(1) Ngoại truyện1: Đơn Phương
Tác giả: A.P và Lieudao123(NhaHu167H)
Ngoại truyện 1 - Ấn tượng đầu (1)
Nghe tiếng điện thoại reng, Cung Tuấn nhấc điện thoại lên, "Alô, Cung Tuấn đây".
Đầu dây bên kia:
"Xin chào, tôi là Mã Thao, là nhà sản xuất phim truyền hình, một đồng nghiệp bên Youku có giới thiệu cậu với tôi, hiện tôi có một kịch bản phim truyền hình, là phim cổ trang, không biết cậu có hứng thú để thử casting không?"
Đó là cuộc gọi đầu tiên về Thiên Nhai Khách mà Cung Tuấn đã nhận được, sau khi nhận được cuộc gọi đó, cậu và nhà sản xuất, người mà bây giờ cậu gọi là Mã tỷ, đã có rất nhiều cuộc trao đổi với nhau.
Cậu cũng đã thử đi casting, vì đã lâu rồi cậu không đóng phim cổ trang và cậu rất thích câu chuyện này cũng như nhân vật Ôn Khách Hành, nên cậu đã báo một cái giá rất hữu nghị và mong có thể nhận được vai này.
Thật may mắn là cậu đã được giao cho vai này, ngày Mã tỷ thông báo tin vui cho Cung Tuấn, cậu đã vui vẻ hết một ngày, Mã tỷ cũng nói cho cậu biết, người sẽ đóng vai Chu Tử Thư là một diễn viên nam rất có năng lực và tuổi nghề cao.
Tối hôm đó, Cậu đã lên baidu để tìm thông tin về người này, Trương lão sư, Trương Triết Hạn.
Những bộ phim gần đây của anh ấy rất được công chúng đón nhận, anh ấy có cách diễn ánh mắt hay thật, đúng là một diễn viên có năng lực, anh ấy đóng rất nhiều thể loại và vai diễn khác nhau, không hề bị đóng khung.
Điều này làm cho cậu có chút áp lực và lo lắng.
Không được rồi, phải đi đọc lại kịch bản một chút, "à hay là mình nên đọc luôn cả nguyên tác không?" cậu nghĩ, thế là có người cả một đêm không ngủ, không chỉ để đi đọc lại nguyên tác và kịch bản mà còn nghiên cứu những tài liệu liên quan.
Ngày họp đoàn đầu tiên, thật ra là cũng không phải họp gì, mà chỉ là bữa ăn làm quen, trước khi bắt đầu dự án, cậu bước vào phòng, Mã tỷ đứng dậy giới thiệu,
"Đây là Cung Lão Sư, người sẽ đóng vai Ôn Khách Hành".
Cung Tuấn cuối đầu chào từng người mà Mã tỷ giới thiệu, đạo diễn, chỉ đạo võ thuật, đạo diễn hình ảnh,.... Tới khi cậu nghe Mã tỷ nói:
"Đây là Trương Lão Sư, người đóng cặp với cậu, vai Chu Tử Thư".
Cậu tính cuối đầu chào thì bị một bàn tay ngăn lại, bàn tay đưa ra trước mặt cậu.
Cậu bắt tay anh, lần đầu tiên gặp mặt, người thật, anh đứng đó, da trắng, tóc dài ngang vai lãng tử, phong cách thoải mái, có chút gì đó lãnh nhưng lại ấm áp.
Anh cười với cậu, cậu cảm thấy sự ấm áp như mặt trời đang chiếu vào vậy, từ bàn tay đang nắm truyền vào người cậu một dòng điện.
Cậu bất ngờ giật tay ra khỏi tay anh,
"Cung Lão Sư, hợp tác vui vẻ" anh nói,
Cậu trả lời ấp úng "Hợp..hợp tác vui vẻ".
Suốt bữa ăn, cậu chỉ biết cắm đầu ăn, không nói năng gì nhiều. Mã tỷ bước tới hỏi:
"Này, làm gì mà ngượng ngùng vậy, đây không phải là phong cách của Ôn Khách Hành, liệu cậu có làm được không đấy?"
