(1)Chúc mừng sinh nhật
Hôm nay ngày mười một tháng năm sinh nhật của anh, bởi vậy Trương Triết Hạn buổi sáng rất sớm, đã háo hức thức sớm, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới cho ngày đầu của tuổi mới.
Mới sáng anh đã post lên Weibo, vì biết là Cung Tuấn em ấy hôm nay phải đi Hạ Môn làm việc, sẽ không có qua Weibo của mình nhanh vậy.
Nên cứ như vậy mà chuẩn bị cho tiết mục buổi tiệc sinh Nhật của mình,
Đến khi vào lại Weibo thì đã là gần một tiếng rồi.
Còn Cung Tuấn thì lúc Trương Triết Hạn đăng bài lên đã thấy nhưng thật sự,
Anh nghĩ khá lâu để biết đánh chữ gì nhưng cuối cũng cũng chỉ có thể đánh xuống mấy chữ: 张老师,生日快乐。(Trương lão sư, Sinh Nhật vui vẻ)
Thêm cả ngữ ẩn nữa "!!!"
Nhưng đợi mãi lại không thấy Hạn ca nhắn lại, cậu nghĩ là Hạn ca đang giận mình điều gì, có khi nào là vụ không thể đến được buổi Sinh Nhật của anh ấy,
Nhưng cậu cũng hết cách chỉ có thể về rồi lại bù lại thôi,
Trong lúc làm việc vẫn không yên được, có đôi khi sẽ nghĩ về món quà mà mình sẽ tặng làm cậu có chút hồi hộp không biết có nên hay không.
Dù gì thì tỉ lệ bị từ chối rất cao nhưng có lẽ cậu thật sự muốn làm vậy, thôi nghĩ nhiều quá làm gì, lo làm việc kiếm tiền là chân lý ừm cứ như vậy đi.
Đến khi trưa Cung Tuấn chỉ có thể trong phòng riêng mà bật lại live mà xem thôi, coi tới lúc Hạn ca muốn khóc cậu lại bị xúc động, con người này đáng yêu quá càng ngày càng chói sáng hơn nữa.
Cuối cùng thì cũng làm xong hết việc cũng đã chín giờ gần mười giờ rồi, cậu không nghĩ lại trễ như vậy, nhưng vẫn quyết định kêu trợ lý chạy xe qua nhà Triết Hạn.
Trương Triết Hạn nhìn tin nhắn của mình, gửi mà người kia không nhắn lại làm anh có chút buồn.
Cung Tuấn nhìn điện thoại đang sáng đèn lên, vì muốn cho Hạn ca bất ngờ nên anh không trả lời.
Tin nhắn :
《" Bỗng nhiên có chút nhớ em, đang làm gì vậy"》
Trương Triết Hạn nhìn người kia đọc mà không trả lời, có chút không nhịn được mà gọi qua kia.
Bắt máy rồi giọng có chút trầm thấp vang lên bên tai, Trương Triết Hạn lần nào cũng không kiềm được thích mê cái giọng này.
Cung Tuấn: 【" Hạn ca anh đang ở nhà à"】
Trương Triết Hạn giọng điệu mang chút giận dỗi: 【" Ừm "】
Cung Tuấn: 【" Giận à"】
Trương Triết Hạn: 【" Thì sao, Đâu có như ai đó Sinh Nhật bạn trai cũng không đến được, chúc mừng gì mà có một câu, còn món quà đâu?!"】
Cung Tuấn đúng là thật có chút không biết nói gì, vì những điều anh ấy nói đều là đúng cả.
Cậu thật không biết nên làm nào mới phải, cậu cũng không thể nói là cậu đã tặng rồi nhưng nó lại chưa đến, đã nói là bất ngờ nếu đã nói ra thì cần gì là bất ngờ.
Cung Tuấn: 【" Cho em xin lỗi đi mà"】
Trương Triết Hạn: 【" Vậy trong mấy ngày nữa có dịp em nấu ăn cho anh đi, đồ cũng chuẩn bị rồi"】
Cung Tuấn vui vẻ mà nói: 【" Dịp gì nữa em đang đến nhà anh này để em nấu cho anh ăn "】
Trương Triết Hạn nhiếp mắt cười nhẹ: 【" Ô Trùng hợp vậy à, vậy cũng anh ăn bánh sinh nhật đi, cũng lâu rồi anh không ăn bánh kem rồi."】
Cung Tuấn:【 "Được chúng ta cùng nhau ăn"】
Trương Triết Hạn cười lạnh :【" Hôm nay trùng hợp lại có được một cái.......hai chúng ta cùng ăn"】
我们就一起吃吧!!!⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄
Ấy hi hi ai đón được chương tiếp theo sẽ ra sao không đoán được có thưởng nhé🤣😂☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com