Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Trung Quốc vs Ai Cập

📌 Đéo tiếp chủ fic + người đăng 12h05'
📌 Đéo tiếp chủ fic + người đăng 12h05'
📌 Đéo tiếp chủ fic + người đăng 12h05'

📌 Đéo tiếp X//T
📌 Đéo tiếp X//T
📌 Đéo tiếp X//T

———————————

"Ơ? Ai... ai vậy?" Người dân Trung Quốc ngơ ngác, nhìn gương mặt lạ lẫm đại diện cho đất nước của mình ở bên dưới. "Anh hùng đại diện không phải là Giang Hạc sao? Người đó là ai vậy?"

Nhưng những người phản ứng gay gắt nhất lại là khán giả của nước Mỹ. Họ ồn ào, phản đối kịch liệt.

"Sao Khôi Linh lại ở bên Trung Quốc?" Khán giả phía Mỹ đã bắt đầu ồn ào. Một người đàn ông cách một bức màn hình đứng bật dậy gào to. "Cậu ta là anh hùng đại diện Mỹ cơ mà? Sao lại là Trung Quốc?"

"Đ... đúng rồi. Khôi Linh hoạt động trong quân đội Irene cơ mà...?"

"Cái quái gì đang diễn ra vậy? Nếu Khôi Linh là anh hùng đại diện Trung Quốc thì anh hùng đại diện của chúng ta là ai?"

Những khán giả của Mỹ bấy giờ mới hoàn hồn cũng ngay lập tức chất vấn dồn dập, nét mặt họ khôi dấu nổi vẻ hoảng hốt. Mỗi người một câu, chỉ muốn tin rằng Olivia đã nói nhầm.

Thế nhưng Olivia chỉ "a" lên một tiếng rồi quay sang phía bên trên khán đài trực tiếp, nó nhìn thẳng vào người đàn ông đã từng là bầu trời ở trên kia, khẽ cười.

"Ngài tổng thống Mỹ không lẽ chưa công bố với người dân của mình sao?"

Aiden D Adams bị chỉ đích danh nhưng hắn chẳng tỏ thái độ gì, đôi mắt hắn nhìn xuống dưới khán đài, chằm chằm vào Khôi Linh.

Cảm nhận được ánh nhìn của cha, Khôi Linh chỉ đảo mắt một vòng rồi thôi.

Dù sao, lựa chọn của cậu cũng là do hắn đưa cho.

Muốn trách thì hãy trách tổng thống của mấy người ấy.

"Tổng thống Mỹ đã có một cuộc trao đổi với chủ tịch nước Trung Quốc về chuyện thay đổi anh hùng đại diện." Olivia rộng lượng giải thích.

Bầu không khí lập tức trầm xuống, Aiden và Lung Ngân Ung cũng khẽ giật nhưng rồi rất nhanh trở lại như bình thường. Có vẻ họ chẳng ngờ được cuộc đàm phán bí mật của họ lại bị đám trí tuệ nhân tạo bắt thóp.

Rõ ràng trí tuệ nhân tạo đang càng ngày càng bành trướng đến mức đáng báo động.

"Sau cuộc trò chuyện của hai vị nguyên thủ."

"Anh hùng đại diện Mỹ đã được thay đổi ngay ngày áp chót của trận chiến. Từ Khôi Linh thành Roque S Delgadino."

Nghe đến cái tên Roque sự bất bình ở phía người dân Mỹ mới giảm xuống một chút, nhưng họ vẫn có chút không phục vì sự dấu diếm của hai vị nguyên thủ.

Người Trung Quốc thì ngược lại, họ chẳng phản ứng gì nhiều, vài người còn tỏ ra phấn khích hơn hẳn.

Khôi Linh là ai?

Ai mà chẳng biết cậu ta, cái sự ra đời của cậu ta như một giai thoại trong giới chính trị quân đội và những người giàu quan tâm tới quyền lực.

"Là con trai của hai vị anh hùng đại diện thế hệ cũ - Aiden D Adams - Anh hùng đại diện Mỹ năm 2207 và anh hùng đại diện Trung Quốc năm 2207 - Khôi Tích Dịch."

Đúng vậy, cậu ta là con trai của hai anh hùng đại diện thế hệ cũ. Chỉ cần như thế đã đủ ăn đứt Giang Hạc rồi.

