Chương 1: Cuộc sống mới
Sleepy Ash tặc lưỡi nhìn xung quanh căn hộ lạ lẫm, "Con bé đâu rồi?"
Ở đâu đó trên đường phố, chú thỏ con với bộ lông dính đầy bụi bẩn đang cố bỏ chạy, tìm mọi cách thoát khỏi sự vây bắt của loài người. Em chạy vào một con hẻm tối đen với hy vọng có thể lẩn trốn khỏi sự truy đuổi của đám người đáng sợ đó, em dùng bàn chân nhỏ bé lau đi những giọt nước mắt.
Ngay khi đám người đó tiếc nuối rời đi, em mới có thể trấn an bản thân mình đã an toàn. Chậm rãi chui ra từ phía dưới một chiếc thùng carton, em nhìn quanh dò xét lần cuối trước khi quyết định tiếp tục đi tìm anh trai. Đôi tai của em đột ngột bị ai đó tóm lấy và cầm lên, em cố gắng vùng vẫy vì đau và cũng vì hoảng sợ.
"Tìm thấy em rồi." Sleepy Ash chán nản lên tiếng, "Đã bảo đừng đi quá xa mà."
"Anh..." Leveret ngừng vùng vẫy, đôi mắt đỏ bắt đầu ngấn lệ.
"Đừng khóc." Sleepy Ash rời khỏi con hẻm một cách nhanh chóng.
Tạm gạt bỏ sự lười biếng của bản thân, Sleepy Ash đem em vào phòng tắm mà cố gắng rửa sạch những vết đen dính trên bộ lông trắng. Đồng thời cũng phải giữ im lặng hết mức có thể vì chủ căn hộ đang chìm trong giấc ngủ, Sleepy Ash lấy khăn lau khô bộ lông cho em thì vô tình phát hiện ra vệt đỏ bất thường.
"Em bị thương?" Sleepy Ash khẽ chau mày, "Em không biết đau à?"
Chỉ thấy con thỏ đó nằm im lìm, chắc hẳn bây giờ em mới dám buông bỏ cảnh giác và tranh thủ nghỉ ngơi. Sleepy Ash cố gắng nhẹ nhàng kiểm tra vết thương trên người đứa em, và giúp em đẩy nhanh quá trình hồi phục. Vết thương sâu như vậy và vẫn đang xuất huyết mà lúc tắm em lại chẳng thể hiện chút đau đớn nào. Sức chịu đựng tốt hơn Sleepy Ash nghĩ.
Từng bước chân rón rén trong hình dạng một con mèo đen, Sleepy Ash đem em đặt vào giường ngủ mà người ta đã chuẩn bị cho mình. Tiếp đến là bản thân cuộn tròn người xung quanh đứa em để ủ ấm, chuyện này không biết từ khi nào đã trở thành một thói quen khó bỏ đối với anh. Sáng hôm sau, chủ căn hộ rời khỏi nhà từ sớm và Sleepy Ash bắt đầu lộng hành khi chủ vắng nhà.
Sleepy Ash bỏ em vào trong áo, bắt đầu càn quét đồ ăn trong nhà của người ta và ngồi xem TV hàng giờ đồng hồ. Vô số ly mì và snack đã bị ăn sạch vương vãi khắp nơi, mấy quyển manga đọc dở bày ra trước màn hình TV, vậy nhưng chú thỏ con với bộ lông trắng tinh mềm mại vẫn chưa tỉnh dậy. Thỉnh thoảng Sleepy Ash sẽ đưa tay xoa đầu em, chính bản thân anh cũng cảm thấy được xoa dịu khi có em gái bên cạnh.
Thời gian cứ thế trôi qua, Sleepy Ash chỉ rời khỏi chiếc TV khi đi chuẩn bị ly mì mới, rèm thì luôn luôn được đóng kín vì vậy mà trời đã về chiều lúc nào cũng chả hay. Có tiếng người mở cửa, đôi tai dài của em khẽ động đậy và rồi em mở mắt tỉnh dậy. Cùng lúc đó, chủ căn hộ đã vào đến bên trong và nhìn thấy Sleepy Ash trong hình dạng một con người.
