Chương 3: Hoàng quý phi.
Marja vào cung đã hơn mười năm, thời gian như đã bỏ quên đi nàng. Hiện tại tuy đã ngồi chắc lên chiếc ghế hoàng quý phi, nhưng đứa nhỏ kia vẫn luôn làm nàng lo lắng. Nàng không cần nó phải làm người kế vị, nhưng ít nhất đứa trẻ ấy có thể tự bảo vệ mình chốn thâm cung.
-Mẫu hậu ơi, hoàng nhi đói.
Hayate từ bên ngoài chạy vào trong, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Marja, lấy chiếc bánh nàng chuẩn bị sẵn cho mình tự nhiên đưa vào miệng.
Hắn đến thế giới này ngoài cung nữ nhỏ Alice ra, có lẽ người thân thiết với hắn nhất là vị hoàng quý phi này, có lẽ còn vị ca ca thái tử kia nữa. Từ ngày ấy trở đi, y có vẻ cởi mở hơn với hắn hẳn, có lúc còn rủ rê nhau đi uống rượu, ngắm hoa, trốn khỏi cung đánh bài, có lẽ hắn dạy hư thái tử ca ca mất rồi.
-Hoàng nhi, con thấy con gái nhà tể tướng thế nào?
-Mẫu thân, hoàng nhi phải lấy vợ sao?
Hayate giật thót mình nhìn Marja. Hắn vẫn còn trẻ, vẫn còn muốn chơi cơ mà. Nhưng Marjia lại vẫn rất bình tĩnh đáp lại lời của hắn.
-Nam dựng vợ, gái gả chồng con lớn như vậy rồi, tất nhiên phải lấy hoàng tử phi.
-Nhưng mà thái tử ca ca cũng có lấy thái tử phi đâu?
Hayate lẩm bẩm nói, dù sao người lấy cũng nên là Tachi chứ, hắn là đệ đệ mà.
-Hoàng quý phi, thân đệ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện cần gì phải vội như thế.
Tachi từ bên ngoài tiến vào, tiêu sái thỉnh an Marja, bèn đứng cạnh Hayate mỉm cười xoa xoa nhẹ đầu hắn. Tachi đi đứng rất thuần thục, không ai nghĩ đôi mắt của y có khiếm khuyết gì. Chỉ có y biết, bởi vì đôi mắt không thấy nên mới cảm nhận bằng trái tim, tiếp xúc với người đệ đệ này chưa lâu nhưng y biết, y đối xử đặc biệt với hắn.
Marja nhìn đứa nhỏ ngốc nhà mình bị người ta dụ đi, còn đứng sau kẻ đó ăn bánh ngọt gật gật cái đầu mà tức muốn chết. Nàng mỉm cười nhìn Tachi:
-Bổn cung chỉ là lo xa. Đứa nhỏ này ngốc lắm, sợ không ai chăm sóc.
Hayate- kẻ bị đồn là ranh mãnh ở kiếp trước nghe mẫu thân gọi mình là đứa nhỏ ngốc khẽ đảo mắt. Bất chợt bàn tay hắn được một bàn tay ấm áp khác nắm chặt. Tachi mỉm cười xinh đẹp nói:
-Hoàng quý phi, hay là để ta lo cho hắn.
Marja cùng Hayate vừa nghe liền nghệt mặt ra, mù mịt nhìn Tachi. Hayate khó hiểu hỏi:
-Hả, lo gì?
-Ngốc, lo cho đệ. Cả đời.
Cái này nghe thế nào cũng ái muội, Tachi lại có thể mặt không đổi sắc mỉm cười nói ra như vậy, làm cho Hayate mặt đỏ bừng chúi sau người y.
-Vậy còn ra thể thống gì, hắn rồi cũng sẽ lớn. Thái tử cũng cần thành gia lập thất.
Hayate lo sợ sẽ có một cuộc khẩu chiến xảy ra, bèn thoát khỏi lòng bàn tay của Tachi, định tiến lên ôm lấy Marja an ủi nàng, nhưng...giật thế nào cũng không thoát khỏi tay người kia. Bèn qua loa trấn an nàng, hắn sẽ tìm về một hoàng tử phi tốt, rồi kéo người chuồn mất.
-Đệ nói sẽ tìm một hoàng tự phi tài sắc vẹn toàn. Đệ thấy ta thế nào?
Tachi bá đạo, đẩy Hayate vào một góc tường, ghé sát vào vành tai đang đỏ lựng của Hayate nói. Hắn thầm nghĩ, trông Tachi có vẻ còn gầy hơn hắn mà khí lực lại lớn như vậy. Đẩy không ra, mệt chết hắn rồi.
-Huynh đừng đùa.
-Thôi được rồi, không trêu đệ nữa. Nhưng đệ phải nhớ rằng đệ muội không nên tùy tiện chọn.
Nói xong Tachi cực kỳ thân thiết xoa đầu hắn, đưa hắn đến cung của mình. Nói là đã chuẩn bị đồ ăn hắn thích. Dù vừa ăn uống xong nhưng Hayate vẫn đi theo, bởi hắn thích đồ ăn Tachi làm a.
Ở phủ của y hết nửa ngày, nhàm chán nằm vật vờ trên đùi Tachi tay ôm eo y mà ngủ. Khiến vị thái tử cao lãnh kia phải mỉm cười.
-Đồ ngốc, không phòng bị gì sao?
Cả hai cứ ngồi như vậy cho tới khi hạ nhân từ bên ngoài tới bẩm báo với Tachi.
-Bẩm thái tử, công chúa Vực Hỗn Mang Natalya vừa tới đây. Hoàng thượng hạ lệnh cho ngài ra nghênh đón.
Tachi lạnh nhạt phất tay cho gã rời đi, lại ngẫm nghĩ. Natalya, công chúa được sủng ái nhất Vực Hỗn Mang, tính tình ngang ngạnh, bướng bỉnh. Có lẽ phụ vương muốn nhân cơ hội này, hạ thánh chỉ tứ hôn hắn cùng nàng ta.
Lại nhìn tên đệ đệ yêu quý đang nằm trên đùi mình ngủ, khẽ mỉm cười búng nhẹ vào chán hắn.
-Hoàng đệ, ngươi phải giữ ta cho tốt, không thì ta sẽ bị bắt đi mất.
Rồi y lại ngẫm nghĩ, bất quá ngươi khờ như vậy. Thôi thì ta sẽ tự giữ ta cho ngươi, chờ khi không thể nào rời xa ta mới thôi.
-Hayate, dậy thôi. Đi đón Natalya nào.
Hayate mơ mơ màng màng bị dựng dậy, Tachi nhẹ nhàng chỉnh lại y phục cho hắn. Rồi giải thích sơ lược tình hình, e rằng sắp tới hoàng cung lại chuẩn bị yến tiệc đây.
Hayate chán nản nghĩ, vậy là lại phải gặp lại tên thái giám tự luyến kia nữa sao. Kỳ thật, hắn không có mấy thiện cảm với kẻ kia. Nhưng dù sao, hắn cũng ở cùng chỗ với Tachi, kẻ kia nhất định không dám làm gì hắn.
-Ca ca, ta ở với ngươi.
Hayate kéo kéo góc áo của Tachi nói. Người kia mỉm cười xoa đầu hắn:
-Ta cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com