Hơn nữa chiến tích của cậu ta không phải là không có mà là dày đặc như tờ sớ dâng vua. Vì quá nhiều nên Olivia đã lược bỏ gần như tất cả, chính người Trung Quốc ban đầu lo sốt vó nếu Giang Hạc phải đấu với Khôi Linh, tỉ lệ thua cuộc của Trung Quốc lúc đó lên tới 100%.

Không ngờ hai vị nguyên thủ lại cho họ bất ngờ lớn đến thế.

Đôi lông mày ngắn cũn của Khôi Linh nhăn tít lại, cậu tặc lưỡi một cái tỏ vẻ khó chịu. Không vui khi thông tin gia đình bị lôi ra công bố.

Thế nhưng những đoạn video cũ về trận quyết chiến đầu tiên đã nhắc nhở cậu rằng, AI là một thứ gì đó không nên động vào nếu muốn bảo vệ người dân và đất nước của mình.

"Tiếp theo, phía bên kia đấu trường."

Cánh cổng phía đối diện "rầm" một tiếng rồi từ từ bật mở.

"Anh hùng đại diện của Ai Cập." Chất giọng máy móc của Olivia dập tắt sự hỗn loạn nơi khán đài.

Lịch sử lặp lại - chiến tuyến cường quốc - một lần nữa xé toạc quá khứ để diễn ra tại đấu trường cũ.

"Thế hệ nguyên tử - Selga Shaaban."

"Selga...Shaaban!?"

"Ơ?"

Người dân Ai Cập trợn tròn mắt khi nghe tới cái tên vừa được thốt ra.

Họ dường như vừa nghe được một cái gì đó rất hoang đường nhưng lại phân vân giữa 1% tin tưởng và 99% không tin.

Đứa nhóc ngồi trong lòng mẹ, thông qua một chiếc màn hình bỗng mở to mắt, nó dán chặt vào màn hình khi thấy thân ảnh đó xuất hiện rồi hét lên với người mẹ đang sững sờ.

"Mẹ! Mẹ ơi, anh Selga!!"

Người Ai Cập vào những năm 2301, khi đối mặt với những cuộc bạo loạn và xâm lược từ các nước láng giềng tràn lan, thiếu tài nguyên lượng thực, cấm vận, thuế xuất nhập khẩu tăng cao khiến Ai Cập như trở thành một đất nước chết.

Cho tới khi quân đoàn binh chủng lục quân số 1 do trợ lý của tổng thống Layla Fahad trực tiếp chỉ huy xuất hiện.

Những người lính tinh nhuệ của binh chủng lục quân số 1 và trong đó, cậu thanh niên với đôi mắt xanh như bầu trời Ai Cập những ngày nắng đẹp xuất hiện, ngăn chặn và tiêu diệt hoàn toàn 3000 tên bạo loạn ở biên giới Ai Cập mở ra một trang mới cho lịch sử đất nước.

Selga Shaaban, cái tên đã từng kiêu hãnh đi liền với lịch sử phát triển Ai Cập những ngày khốn cùng cho tới những năm bứt phá huy hoàng không ngờ lại xuất hiện ở đây, ở nơi này.

Ai cũng biết Selga Shaaban.

Ai Cập cũng biết cậu ấy.

Cậu thiếu niên chỉ mới 12 tuổi đã xông pha ra chiến trường để vực dậy tổ quốc và dường như đã hy sinh vào năm 16 tuổi.

Cậu thanh niên bước xuống sàn đấu trước tiếng ồn ào của người dân Ai Cập, trên môi cậu vẫn luôn giữ một nụ cười tơi rói vẫy vẫy tay với mọi người.

Bộ đồ chiến đấu thoải mái khiến Selga không kìm được vươn vai. Vẻ ung dung tự tại khác với sự khó gần đến từ phía Khôi Linh.

"Dữ liệu về đấu thủ này cũng không nhiều, tôi xin phép được tóm lược như sau."

"Selga Shaaban, con trai của anh hùng đại diện thế hệ cũ - Namir Shaaban. Là anh hùng đại diện được cả thế giới công nhận. Từ khi thức tỉnh sức mạnh của anh hùng đại diện vào năm 3 tuổi, anh luyện tập đã tình nguyện gia nhập vào quân đội năm 12 tuổi."