"Trời ạ..." Sleepy Ash húp nước mì, "Giải thích với thứ này mình thà chết còn hơn. Bunny, bám chắc vào."
"Vâng." Leveret khẽ đáp.
"Anh là ai?! Đang làm gì trong nhà tôi thế hả?!" Cậu học sinh cầm cây chổi lao đến tấn công.
Sleepy Ash dễ dàng tránh được và ngồi phía sau cậu ta, "Cậu bạo lực thế. Đáng sợ quá, tôi còn có em gái nhỏ xíu nữa. Tránh xa tôi ra đi."
Vì mất thăng bằng mà cậu học sinh đã ngã xuống, cậu cố gắng bám vào chiếc rèm cửa phía sau nên cũng vô tình khiến nó mở ra, ánh sáng liền chiếu vào trong phòng. Sleepy Ash lập tức bị biến thành con mèo, đè lên bên trên con thỏ. Cậu học sinh ngạc nhiên nhìn quanh, cậu bế con mèo đen lên thì bất ngờ nhìn thấy chú thỏ nhỏ nữa. Cậu cầm cả hai sinh vật trước mặt trên tay với vẻ đầy nghi hoặc.
"Kuro? Cái thằng vừa nãy đâu rồi?" Cậu ta đứng dậy và đóng rèm lại, "Chú thỏ con này--"
Sleepy Ash bất ngờ trở về dạng người, "Cậu làm cái quái gì vậy hả? Tôi không chịu được ánh sáng..."
Giật mình hoảng sợ, cậu học sinh ném cả Sleepy Ash và em xuống sàn đồng thời lại kéo rèm ra khiến anh phải hóa thành mèo. Chú thỏ con mệt mỏi cố gắng tìm nơi nào đó để trốn ánh sáng, trong khi anh trai nói chuyện với cậu học sinh. Tấm rèm được đóng lại lần nữa, Sleepy Ash trở về dạng người và bị cậu ta nắm lấy đuôi áo kéo đi.
"Tôi sẽ ném anh qua cửa sổ!" Cậu học sinh kiên quyết.
"Chờ chút... Tôi là vampire đó. Không chịu được ánh sáng đâu. Chết đó! Tôi sẽ chết mất! Dù bất tử thì tôi vẫn sẽ chết mất!" Sleepy Ash cố gắng bám vào sàn nhà nhưng bất lực, "Con người đúng là sinh vật độc ác! Cậu tàn nhẫn quá..."
"Im đi, yêu quái!" Cậu học sinh chợt nhận ra, "Anh vừa nói vampire à? Lẽ nào anh là con quỷ đường phố đó? Anh định tấn công và hút máu tôi hả...?"
"Hả?" Sleepy Ash tóm lấy em và bỏ vào áo, "Cái này có phải được gọi là tự phụ không? Ai thèm tấn công kẻ như cậu? Mà cậu nhẹ tay với em gái tôi chút đi..."
"Anh là vampire thì tấn công tôi đi chứ!" Cậu học sinh tức giận quát, "Tôi cũng chả cố ý làm đau em của anh nhé."
"Đừng có nói mấy chuyện bạo lực dễ dàng thế. Đó là phạm tội đấy... Với lại, khát quá, có trà không vậy?" Sleepy Ash thản nhiên nhìn quanh.
"Để tôi yên đi! Anh nghĩ chuyện có người đột nhập vào nhà là vui lắm hả?" Cậu học sinh đang vô cùng bức xúc.
"Thật thờ ơ, vô cảm. Cậu không làm thì để tôi tự làm vậy..." Sleepy Ash đi lấy trà chuẩn bị pha.
"Đây là nhà tôi đấy!" Cậu học sinh vừa nói vừa thẳng tay đánh anh.
"Nếu cậu muốn đuổi thì tôi sẽ dẫn em gái rời đi vào lúc chập tối vậy... Nhưng đừng gọi tên tôi khi đang ở dạng con người..." Sleepy Ash xoa xoa chỗ vừa bị đánh.
