III. Kotoha ghen?
- Khốn kiếp thật!!!! Tại sao cái bọn Shinkenger đó cứ phá đám ta mãi vậy?
Shitari trở về sông Sanzu với một tâm trạng không thể nào bực bội hơn, kế hoạch dâng nước sông Sanzu cứ liên tiếp bị Shinkenger ngăn cản. Tổn thất về mặt Nanashi Renchuu rất rất nhiều; cả bọn Ayakashi không biết bao nhiêu tên mà đếm, bọn chúng ngủ đông dưới sông cả trăm ngàn năm vẫn bị Shinkenger đánh bại, thậm chí không còn cái xác. Ngoài ra còn chưa kể Daiyuu, Juzou, cả Doukoku cũng đại bại dưới tay họ.
Shitari đang lục lại vài quyển sách mà ghi chép về các Ayakashi, lịch sử và cả chiêu thức của Shinkenger. Đúng lúc đó, một chất giọng đáng sợ xuất hiện:
- Shitari!!! Ta có thể giúp ngươi!
- Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta?
- Tạm thời ta chưa thể lên trên thuyền để gặp mặt ngươi được, nhưng ta đã cho người của ta lên để giúp ngươi! Ta có thể hồi sinh lại các Ayakashi đã bị đánh bại, ta sẽ làm cho nước sông Sanzu ngập tràn trên nhân giới. Từ đó, ta và ngươi sẽ cai trị thế giới này.
Giọng nói kia vừa dứt, từ dưới đáy sông đã bắt đầu rung động dữ dội, Shitari bây giờ đã thấy hơi sợ, hắn ôm chặt cột thuyền để có thể trụ vững. Ngay lúc đó, một cái bóng đen ngòm tỏa sát khí ngút trời hiện lên, Shitari chỉ thấy được ánh mắt của hắn. Ánh mắt ấy sắc lẹm, sát khí tỏa ra đáng sợ đến nỗi gã mực kia còn phải run sợ trước nó. Hắn chưa thể lấy lại bình tĩnh thì đã phải gặp một bất ngờ khác đến mức không thể nói nên lời:
- Ngươi... ngươi... Go... Gozunagumo... sao có thể...??? Gozunagumo đã chết rồi cơ mà!!! Sao lại...
- Lúc nhà ngươi đem quân ra chiến đấu, Ngài ấy đã biết được và nhờ ta lên đó thăm dò tình hình rồi. Ngài ấy chưa thể lên đây, lúc nhà ngươi cảm thấy có sức mạnh nào khác ngoài mấy tên tép riu kia có nghĩa là Ngài ấy đang ở đó đấy!! - Tên Gozunagumo không còn như xưa, hắn đã biết sợ và phục tùng trước sức mạnh của "Ngài ấy".
Vậy cái bóng đó là... Ôi trời... - Shitari run rẩy lẩy bẩy, đánh rơi quyển sách, chân trụ không vững, thở không ra hơi,... ngay cả khi Doukoku bộc lộ toàn bộ sức mạnh thì hắn cũng không cảm thấy sợ hãi như khi nhắc đến tên của "Ngài ấy". Cảm giác của lão mực già bây giờ chỉ có thể là do "hắn", và chỉ mình "hắn" mới có thể mà thôi.
- À, ta đã cử một tên lên bờ bên kia rồi, chắc ông cũng biết hắn đấy, theo dõi hắn nhé, xem có gì hay ho không?
Nói rồi Gozunagumo lặn xuống ùm xuống dòng sông Sanzu đang chảy siết. Lúc này, Shitari mới bình tĩnh trở lại:
- Tên kia nghĩ hắn là ai chứ??? Rồi còn nữa, tên nào lên Nhân Giới mà hắn bắt ta phải theo dõi hắn vậy??? - Shitari vừa nói vừa nhìn qua cây trượng, nhịp thở cũng hồi lại mấy phần.
- Ồ!!! Thì ra hắn à??? Vậy là "Ngài ấy" thực sự có thể hồi sinh được hắn.
