1.
Đã hai năm kể từ khi Thiên Giới đại loạn, giờ đây cõi tiên ổn định không ít.
Đông qua, xuân đến, hạ tàn...
Lại một mùa thu sang
Huynh vẫn không về
Nhớ năm đó, Dẫn Ngọc bị kết tội rồi chịu cảnh lưu đày, những chuỗi ngày ấy Kỳ Anh hắn chẳng kịp có mặt để nói giúp, bào chữa cho sư huynh hắn dù chỉ một câu.
Kỳ thực không phải hắn muốn như thế. Hình ảnh cuối cùng về Dẫn Ngọc mà Quyền Nhất Chân nhớ được là một thân ngồi quỳ suy sụp nhìn hắn. Như uất hận, căm phẫn cùng rất nhiều phức tạp, xong cuối cùng lại nói ra một câu:
" Nhất Chân. Ngươi đi chết đi được không? Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa "
Sư huynh muốn hắn chết?
Tại sao?
Nhưng chưa kịp nghĩ gì được nữa thì thần trí Quyền Nhất Chân hắn chìm vào cơn mụ mị. Đến lúc tỉnh dậy thì không còn bóng hình Dẫn Ngọc đâu nữa. Mặc kệ vết thương do đau loan mã tấu của trận đánh tơi bời kia vẫn còn chưa khép miệng, Quyền Nhất Chân tìm hết vị thần quan này đến vị thần quan khác để hỏi sự tình về sư huynh.
Mọi người trong điện đều nói. Dẫn Ngọc điện hạ kia a, vì ghen ghét ngươi nên nhẫn tâm âm mưu sát hại ngươi. Hai ba ngày trước đã bị Quân Ngô đeo cho gông quyền rủa rồi giáng chức rồi. Hạng người như hắn a, ngươi vẫn nên đừng quan tâm nữa.
Quyền Nhất Chân ngay lập tức cho tên thần quan đó một cú đấm.
Không phải vậy. Tuyệt đối không phải vậy.
Ngàn vạn lần hắn đều không tin. Mặc cho ký ức về câu nói cuối cùng của Dẫn Ngọc cứ vang bên tai hắn: " Nhất Chân. Ngươi đi chết đi được không...." Quyền Nhất Chân suy nghĩ rất lâu rất lâu nhưng hắn nghĩ vẫn có hiểu lầm trong đó. Chỉ cần tìm sư huynh hỏi cho ra lẽ, chỉ cần sư huynh hắn nói, không phải sư huynh làm,...hắn tuyệt nhiên tin không do dự.
Bị giáng chức tức là đày xuống trần, không làm tiên nữa. Sư huynh Dẫn Ngọc của hắn một thân nhỏ bé như thế thì đi đến đâu chứ? Vậy mà Quyền Nhất Chân vốn không giỏi nói chuyện, lại cố liên hệ đến hết thần võ trấn giữ vùng đông, nam, bắc. Ấy vậy mà chẳng tìm ra tung tích của sư huynh.
Hắn chỉ muốn nghe một lời giải thích từ Dẫn Ngọc, cũng muốn giải thích dùm sư huynh với mọi nguời. Mong Quân Ngô hồi phục chức vị tiên quân cho huynh ấy, rồi hai người lại như xưa. Ít ra hắn không phải cô quạnh không ai thích mà sống qua ngày này đến ngày khác trên Thiên Giới lạnh lẽo. Chỉ là ngày tháng dần trôi, chuyện ngày ấy cũng chẳng có ai buồn nhắc lại nữa, mà bóng hình sư huynh hắn vẫn không trở về.
Chẳng phải sư huynh từng nói: " phi thăng thật không dễ dàng..." Vậy mà người không còn bóng dáng trên Thiên đình là sư huynh. Người ở lại, lại là hắn.