"Tôi còn không biết tên anh nữa là. Tưởng anh là mèo nên mới đặt tên "Kuro"..." Cậu học sinh dứt lời.
Ba vòng tròn màu xanh xuất hiện ở cổ của Sleepy Ash, cổ tay của cậu ta và dưới chân họ, chúng dần siết lại sau đó liền tan biến. Không còn gì để nói, cậu học sinh lao vào tóm lấy cổ áo của Sleepy Ash mà chất vấn. Em cũng vì thế mà lọt thỏm vào trong áo anh trai không kịp làm gì để giữ bản thân lại.
"Trước tiên, tôi chắc chắn rằng... Cậu với tôi nên chết quách đi còn hơn là sống chung với nhau." Sleepy Ash bất lực nói.
"Tôi cũng nghĩ vậy đấy." Cậu học sinh tức đến nổi gân xanh.
Cuối cùng cả hai đành tạm gác lại chuyện rắc rối này, cậu học sinh dọn dẹp nhà cửa trong khi Sleepy Ash nằm sấp và ăn vặt. Lúc này thì anh để chú thỏ con nằm trên đầu mình và trùm mũ áo khoác lại, cậu học sinh hỏi chuyện gì anh cũng lười giải thích khiến cậu ta muốn điên lên được. Cậu bất ngờ tóm lấy em và cầm lên xem xét một cách kỹ lưỡng.
"Anh cứ luôn miệng nhắc đến em gái. Con thỏ này đó hả? Sao chả giống anh gì hết thế?" Cậu học sinh đặt em lên tay còn lại, "Gần bằng một bàn tay thôi này, nhỏ quá vậy."
"Trả con bé đây." Sleepy Ash vươn tay tới để giành lại.
"Anh thương em gái quá nhỉ?" Cậu học sinh cẩn thận đặt em về vị trí cũ, "Anh em ruột sao?"
"Không. Con bé là tất cả của chúng tôi." Sleepy Ash đáp ngắn gọn.
Cả hai tiếp tục lao vào cãi nhau, khi dừng lại lần nữa thì cậu học sinh đã có dịp để kể về gia cảnh của mình. Cũng rất bất hạnh, mẹ thì mất sớm do tai nạn và cậu được chú nhận nuôi. Nhìn về phía đồng hồ, cậu bất ngờ nhận ra đã đến giờ hẹn với bạn nên định ra ngoài, tuy nhiên Sleepy Ash lại không nghĩ vậy. Cậu tóm lấy con mèo đen, còn con mèo đen ấy thì kéo theo chú thỏ con.
"Chúng tôi không chịu được ánh sáng." Sleepy Ash bất lực nói.
"Trời tối rồi. Không sao đâu." Cậu học sinh nhất quyết rời khỏi nhà.
Bỗng có tiếng kính vỡ nhưng cậu không nghĩ nhiều, một tay ôm hai sinh vật có ngoại hình vô cùng đáng yêu tới điểm hẹn với bạn. Đến nơi, cậu đem Sleepy Ash trong hình dạng mèo ra giải thích với hai cậu bạn của mình, mặc dù không chắc chắn nhưng cậu cũng khẳng định chú thỏ con cũng là một vampire.
"Cậu có ổn không, Mahiru?"
"Con thỏ đó dễ thương đấy. Nuôi hai loài khác nhau không sợ tụi nó đánh nhau à?"
Một tên ảo thuật gia đường phố khả nghi bất ngờ xuất hiện, một trong hai cậu bạn của Mahiru không hứng thú lờ đi và muốn về nhà. Hắn giữ lấy bả vai cậu ta và nêu ra lý do hắn chọn người đó, đơn giản cũng chỉ vì lơ hắn, cuối cùng là tặng cho cậu bạn của Mahiru một phát cắn "yêu thương" khiến cậu ta gục ngay tại chỗ. Hắn treo mình trên cây cột đèn như một con dơi và nhìn về phía Mahiru bằng ánh mắt đáng sợ.
