Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị cầu (Không mong cầu)


Trường Canh tìm kĩ một vòng quanh vườn hoa, cuối cùng mới tìm thấy Cố Quân đang ngủ ở đình viện nhỏ gần núi giả.

Trời mùa hè nóng như thiêu đốt, người nọ chỉ mặc một chiếc áo đơn, có lẽ do gần đây thực sự là quá nóng, mái tóc dài hiếm khi được buộc lên một cách gọn gàng quy củ như thế. Bên hông y treo nghiêng nghiêng một cây sáo bạch ngọc nhỏ, thân sáo dưới sự mài mòn của thời gian, được mài giũa đến toàn thân trơn bóng.

Trường Canh nhẹ nhàng tới gần, càng cố gắng cẩn thận lại càng mắc lỗi, rón ra rón rén mà giẫm lên mấy cành cây rụng. Tướng quân một thân kinh qua trăm trận chiến, vốn dĩ một tiếng động nhỏ phát ra khi có người tiếp cận mình cũng đủ để làm y bừng tỉnh. Nhưng đại khái là mấy năm nay, y tĩnh dưỡng ở hầu phủ quá mức an nhàn, tận khi Trường Canh đi đến cách y chỉ khoảng 5 bước, y mới run run mí mắt, nhấc hàng mi mở ra để lộ một đôi con ngươi đen tuyền ấm áp.

Thấy rõ người tới là ai rồi, một chút buồn ngủ cuối cùng cũng không còn sót lại chút nào, Cố Quân khẽ cong khoé miệng, tỉnh dậy, trên mặt còn hiện sắc hồng hào khoẻ mạnh, thanh âm còn hơi khàn: "Đã về rồi à."

Trường Canh sải chân bước đến, thay y kéo cao cổ áo đang hơi mở rộng, trách móc: "Sao lại ngủ ở bên ngoài thế này? Cảm lạnh thì làm sao bây giờ?"

Cố Quân nắm tay y giữ lại, kéo vào lòng mình, bật cười nói: "Sao lại cáu giận như thế chứ?"

Trường Canh nhíu mày, trên mặt là sự lo lắng không cách nào che giấu được. Đại để là Cố Quân từ khi còn trẻ đã chịu tổn hao quá nhiều, ngày qua ngày tích tụ lâu dài, sự mài mòn khí huyết lúc trước đã trầm trọng nay càng nóng lòng cần được đền bù. Cố Quân tuy không nói, trong lòng lại rõ ràng như gương sáng, thân thể y đã kém xa lúc trước.

Trường Canh cũng hiểu rõ, chỉ là y lưỡng lự không muốn nói, cũng không dám nói ra. Tựa hồ nếu y không chọc thủng một tầng giấy lụa mỏng manh này, hai người có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cuộc sống bình thường như vậy. Thế nhưng, lừa mình dối người không thể đem lại kết quả.

Lần đầu tiên phát tác là vào một buổi tối, Cố Quân như là đang rơi vào một cơn ác mộng, cả người cuộn tròn lại thành một quả bóng, cơ bắp căng cứng, lông mày nhíu lại đến mức có thể ép ra nước, trên mặt lộ ra thần sắc tái nhợt mà thống khổ, mồ hôi lạnh thấm ướt phần nửa lưng áo.

Trường Canh bị đôi tay run run không ngừng của y đánh thức, mở mắt nhìn thấy bộ dạng cắn răng run rẩy của Cố Quân, lập tức hoảng sợ đến mức bật khỏi giường, y nắm bả vai Cố Quân lay mạnh, thấp giọng gọi: "Tử Hi, Tử Hi, tỉnh dậy!"

Cố Quân đột nhiên hít một hơi thật mạnh, sau đó mở mắt thật lớn, đồng tử của y run nhè nhẹ, trong đó yếu ớt và sợ hãi không kịp che giấu toàn bộ đều lộ rõ.

Trái tim Trường Canh bỗng nhiên thắt lại, người này thường ngày dương quang chói lọi vô cùng, cường đại gần như thánh thần. Hơn nữa đem sự lộng lẫy huy hoàng này làm một lớp vỏ bọc bên ngoài, luôn dễ dàng làm người ta quên mất một sự thật hiển nhiên - đại tướng quân bách chiến bách thắng cũng chỉ là một người thường, gặp ác mộng cũng sẽ khóc nháo, cũng sẽ làm loạn.