Cậu nhìn qua Trương Triết Hạn, một lời chắc nịch.
"Em làm được, chị cứ chờ xem".
Mã Tỷ lại nhìn qua Trương Triết Hạn, không ngần ngại mà nói với người kia:
" Trương Lão Sư nên gầy thêm chút nữa đi, để phù hợp với nhân vật Chu Tử Thư"
Người kia còn lớn miệng không màng mà cãi lại một câu:
"Đâu có tới nổi vậy Mã tỷ, đừng lo em đảm bảo sẽ giảm xong trước khi vào đoàn"
Nghe lời nói trực tiếp có phần thô bạo, khiến cậu có thêm một phần hiểu biết về người tiền bối mới quen này, lúc đầu là cao lãnh, còn bây giờ là kiên định.
Đạo diễn sau khi trao đổi với chỉ đạo võ thuật thì quay qua nói với Cung Tuấn.
" Cung Lão Sư, đối với Trương Lão Sư đã có kinh nghiệm quay các phim võ thuật, cậu có ít kinh nghiệm hơn, nên cậu sẽ phải vất vả hơn, ngoài ra trước khi bắt đầu, cậu nên làm quen với quạt đi".
Sau ngày hôm đó, cậu bắt đầu học các xoay quạt và cách cầm quạt sao cho thật đẹp.
Cậu thậm chí còn gọi điện tham khảo qua lão sư trong trường đại học lúc trước cậu theo học.
Đúng như như người kia đã nói, khi vào đoàn phim Trương Triết Hạn đã giảm đi 7kg, cậu nhìn người kia đã ốm đi không ít, càng làm ngũ quan của anh ấy thêm phần rõ ràng, làm cho cậu bỗng nhiên có chút ngạc nhiên vì anh thật sự soái hơn rất nhiều.
Cậu cảm thấy nét đẹp của người này đặt biệt kỳ lạ, lần đầu gặp anh ấy thì đúng là đẹp, không có gì đặc biệt nhưng càng gặp nhiều thì lại bị, gương mặt và vóc dáng này thu hút, cái cảm giác này làm cậu cảm thấy nguy hiểm.
Trong lúc cậu nhìn người ấy thì ra người ta, cũng đang nhìn lại cậu, ah bị bắt gặp rồi.
Cậu quay mặt đi, giả vờ bình tĩnh, nghe những gì đạo diễn nói, may quá cậu đã cố gắng tập quay quạt, nên không tính là làm cho đạo diễn thất vọng.
Buổi đọc kịch bản đầu tiên, cậu không dám ngồi kế anh, cậu vẫn còn cảm giác ngại, với lại anh tỏa ra một khí chất rất lãnh, làm cậu không dám tới gần.
Nhưng đột nhiên Mã tỷ nói "Ủa sao hai nhân vật chính ngồi xa vậy, rồi làm sao diễn tập, Tuấn Lão Sư, qua đây ngồi, ngồi kế Trương lão sư đi", cậu tự niệm trong lòng, không sao không sao, qua ngồi thôi mà, sẽ không sao hết.
Cậu gom quyển vở ghi chú của mình và điện thoại, đi nhanh qua chỗ của Trương Lão Sư và ngồi xuống.
Mã tỷ lại nói "Hai cậu còn chưa add nhau à? Nhanh lên, hai ngày này nhanh chóng làm quen với nhau đi."
Ngày hôm đó cậu và anh đã thử diễn một đoạn trong kịch bản. Cậu sờ vào mặt anh, và anh nắm lấy (cổ) tay cậu. Vẫn như ngày hôm trước, khi anh nắm tay cậu, lại có một luồng điện chạy từ tay cậu và lan tỏa khắp người.
