thầy Gojou."

Gojou nghiêng đầu. Trước mặt anh, Sarayaki đang giữ chặt tay Fushiguro trong tư thế vô cùng kì cục, gần như đè lên người cậu.

"Oh? Hình như thầy đến không đúng lúc nhỉ?"

Không đầy 0,1 giây tới, cả hai đồng loạt buông ra, quay lưng đi chỗ khác như thể chưa hề có chuyện gì. Sarayaki chỉnh lại mái tóc màu lục lam, giọng khô khốc.

"Không. Cực kỳ đúng lúc lại là đằng khác."

"Thầy làm gì ở đây vậy?" Fushiguro gượng gạo hỏi.

"Thầy vốn chẳng định đến đây đâu." Gojou nhún vai, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra. "Chà, đúng là chỉ có Megumi thương tích đầy mình nhỉ? Phải cho mấy đứa năm hai xem mới được."

Fushiguro tặc lưỡi, quay mặt đi. Gojou lia máy ảnh liên hồi, chụp từ đủ mọi góc độ.

"Hê hê! Nhìn qua đây! Nhìn qua đây!"

Quay lại với vấn đề chính, Gojou vừa bấm điện thoại kiểm tra lại hình chụp vừa hỏi tình hình.

"Xảy ra một chuyện lớn như đánh mất chú vật đặc cấp, kiểu gì cấp trên cũng sẽ rầy la. Cho nên thầy đến ngắm cảnh, sẵn tiện thăm dò một chuyến. Vậy mấy đứa tìm được nó chưa?"

Fushiguro mím môi, không trả lời được. Sarayaki thở dài, nhỏ giọng.

"Tìm được rồi nhưng mà..."

"Ờm..." Itadori giơ tay, xin phép chen vào. "Em lỡ nuốt nó mất tiêu rồi."

Sự im lặng bao trùm. Gojou đứng hình mất mấy giây, hỏi lại.

"Thiệt luôn hả?"

"Thiệt đó." Cả ba người kia đồng thanh.

Gojou tiến lại gần Itadori, mặt sát rạt. Tình huống bây giờ trở nên thú vị rồi đây. Không khí bây giờ mà anh ta vẫn còn cười được.

Sau khi hỏi lại và xác nhận Itadori vẫn ổn, Gojou làm động tác giãn cơ, chuẩn bị chiến đấu.

"Tôi cho cậu 10 giây. Sau đó hãy quay lại nhé."

"Nhưng mà..." Itadori ngập ngừng.

"Không sao đâu. Bởi vì tôi là người mạnh nhất mà."

Gojou ném túi đồ trên tay mình cho Fushiguro. Đằng sau, Itadori đã đổi chỗ cho Sukuna. Hắn lao về phía họ. Tuy nhiên, Gojou không hề nao núng mà tiếp tục luyên thuyên kể về bánh kikufuku mà anh ta mua về trên đường đến đây.

Rầm!

Fushiguro hai tay ôm túi bánh. Thân cậu chắn cho Sarayaki sau lưng. Gojou né được đòn tấn công và ném Sukuna ra xa. Tốc độ của anh ta nhanh đến mức hắn không thể chạm vào. Đúng 10 giây sau đó, Itadori giành lại quyền kiểm soát. Quả nhiên, khả năng của cậu ta cừ thật. Gojou ấn hai ngón tay lên trán Itadori và đỡ lấy người đang ngủ.

"Khi cậu ta tỉnh lại, nếu không bị Sukuna nhập xác thì khả năng cao cậu ta là vật chứa rồi." Gojou tranh thủ trả bài học sinh của mình. "Câu hỏi được đặt ra là, phải xử lý như thế nào đây?"

"Theo luật thì cậu ta sẽ bị xử tử. Nhưng cho dù là vật chứa thì em không muốn cậu ấy chết." Fushiguro đáp.

"Tình riêng à?"

"Vâng."

"Còn Mirano thì sao nè?" Gojou hỏi lại.

Sarayaki im lặng một lúc rồi lên tiếng. "Itadori-kun không có lỗi gì hết. Cậu ta chỉ muốn cứu Fushiguro-kun thôi. Em cũng không muốn cậu ta chết như vậy. Dù sao đi nữa thì nếu em mang theo đủ đồ thì chuyện này sẽ không xảy ra. Đó cũng một phần là sơ suất của em."

"Cậu đừng tự nhiên trách bản thân như vậy chứ!" Fushiguro chêm vào. "Thầy Gojou nghĩ cách gì đó đi!"

"Rồi rồi." Gojou vác Itadori lên vai, bật ngón cái lên. "Hai đứa học trò thân yêu một khi đã nhờ vả thì sao thầy nỡ lòng từ chối được. Để đó cho thầy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com