Nơi mềm mại nhất trong lòng chảy ra một dòng nước nhỏ ấm áp, cuồn cuộn sôi sục không ngừng, cảm giác chua ngọt mềm mại tràn đầy lồng ngực. Y nằm xuống bên cạnh Cố Quân, hai tay đem người kia ôm chặt, hoà làm một với chính mình trong lồng ngực. Bả vai Cố Quân giống như bị chém, ở trên tấm lưng thon gầy đột ngột cứng lại, làm lòng bàn tay Trường Canh đau nhói. Y hôn lên thái dương ướt mồ hôi lạnh của Cố Quân, thì thầm: "Không sao, có ta ở đây, người ngủ tiếp đi."

Một Trường Canh quanh năm bị ác mộng quấn thân ngàn vạn lần không thể tưởng tượng được, một cơn ác mộng hư vô mờ mịt cổ quái thế mà lại làm An Định Hầu thét ra lửa trên chiến trường rơi lệ. Chất lỏng trong suốt ấm áp không hề báo trước mà rơi xuống mặt gối, từng cụm từng cụm vệt nước nhoà lên nhau rồi mờ đi.

Trường Canh sửng sốt: "Tử Hi..."
Cố Quân không cho y cơ hội nói thêm lời nào, một mạch kéo cổ áo Trường Canh, dứt khoát mà mạnh bạo hôn lên môi, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở đôi môi Trường Canh, mang theo chút ý vị giận dỗi mà dùng sức, gần như là bức thiết mà chu du trong khoang miệng y. Trường Canh có chút sững sờ, nụ hôn này giống với những giọt nước mắt vừa rồi, tới mà không hề báo trước. Chờ đến khi y phản ứng lại được, Cố Quân đã rời khỏi bờ môi của y, vùi đầu vào cổ y, toàn thân không ngăn được run lên nhè nhẹ.

Trường Canh luống cuống tay chân, dùng sức ôm người kia áp sát vào lồng ngực, tựa hồ như nghiền ra từng mảnh rồi hoà tan vào máu thịt mình. Ngón tay y luồn vào mái tóc đen mềm mại, lành lạnh của Cố Quân, nhất thời không biết làm thế nào để dỗ dành người đàn ông chưa bao giờ để lộ quá nhiều vẻ yếu đuối này, chỉ đành ôm càng chặt hơn.

Cách một hồi lâu, thanh âm khàn khàn rầu rĩ của Cố Quân truyền ra: "Tên nhóc này, ngươi định siết chết ta à."

Trường Canh hôn lên xoáy tóc trên đỉnh đầu y: "Tử Hi, đừng nhắc đến từ đó được không."

Cố Quân liền biết, giấc mộng của chính mình chỉ sợ đã bị Trường Canh đoán được tám chín phần mười. Y nằm trong lòng ái nhân, ngửi hương an thần tán vô cùng quen thuộc, nhịn không được nghĩ, nếu có một ngày...

Vạn nhất thực sự có ngày đó...

Trước kia y tử chiến một trận, đập nồi dìm thuyền cũng đã viết một phong di thư để lại cho Trường Canh, trong đó không hề có cái gì là tình nghĩa lưu luyến, không có lời âu yếm cũng không dài dòng dặn dò hậu sự, chỉ có một câu "Sinh tử không cưỡng cầu."

(*đập nồi dìm thuyền: dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng; ý chỉ hành động quyết tuyệt, dứt khoát, không chừa đường lui).

Có lẽ là do linh hồn trung trinh của trăm vạn các tướng sĩ Huyền Thiết Doanh nấp trong bóng tối đã bảo vệ y, trong tuyệt cảnh thanh cát phong nhận y cầm chặt trong tay còn kịp mở ra một con đường sống, giúp y sống sót sau đại nạn. Lại nói lá di thư kia, đã là trần ai lạc định sau lần được nêu tên ở hôn lễ của Thẩm Quý Bình. Y lúc ấy chỉ nghĩ làm sao để cho tên huynh đệ hỗn trướng dám bán đứng mình một cái tát. Nhưng sau khi cơn giận tiêu tan, từng đợt chua xót, cay đắng toả ra khắp tứ chi, khoan thẳng vào xương cốt.