Rất lâu rất lâu không tìm được Dẫn Ngọc, Quyền Nhất Chân đã từ bỏ hy vọng. Không ngờ một ngày lại nhìn thấy sư huynh một lần nữa. Dẫn Ngọc lúc đó lại đeo mặt nạ, giọng nói cũng cố tình thay đổi. Nhưng cách nhấn nhá giọng khi nói, điệu bộ đi đi lại lại, Quyền Nhất Chân lại quen thuộc hơn bất cứ ai. Những năm tháng ở cùng nhau cùng tháng ngày nhớ nhung tự khắc ghi, tính cách của Dẫn Ngọc không ai nhớ rõ hơn hắn. Sư huynh một xẻng bổ tới, nhưng vẫn không giết hắn. Hắn lúc đó nghĩ, nếu vừa gọi sư huynh, sư huynh có phải chạy mất không? Một người chưa bao giờ giở thói vờ vịt như Quyền Nhất Chân, một ngày lại giả vờ ngất đi. Khi Dẫn Ngọc đào hắn ra được hắn liền bổ tới giựt phăng mặt nạ xuống.
Quả nhiên...là sư huynh
Quyền Nhất Chân không nghĩ gì nhào tới chỉ muốn ôm lấy Dẫn Ngọc. Tiếc là sư huynh trái ngược với hắn, không có nỗi một chút vui mừng nào mà sợ đến bạt hồn khiếp vía. Quà tặng sau tháng năm dài không gặp là chục cú tẩn muốn banh xác. Nhưng Quyền Nhất Chân không nghĩ được nhiều. Hắn vui mừng chỉ muốn nhảy cẫng lên thôi. Cuối cùng vẫn chưa ôm hay trò chuyện gì được với Dẫn Ngọc thì hắn lại chìm vào mụ mị.
Sau cùng. Lần cuối nhìn thấy được sư huynh vẫn là trong bộ dạng thê thảm nhất. Sư huynh héo hon chết trước mặt hắn.
Chuyện mà Quyền Nhất Chân cảm thấy có lỗi nhất trên đời, chính là không đủ mạnh, không đủ sức để bảo vệ sư huynh hắn. Để sư huynh chết trước mặt mình.
Trong những giấc mơ về sau, toàn là hình ảnh Dẫn Ngọc bị rút sạch huyết mạch, hấp hối nói từng câu đứt đoạn: ngươi đừng phun nữa...được không vậy?
Được. Ta không phun nữa đâu. Mặt huynh bẩn cả rồi. Ta lau cho huynh.
Nhưng vừa đưa tay muốn lau đi vết máu trên khuôn mặt nhợt nhạt của Dẫn Ngọc thì thân ảnh ấy lại nhạt nhòa đi, rồi như làn sương chìm vào bóng đêm tịch mịch, không còn nữa.
Cũng thật may.
Tàn hồn vẫn còn. Thành chủ Hoa Thành muốn chỉ hắn cách dưỡng hồn. Sư huynh vẫn còn cơ hội sống lại. Chỉ cần hắn không lén đút vàng vào hòm công đức của Thái tử Tạ Liên nữa. Quyền Nhất Chân liền ngoan ngoãn làm theo.
Những năm tháng trước không tìm được Dẫn Ngọc, hắn không một hy vọng, chỉ cần nhắm mắt nằm trong điện ngủ, thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng dưỡng hồn thì khác...
Một ngày, hai ngày, ba ngày lại bốn ngày.
Thêm một ngày lại thêm một hy vọng. Tên Hoa Thành kia bảo rằng dưỡng hồn càng lâu, tàn hồn sẽ dần hồi phục, chỉ cần bảo dưỡng thân xác Dẫn Ngọc thật tốt. Chờ ngày tàn hồn kia hồi phục nguyên vẹn, khỏe mạnh như trước rồi dung nạp vào thân thể. Sư huynh hắn sẽ tỉnh lại, mở mắt ra ôn nhu cười nhẹ với hắn.
Quyền Nhất Chân kỳ thực rất nhớ sư huynh. Nhớ nhất nụ cười nhạt và câu nói: đệ không làm gì sai cả....thật đó.
Hoặc Dẫn Ngọc vừa tỉnh lại cầm xẻng xúc hắn cũng được. Chỉ cần sư huynh sống lại thôi.
Con mẹ nó thời gian hiện tại lại trôi chậm như vậy. Một ngày lại dài như thế. Quyền Nhất Chân nghĩ cũng muốn tìm một việc nào đó làm. Ví dụ như nhận lệnh xuống trần bắt giết yêu thú giúp tín đồ. Nhưng mà...Hắn sợ, rất sợ...sợ vừa đi đâu đó là tàn hồn của sư huynh sẽ gặp bất trắc. Vì vậy Quyền Nhất Chân chọn ở một chỗ, một ngày truyền linh khí vào viên ngọc dưỡng hồn ba lần. Lúc buồn chán lại nói vài câu tầm phào, kể vài chuyện nhảm xảy ra những năm không có sư huynh, mặc cho không ai đáp lời.