"Ây chà..." Chất giọng máy móc bỗng khựng lại, Gai A thản nhiên buông một câu cảm thán. "Selga Shaaban vào năm 14 tuổi đã gia nhập vào binh chủng đặc nhiệm Ai Cập, vào năm xxxx khi Nga có xung đột biên giới và bạo loạn, Selga Shaaban đã được cử đi tham gia vào quân đoàn FSB Spetsnaz."

A... ra là tham gia vào binh chủng đặc nhiệm.

Thế nên hồ sơ của cậu ấy mới ghi là đã tử trận.

Màn hình ảo phía trên bỗng vụt tắt, một màu đen ngòm như bóp nghẹt những người đứng phía sau màn hình. Rồi chỉ vài giây sau đó, những con số trắng bất chợt xuất hiện chạy xoành xoạch như cắt nước rồi đứng khựng lại ở con số.

Trước tỉ lệ cộng hưởng áp đảo vượt ngưỡng 99,99999999999999999% và 74%, người dân Trung Quốc lần này lại nín thở.

"Cái quái gì vậy?"

"Q...Quái vật à?"

Selga hơi ngớ người trước câu hỏi của khán giả Trung Quốc. 17 năm sống trên đời chưa có ai gọi cậu là quái vật cả, lần đầu tiên cậu nghe người khác nói mình như thế mặc dù còn chưa ra trận.

"Mày nhìn cái đéo gì." Khôi Linh đeo chiếc găng tay của mình lên tay, trước cái nhìn chăm chăm của Selga mà không kìm được chửi thề một tiếng. "Tao mới tới Khựa được mấy ngày thôi, khỏi nhìn tao kiểu đó."

"À không, tôi chỉ là thấy cậu đẹp thôi." Selga nhe răng ra cười. "Cậu trông giống mẹ cậu lắm đấy."

Selga đã từng thấy cố phu nhân tổng thống Mỹ trên những tấm ảnh qua mạng, phải công nhận là Khôi Linh rất giộng mẹ cậu ấy, đúng kiểu chỉ cần nhìn vào ai cũng biết là hai mẹ con vậy.

"Chậc." Khôi Linh ghét bỏ tặc lưỡi một cái, cậu hết nhìn đống vòng lỉnh kỉnh trên người Selga rồi lại nhìn tới cái môi tô son dưỡng bóng loáng của cậu ta. "Mày thực sự là Selga Shaaban à?"

Cái tên một thân một mình tay không xông vào giết 3000 tên phản loạn với toàn vũ khí hạng nặng đó.

Chẳng giống gì sất.

Selga vẫn cứ cười hì hì, đôi mắt xanh cong cong dưới hàng mi vàng trông cứ như một con cáo nhỏ tinh ranh, Khôi Linh chán chẳng buồn nói.

Khôi Linh cũng chẳng tốt bụng đến mức nhắc nhở đối thủ của mình trong một trận chiến mà một trong hai có thể phải chết thì cậu ta lại rất cảm ơn nếu Selga đeo đống đồ đó trên người để chiến đấu.

.

"Noah, lại đây."

"Ơ... dạ." Cậu chàng người Nga theo lời ngài tổng thống, bối rối đi tới trước khán đài.

"Xem cho kỹ vào."

Cậu nhìn xuống dưới sân đấu, chăm chăm vào 2 thân ảnh đang đứng đối diện nhau, Mikhail không bao giờ đưa ra những quyết định dư thừa.

Bảo cậu xem cho kỹ? Nhưng là thứ gì?

Noah khẽ nắm lấy lan can, đôi mắt cậu không dấu được vẻ bất an.

Là anh hùng đại diện của Trung Quốc, Khôi Linh, hay anh hùng đại diện của Ai Cập, Selga Shaaban?

12 giờ 50 phút.

Trận đấu giữa anh hùng đại diện Trung Quốc và anh hùng đại diện Ai Cập bắt đầu.
——————————-

Selga Shaaban, anh hùng đại diện Ai Cập: Shipchild của NamirYuu (Charoc)

Noah Azure, anh hùng đại diện Nga: Oc của Meii Mie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com