(*trần ai lạc định: bụi trần lắng xuống, ý chỉ sự việc đã lắng xuống, bị quên lãng.)

Y vốn coi chốn núi xanh nước độc đã từng chôn vùi xương cốt trung thành của chính mình là chốn để quay trở về, cũng không cưỡng cầu việc sau này sẽ trở về với cát bụi, muốn Trường Canh mang theo di nguyện của y mà tiếp tục sống. Thế nhưng bây giờ lại khác.

Khi thân còn trong loạn thế, yêu hận tình thù đều giản đơn dễ hiểu, bởi vì để sống sót được đã rất mệt mỏi, thực khổ sở, còn đâu sức lực đi thở than chuyện hoa rơi trăng lặn, giấy ngắn tình dài? Mỗi một giọt tình cảm đều là vắt ra từ trái tim cạn khô trong lồng ngực. Nhưng hiện tại bốn bể thái bình, non sông vạn dặm, bếp lửa vạn nhà trong tay bệ hạ của y phác họa ra một thời đại hưng thịnh, ngàn năm khó mà sánh được, y lại đột nhiên luyến tiếc để bệ hạ của y và y cùng nhau rời đi.

Mênh mang chúng sinh, cuối cùng vẫn là tình cảm phàm trần khó vượt qua, y cũng không ngoại lệ.

Thời gian như nước chảy dần qua đi, Vương bá treo cây ngải cứu ở lối vào hầu phủ, Cố Quân trông thấy, ngạc nhiên nói: "Đây là để làm gì?"

Vương bá tủm tỉm cười: "Ngày mai không phải là Đoan Ngọ sao?"

Cố Quân lúc này mới chợt nhận ra, hóa ra mùa hè đã đến. Trường Canh sau khi hạ triều xách tới một vò rượu hùng hoàng, phá lệ rót cho Cố Quân một ly nhỏ, dặn dò nói: "Đoan Ngọ uống rượu hùng hoàng, có thể trừ trăm độc, xua trăm tà, nhưng người không thể mê rượu, chỉ được uống một chút như vậy thôi."

Cố Quân đột nhiên nhận được thánh ân, làm như thật bộ dạng "đại ân này không lời nào cảm tạ hết được", không chút khách khí làm một hơi cạn sạch ly rượu. Trường Canh lập tức cảm thấy nóng ruột: "Sao người lại uống như vậy? Người này cũng thật là..."

Cố Quân cong mắt cười, phun về phía Trường Canh một ngụm rượu còn mang vị đắng nồng, kèm theo mùi dược liệu đặc trưng của hùng hoàng, diễn vô cùng sống động dáng vẻ của một tên dê xồm đang trêu ghẹo con gái nhà lành. Trường Canh lập tức đỏ bừng mặt.

Cố Quân thoảng cười như có như không, nói: "Làm sao vậy bệ hạ? Ngươi say sao?" Y trời sinh một đôi mắt hoa đào phong lưu tuấn lãng, đầu mày cuối mắt đều mang theo vẻ ngả ngớn, nhưng dưới gió cát Tây Bắc mài giũa bao năm, lại luyện ra một gương mặt đanh thép đầy sát khí, gương mặt mà trên đó cương nhu cùng tồn tại, lại không có vẻ đột ngột.

Trường Canh tự bưng ly trà nóng uống một ngụm, trực tiếp đưa vào miệng Cố Quân, cuối cùng ghét bỏ nói: "Một chút vị thuốc trong đó, tẩy sạch cái miệng của người."

Chuyện đang tới trước mắt cũng làm Cố Quân nhẹ nhõm trở lại, mệnh của mình còn được đến bao lâu, ông trời đều đã có định số, thì chỉ cần hiện tại có thể ở bên cạnh Trường Canh là được.

Người đó từng là niềm an ủi lớn nhất của y trong cảnh khốn cùng, mà hiện giờ thì nước lên thuyền lên, tâm ý tương thông, cuộc đời này, cũng coi như không uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com