------------------------------------
- Ể? Cô gái này cũng thuộc gia tộc Hộ Vệ của nhà Shiba à? Tiểu Thư tự tạo ra Thố Chiết Thần sao? Cô gái này là ai? Sao tôi chưa nghe cha mẹ tôi nhắc đến bao giờ? Tại sao bây giờ cô ấy mới xuất hiện? Trời ơi... chuyện gì đang diễn ra thế này?
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được mọi người dồn dập hỏi Kaoru và cô gái ấy, khiến cho hai cô nàng vừa bất lực vừa mắc cười trước tình huống khó xử như thế này.
- Này! Cậu ngừng hỏi dồn dập đi Genta, hai người họ không thể trả lời hết những câu hỏi như vậy đâu. - Ryunosuke cảm nhận rằng nếu không ngăn cản Genta lại, anh ấy sẽ ăn tươi nuốt sống hai người họ mất.
- Cái gì hả? Cậu tự xem lại bản thân mình đi! Tui hỏi nhiều nhất thì cậu cũng không phải là người hỏi nhiều nhì à? Sao lại cản tôi lại hảaaaaaa? - Genta bị Ryunosuke ngăn cản lại liền bắt đầu quay qua gây sự.
- Cậu nói cái gì hả? - Ryunosuke gằn giọng.
Dứt lời, hai người lao vào nhau với ánh mắt rực lửa. Mọi người ở ngoài cũng cảm thấy nguồn sát khí đang lan tỏa khắp nơi, đang lo sợ rằng sẽ có một cuộc ẩu đả lớn sẽ xảy ra, nào ngờ... hai người đó lại phân thắng bại bằng việc cù lét nhau, ai cười trước là người ấy thua cuộc. Những người ngoài cuộc cũng chỉ biết thở dài, không biết khi nào những trò hề ấy sẽ dừng lại.
Còn Chiaki đang cảm thấy rất khó chịu với cô gái mới đến này. Cô ta cứ ôm chặt lấy anh, khiến cho anh cảm thấy khó xử với mọi người, và với cả cô ấy nữa...
- Hanako! Giới thiệu về bản thân của mình đi chứ!!
Kaoru ngồi trên bục Tộc Chủ, giọng nói chậm rãi mà uy quyền khiến cho cô gái tên là Hanako đó phát giác ra được điều mình đang làm, cô liền ngừng việc ôm Chiaki lại, song cô gái bắt đầu ngồi lại ngay ngắn, sửa soạn quần áo lại cho chỉnh tề rồi giới thiệu với mọi người:
- Chào Tộc Chủ, chào mọi người!!! Em tên đầy đủ là Sekai Hanako, là Hộ Vệ Sắc Tím của gia tộc nhà Shiba. Tuy sử sách không ghi chép gì về Hộ Vệ Sắc Tím quá nhiều, nhưng em vẫn luôn trung thành với gia tộc Shiba và loại bỏ tàn dư của Gedoushuu.
- Thế Mojikara của cô là gì? - Ryunosuke cảm thấy "hơi" hứng thú mà hỏi cô gái.
- Mojikara là Thảo (草) - tức là Cỏ ạ. Mà sức mạnh của em gồm có cả hoa, cỏ và tất cả về thiên nhiên luôn á!! - Hanaki lễ phép nói.
- Thố Chiết Thần chưa được ghi chép trong sử sách Shinkenger của chúng ta, thế làm sao cô có được nó? Và cô có bằng cách nào? - Takeru đã thắc mắc từ lúc đánh tên Ayakashi đến giờ, hiện tại mới có dịp hỏi.
- Tiểu Thư Kaoru đã tạo ra nó đấy ạ! Nó mạnh như thế là nhờ có Mojikara của Tiểu Thư, và công nghiên cứu hằng đêm của Tanba và Jii thưa Tộc Chủ!