Hôm nay lại là trung thu. Quyền Nhất Chân vốn dĩ phải đến chính điện tham gia mấy trò chơi nhảm của chúng tiên bày ra. Rồi lại so đo xem điện ai nhận Hoa Đăng nhiều nhất. Những năm khác vì buồn chán mà hắn đến, riêng năm nay Quyền Nhất Chân tuyệt không thèm dự. Biết là sẽ có kẻ nói hắn kiêu ngạo đến mức không thèm dự, nhưng hắn không rảnh hơi để quan tâm nữa.
Hắn đặt viên ngọc dưỡng hồn trong lòng bàn tay, nâng niu chỉ sợ sẽ vỡ mất. Ngón tay vô thức xoa nhẹ mặt ngọc. Quyền Nhất Chân suy tư một chốc lại nói:
" Năm trước của năm trước của năm trước. Có kẻ ngu ngốc dựng kịch bôi nhọ huynh, ta đã đấm cho tên đó rụng răng. Hắn từ đó không nhan khói cho ta nữa, nhưng ta cũng không thèm. Sư huynh yên tâm. Lần đó trở đi chẳng còn kẻ ngu nào dám dựng trò bôi nhọ huynh nữa. Nếu có ta lại đấm cho kẻ đó gãy răng "
Quyền Nhất Chân lại nhớ nhớ gì đó.
" Chuyện năm đó ta không biết ta làm sai ở đâu....Nhưng ta chắc chắn ta đã hại huynh. Sư huynh, thực xin lỗi. Nếu biết năm đó huynh sẽ bị lưu đày như vậy, ta sẽ không đòi quà sinh nhật "
Hắn vẫn ngây ngô luyên tha luyên thuyên:
" Nhưng mà, nếu bây giờ sư huynh ở trước mặt ta, ta vẫn sẽ đòi quà sinh nhật đó "
Hắn gãi đầu:
" Sư huynh, từ ngày huynh biến mất, ta mới thực sự nhận ra chỉ mình huynh đối tốt với ta. Mỗi một năm trung thu đến...Chẳng ai tặng quà sinh nhật cho ta cả..."
Trung thu đêm đó sinh thần hắn, lại thêm một năm không nhận được quà sinh nhật từ sư huynh. Quyền Nhất Chân nhớ hắn vừa lảm nhảm một mình vừa nóc rượu ăn bánh trung thu. Đến nỗi bụng đau mà đầu choáng váng.
Lúc đó Quyền Nhất Chân rất nhớ sư huynh hắn. Sắc mặt tái nhợt của Dẫn Ngọc cứ chập chờn trong đầu. Hai năm rồi, dưỡng hồn cớ sao lại lâu như vậy?
Quyền Nhất Chân ôm trong tay viên ngọc dưỡng hồn nằm gục trên giường. Trong cơn say hắn lẩm bẩm.
" Sư huynh...Đợi huynh tỉnh, chúng ta lại như xưa, nhé? Ta sẽ chờ huynh phi thăng lần nữa. Ta muốn cùng huynh tỉ kiếm, hạ trần giết yêu "
" Hơn nữa...uhm hức...Ta đang học cách đối nhân xử thế...Hức...Cố hiểu nhân tình thế thái, để huynh không phải phiền lòng về ta, không chán ghét ta...Sư huynh,huynh đừng oán ta...Ta, ta muốn đối tốt với huynh, chỉ muốn đối tốt với huynh hơn "
Không biết đã lẩm bẩm bao lâu. Chỉ nhớ đến khi đầu óc quay cuồng thì Quyền Nhất Chân đã ngủ lịm mất. Viên ngọc dưỡng hồn trong tay hắn trong một khoảnh khắc bừng lên một ánh sáng dịu dàng như đang ôn nhu vỗ về hắn. Chỉ tiếc Quyền Nhất Chân đã ngủ say nên chẳng nhìn thấy được....
__________ end chap 1 ________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com