"Ta giống vampire hơn một nhà ảo thuật phải không? Đúng rồi, hôm qua cậu đã gặp một con đúng không? Không biết cậu đã nhặt được con nào thế nhỉ? Mà đúng hơn là hai, giống hàng tặng kèm vậy. Có bảy anh em vampire tượng trưng cho bảy tội lỗi của con người, và một con đặc biệt. Dục Vọng? Phàm Ăn? Tham Lam? Phẫn Nộ? Đố Kỵ? Hay Kiêu Căng? Vì cậu có "hàng tặng kèm", cậu đã chọn người anh cả. Là vampire Lười Biếng. "Sleepy Ash" và cậu có cả Leveret của Yếu Đuối."
Sleepy Ash đá hắn văng vào một cửa hàng gần đó trong lúc hắn đang huyên thuyên, nhân cơ hội đó bỏ chạy kéo theo cả Mahiru và Leveret. Cả hai đứng cãi nhau trong một con hẻm, chú thỏ con cũng không giấu mình trong hình dạng động vật nữa. Leveret khiến Mahiru và cả Sleepy Ash ngạc nhiên, hàng trăm năm rồi người anh cả mới lại thấy đứa em gái út hiện nguyên hình.
"Tốt thôi! Hai người tự chạy trốn đi!" Mahiru lao ra khỏi con hẻm và khống chế tên vampire ảo thuật gia kia.
Sleepy Ash cũng lập tức rời khỏi con hẻm và đỡ lấy một nhát kiếm của tên đó thay Mahiru. Leveret chứng kiến thì không khỏi điên tiết, một cước đá hắn văng vào cửa hàng khác. Chiếc đuôi bông nhỏ bỗng dài ra và tóm lấy tên vampire, siết chặt hắn như một con trăn.
"Lần đầu đúng chứ?" Leveret áp sát vào mặt hắn, "Một niềm vinh hạnh đấy."
"Bunny!" Sleepy Ash vội gọi tên em.
"Ta chỉ có một lý do để giết ngươi." Leveret cầm lấy thanh kiếm dưới đất.
"Leveret!" Sleepy Ash định tiến lên nhưng bản thân đang bị thương.
"Nếu như muốn ngăn em của anh lại thì hành động đi." Mahiru đưa cổ tay vào miệng anh khiến răng nanh cắm vào tay cậu.
Sleepy Ash liếm phần máu còn vương bên ngoài miệng và rồi sợi xích nối từ cổ anh đến cổ tay Mahiru xuất hiện. Cả hai vẫn còn gây sự với nhau kể cả khi khế ước đã hoàn thành và phải gắn bó với nhau mãi mãi. Hắn dùng kiếm cắt đứt đuôi của Leveret ngay khi em vừa giơ thanh kiếm lên chuẩn bị kết liễu hắn.
"Ngươi không phải vampire có thể chiến đấu." Hắn đá văng Leveret đi, "Và ngươi còn không uống máu trong suốt một khoảng thời gian rất dài nữa."
"Bunny." Sleepy Ash vội đỡ lấy em gái.
"Ngươi dám cắt đuôi của ta!" Leveret tức giận nhìn tên khốn đó.
"Được rồi, em đang gây rối đó, con bé này." Sleepy Ash kéo cổ áo sau của em lại và nhìn Mahiru, "Tôi chịu đủ rồi... Tôi phải làm gì đây?"
"Hạ hắn đi!" Mahiru tự tin ra lệnh.
"Cậu đọc shounen manga nhiều quá rồi đấy." Sleepy Ash gãi đầu và ném em sang cho Eve, "Giữ em gái tôi đi."
"Hả?" Mahiru ngạc nhiên nhìn em.
"Tôi chưa cảnh báo sao? Từ giờ, bất cứ chuyện gì xảy ra... cũng không phải lỗi của tôi đâu." Sleepy Ash nhanh như cắt lao về phía tên ảo thuật gia và chém hắn bằng cặp móng vuốt của mình.
Đối mặt với sức mạnh áp đảo, hắn gục ngay không kịp phản kháng. Sleepy Ash nắm lấy tóc của hắn chậm rãi giơ lên với ý định sẽ rút cạn máu của hắn. Mahiru vô cùng hoang mang khi chứng kiến toàn bộ khung cảnh đó, cậu muốn ngăn cản nhưng Sleepy Ash thật sự không nghe lọt tai một từ nào.