Cậu đã cố gắng diễn theo kịch bản và tỏ ra là không có gì nhưng nếu có ai lại gần thì chắc chắn sẽ nghe ra được là tim cậu đang đập rất nhanh, không biết liệu ở khoảng cách này, thì anh có nghe được nhịp tim của cậu không.
Ngày hôm đó cậu cũng phát hiện thêm nhiều điều khác về anh. Cậu đã rất bất ngờ, vì cứ tưởng rằng mình đã nghiên cứu kịch bản kỹ lắm rồi.
Nhưng anh ấy còn có nhiều ý tưởng hơn nữa. Anh ấy đã hình tượng được nhân vật Chu Tử Thư sẽ là người như thế nào. Từ đó cậu cũng chú ý anh ấy hơn bắt đầu lẽo đẽo đi theo anh.
" Thầy Trương cho em mượn đi, cho em xem ké anh bài tập của anh xíu!" =))))
Đúng vậy, biết anh ấy đã viết cả một bài phân tích về hai nhân vật chính, cậu lấy cái cớ là cậu chưa hiểu rõ về nhân vật để cả gan bắt đầu nói chuyện với anh và mặt dày để mượn cuốn bài tập về nghiên cứu.
Đến lớp huấn luyện võ đạo diễn có nói vài câu nhắc nhỡ cậu, vừa kêu cậu học hỏi Triết Hạn.
Cậu vừa quay lại, đã thấy người này làm mặt quỷ để trêu cậu, cậu bật cười còn đạo diễn thì che mặt mà thở dài, cậu đột nhiên cảm thấy người này không quá cao lãnh, mà ngược lại rất chú ý người khác, làm cậu thay đổi ấn tượng đối với anh bấy giờ, anh thực sự là người rất tâm huyết với công việc, vừa tỉ mỉ vừa nhạy bén.
Làm việc một thời gian với người này rồi cậu được người này chỉ dạy, quan tâm như một hậu bối, anh đã có phần nào gỡ bỏ phòng bị của mình, anh bắt đầu cùng người này vui cùng người này náo hậu trường.
Qua một thời gian làm việc, sự nghiêm túc của Triết Hạn trong công việc làm cho Cung Tuấn, càng thêm ngưỡng mộ và kính trọng người tiền bối này, anh trở thành mục tiêu và hình mẫu để cậu noi theo, hơn thế, không biết từ lúc nào sự ân cần chỉ dạy của người này khiến cậu có chút rung động.
Cậu là người rất thích lướt xem trên mạng nói gì về mình, rồi lại không kiềm được mà chia sẻ cùng anh ấy .Cậu tới méc người này, định là trêu đùa với Trương lão sư.
Cậu ngồi xuống bên cạnh người này, đưa điện thoại cho anh xem, anh quay mặt lại, nhìn vào chiếc điện thoại của cậu.
Triết Hạn hỏi: "Cái gì vậy? Không hiểu?"
Cung Tuấn : "Anh xem, anh xem, trên mạng đều nói anh là chỉ đạo võ thuật, còn nói chúng ta không thân ."
Trương Triết Hạn cũng nói đáp lại một câu: "Đúng là không thân"
Cậu nghe anh nói "không thân" không biết tại sao làm tim cậu có chút hụt hẫng một nhịp, người kia thấy cậu không trả lời cũng hiếu kỳ mà quay lại.
Cậu vội nở nụ cười che mất cảm xúc mình, rồi nói kiểu trêu chọc: "Á---à thầy Trương, đừng như vậy mà."
Cậu còn nhớ rõ, có một lần, trong một khung cảnh kia,
Đạo diễn nói: "Cậu rất vui, cậu gặp được anh ấy, cậu rất thích anh ấy, cậu phải vui nữa lên."
Triết Hạn : "Đúng rồi, gặp anh em không vui hả?"
Cung Tuấn cố quét hết suy nghĩ của mình khỏi hai từ 'Rất Thích', mà nói: "Không phải thế..."
Triết Hạn : "Thế có phải xong rồi không", nói xong vỗ lưng cậu , "Vui vẻ lên, thẳng lưng lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com