- Còn em sao cứ thích làm anh tổn thương tâm lý mới chịu hả? Bên Pháp đã không tha cho anh!!! Em bảo rằng hai đứa mình đều là đồng hương nên quỵt tiền sushi của anh miết! Bây giờ anh đi về phò tá Take - chan cũng lại gặp em nữa...- Những lời này chỉ có thể là do Genta nói, anh chàng chỉ biết kêu giời với sự trùng hợp này.
- Cả tui cũng không ngờ luôn á! - Daigoyou lên tiếng, giọng run run muốn khóc, rồi hai người chủ tớ cứ ôm nhau mà diễn vở bi kịch rẻ tiền.
- Các người coi tụi tui là ngốc hay sao mà không cho tụi tui biết vậy hả? Tại sao gia tộc không chọn người khác mà lại chọn con bé phiền phức này??? - Chiaki than vãn, miệng không ngừng oán than cuộc đời này thật biết cách đùa giỡn.
- Anh nói ai phiền phức thế hả anh yêu? Anh không nhớ em thì thôi sao còn làm em tổn thương chứ?
Hanako vặn lại làm cho mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, ngay cả Chiaki cũng không ngờ, cô bé Kotoha thì muốn phát hỏa. "Anh yêu" cơ đấy!!!! Nói rồi cô khoác tay cậu, cùng chạy lại chỗ Kaoru và kéo cô đi không thương tiếc, làm cho Tanba cứ í ới đằng sau vì sợ tổn thương cô nàng. Sau cùng, Hanako cúi chào mọi người rồi biến mất hút cùng với lời nhắn dành cho Tanba:
- Dù gì lâu rồi tôi cũng mới về lại Nhật Bản! Tôi muốn thư giãn cũng với Tiểu Thư, đừng lo Tiểu Thư sẽ bị gì nhé! Tôi mạnh lắm đấy!
---------------------------------
- Thôi nào Hana - chan!! Em có thấy là mình đã làm cho Kotoha tức giận hay không hả?
Chiaki vùng vằn khỏi cái nắm tay cứng ngắc của Hanako, mặt cậu có lẽ không được vui vì cô em họ này vừa trở về đã phá đám. Hanako mở tròn mắt, miệng không ngừng nói với giọng oán trách:
- Em đang giúp anh đó, tên đần! Thích người ta mà không dám bày tỏ, em làm thế chỉ để thử lòng cô ấy thôi mà.
Hana nói như thế làm cho Chiaki cứng họng, còn Kaoru thì phì cười. Cơ mà đúng chứ bộ, cậu thích người ta rất nhiều mà không dám nói, cũng chẳng có cơ hội để nói nữa... Đúng thật là vô dụng kinh khủng!
- Cơ mà em cũng không nên nói thế!! Kotoha rất dễ bị tổn thương đấy!
Nói rồi Chiaki bỏ đi, tâm trạng của cậu thật khó chịu, chẳng biết vì sao mà con bé em họ này cứ nắm thóp mình mãi, từ nhỏ đến lớn luôn đấy.
Kaoru ngơ ngác nhìn Hanako, không hiểu tại sao Chiaki lại hành xử như vậy? Còn cô gái bé nhỏ ấy chỉ mỉm cười, hình như cô bé quen với việc này rồi. Đoạn, Hanako ôm lấy cánh tay của Kaoru, vừa chạy theo hướng đến khu vui chơi vừa nói:
- Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Hôm nay tôi đưa Tiểu Thư đi chơi một bữa xả láng nhé!!
- Cứ gọi như hồi đó chúng ta xưng hô với nhau đi màaaaaa. - Kaoru bị Hanako nắm tay lôi không thương tiếc, miệng vẫn gọi theo.
----------------
Tại một khe nứt đâu đó trong phố đi bộ, có đôi mắt lóe sáng lên khi nhìn vào bóng lưng của Chiaki. Còn ở dưới dòng sông Sanzu, lão già Shitari nhìn qua cây trượng rồi nói với tên Ayakashi:
- Mi cải trang thành hai đứa này đi! Có vẻ hợp lý đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com