"Kuro! Kuro, dừng lại đi! Đủ rồi đấy! Anh ta không cử động được nữa mà... Ku--" Mahiru lo lắng nói.
"Kéo dây xích đi." Leveret khẽ nhắc nhở.
"Kuro!" Mahiru liền giật dây xích lại, "Anh nói tôi phải chịu trách nhiệm hết đúng không? Thế thì nghe lời chút đi!"
Sleepy Ash cuối cùng cũng chịu buông tay, hắn nằm dưới đất, tuôn ra cả tràng những câu chửi rồi biến thành một con thú nhồi bông. Mahiru và em mới từ từ tiến đến gần, cậu nghĩ nó đã chết nên cầm lên thử thì nó bất ngờ cử động. Sleepy Ash dùng móng vuốt đâm xuyên qua mũ của hắn mà tra khảo.
"Các ngươi không biết tại sao Tsubaki ghét các ngươi hả? Vậy chưa đủ để trả lời sao?" Hắn hỏi ngược lại.
"Ta không biết thằng nào tên Tsubaki cả... Bunny, em biết hắn chứ?" Sleepy Ash nhận được cái lắc đầu từ em gái.
"Đúng rồi, hai người các ngươi "không biết" Tsubaki. Tội nghiệp Tsubaki đáng thương, không ai biết đến Tsubaki... Đó chính là lý do mà ngài ấy muốn giết mọi người. Cả anh em, con người, xã hội, thậm chí cả thế giới! Những ai không biết ngài ấy đều phải chết!" Hắn nói bằng một giọng vô cùng thương cảm.
"Không biết là không biết. Phiền thật..." Sleepy Ash cau mày nói.
Sợi xích giữa Eve và Servamp bỗng biến mất khiến Mahiru ngã xuống, Sleepy Ash cũng nằm gục dưới đất. Leveret tóm lấy con thú nhồi bông vampire kia và chuẩn bị kết thúc luôn cuộc đời của nó. Mahiru và Sleepy Ash đang nói chuyện với nhau cũng phải ngừng lại. Trong hình dạng mèo đen, Sleepy Ash nhảy lên vai em gái.
"Em định làm gì đó?" Sleepy Ash lấy đuôi đánh nhẹ vào tay em.
Leveret thả hắn ra và đi về phía Mahiru vì cậu ta đã ngất từ lúc nào rồi. Tới lượt em phải làm việc rồi, anh trai thì than thở lâu ngày mới hoạt động lại nên bị đau cơ, đau lưng, còn Eve của anh thì ngất luôn. Bằng sức của một vampire, em dễ dàng dìu cậu ta về tới căn hộ một cách an toàn, hiển nhiên là cũng đem con thú nhồi bông chết tiệt kia về cùng.
Sáng hôm sau, Mahiru tỉnh dậy và nhìn thấy Sleepy Ash cùng em gái đang ngủ say trong chiếc giường nhỏ dành cho thú cưng. Cậu vội cầm lấy chú thỏ con đang còn say giấc lên kiểm tra, xong đến con mèo đen đang mơ về cuộc phiêu lưu xàm xí kia. Cuối cùng cậu tìm một chiếc vòng tay nào đó đeo đại vào cổ chú thỏ, Sleepy Ash nhìn thấy thì cố ngăn cậu lại.
"Cậu làm gì em gái tôi thế hả?" Sleepy Ash lo lắng nhìn em.
"Tôi phải nuôi cả em của anh thì tôi phải có vòng cổ và tên cho em ấy chứ." Mahiru đã đeo xong chiếc vòng cổ, "Shiro, vậy đi. Đơn giản là nhất."
"Này, cậu định ký khế ước với con bé à? Tôi không đồng ý đâu." Sleepy Ash kéo em về phía mình.
"Anh không đồng ý kệ anh. Dù có vẻ rắc rối nhưng như vậy sẽ dễ quản lí hơn." Mahiru đem em và anh trai bỏ vào balo rồi gấp gáp đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com