(1)Ngoại Truyện2: Đơn Phương
Tác giả: A.P và Lieudao123(NhaHu167H)
Ngoại truyện 2 - Tỏ tình(1)
Trong một căn phòng màu trắng, trên cái bàn dài đặt không xa cửa ban công là một dàn máy tính đồ sộ, một người đang ngồi trước máy tính, tay phải cầm chuột, ba ngón tay trái đang đặt lên bàn phím, Cung Tuấn đang cố gắng điều khiển nhân vật trong game của mình.
Có một ngày nào đó cuối tháng mười, cậu nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của Trương Lão Sư. Cậu đã muốn từ chối nhưng cậu nhớ anh, cậu thực sự rất nhớ anh. Cậu đã cố gắng để kìm lại việc muốn liên lạc với anh.
Nỗi nhớ đó đã thúc đẩy cậu gặp anh tối hôm đó, cậu ngồi đó nghe anh nói câu "Anh thích em". Cậu không biết phải cảm thấy như thế nào, cậu vẫn còn rất sợ, lỡ như anh chỉ là vì chưa thoát khỏi vai diễn mà nói câu đó với cậu thì sao? Anh có thật lòng không?
Cậu đứng đó với cái suy nghĩ 'Anh có chắc người anh thích là em không?' hay là thời gian quá ngắn khiến anh vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc của Chu Tử Thư. 'Anh có chắc là anh yêu Cung Tuấn không?'.
Triết Hạn nói cậu phải đi dự concert đầu tiên của anh, cậu nhìn vé mời trên tay, không nói gì cả. Cung Tuấn đứng nhìn Triết Hạn rời đi, cậu vẫn đứng thừ nơi đó, cầm vé mời trên tay, câu không biết là có nên đi hay không?
Cậu đã đi nhưng cậu chỉ dám đứng ở xa, cậu đã thấy được anh, đã nghe được những gì anh hát, đã đọc được những lời của anh trong album. Cậu đã đúng, anh vẫn chưa thoát đi vai diễn, và câu "anh thích em", cũng không phải dành cho cậu.
Cậu trở về nhà, suy sụp và tất cả những gì cậu làm được mấy ngày nay đó là đắm chìm vào các trận đấu trong game.
Nó giúp cậu thư giãn và cũng giúp cậu bận rộn để quên đi sự khó chịu trong lòng. Nhưng có thật là nó có thể xoa dịu được cảm xúc trong cậu không?.
Đột nhiên có một tràn tiếng "ọc...ọc...ọc" cậu nhìn xuống, lấy tay xoa xoa bụng, ráng nhớ lại lần cuối mình ăn là khi nào.
Cậu nhìn quay bàn, các bịch bánh snack bị quăng bừa bộn trên bàn, điều gì đã làm cho người cực kỳ ngăn nắp như cậu lại buông thả bản thân như vậy. Cậu nhìn quay, thử tìm kiếm thử xem còn gì trên bàn để cậu bỏ vào bụng không. Cậu tìm ra một bịch snack còn lại một tí vụn bánh còn lại, cậu đổ hết vào miệng, sau đó lại với lấy chai nước kế bên, tuy nhiên chai nước đã bị cậu xử lý từ lâu.
Cậu đứng dậy bước lại tủ lạnh, mở tủ ra và kiểm tra một lượt cái tủ lạnh gần như trống không của cậu rồi đóng lại. Cậu nhìn quanh căn nhà bừa bộn, cậu tự cảm thấy khó chịu, trước đây bừa bộn thật sự không phải là phong cách của cậu, nếu ba mẹ cậu mà thấy cái nhà cậu như thế này chắc sẽ bị cằn nhằn suốt mùa đông này cho mà xem.
Cậu thở ra, xắn tay áo lên rồi bắt đầu dọn dẹp hết một lượt cả cái nhà. Vừa đói, vừa vận động làm cậu đói meo lên đi được, cậu bắt bếp và tự nấu cho mình gói mì. Cho dù chỉ là một gói mì ăn liền nhưng qua tay cậu lại như một tô mì được người ta bán ngoài chợ.
Cậu bắt đầu thưởng thức tô mì của mình, bởi vì quá đói nên cậu ăn rất nhanh. Khi lau rửa và dọn sơ lại nhà bếp, cậu tính sau khi rửa chén xong sẽ trở lại máy tính của mình để bắt đầu một trận đấu mới, thì khi này cậu nghe tiếng chuông cửa vì đang rửa chén nên cậu phải rửa tay mới có thể đi ra mở cửa được.
Nhưng người ngoài cửa có vẻ rất mất kiên nhẫn, vừa mới bấm chuông xong đã bắt đầu đập tay vào cửa "Đùng đùng đùng".
Cậu có thể nghe thấy tiếng người ngoài cửa đang kêu gào tên cậu, cậu không kịp nhận ra là giọng của ai, cậu nhìn qua màn hình khóa, là Trương Lão Sư.
Tại sao Trương Lão Sư lại ở đây giờ này? Cậu có nên mở cửa không?
Trong lúc cậu đang không biết phải làm sao thì tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên "Đùng đùng đùng". Cậu nghĩ có khi nào anh ấy sẽ phá cửa luôn không.
Cậu đành phải mở cửa vì không muốn làm phiền tới hàng xóm đâu.
Cậu mở cửa, nhìn Triết Hạn với khuôn mặt đỏ bừng, cậu có thể thấy sự lo lắng, xen lẫn sự giận dữ của anh ấy, "huh...tại sao anh ..."
Cậu chưa kịp hỏi hết câu thì anh đã đánh úp cậu bằng một tràn câu hỏi chất vấn "Em đã ở đâu, làm gì, điện thoại đâu? Bỏ thùng rác rồi hay sao mà không trả lời tin nhắn, điện thoại cũng không nghe, em có biết anh đã rất lo lắng không?"
Cung Tuấn nói: "ah... điện thoại, ờ..., uhm em cũng không biết để đâu, nhưng mà... anh không nên ở đây"
Triết Hạn đẩy Cung Tuấn qua một bên để bước vào, cậu bỏ balo xuống bàn phòng khách, rồi quay lại nhìn Cung Tuấn hỏi "Tại sao em không tham dự concert của anh?"
Cung Tuấn nhìn anh, vừa đóng cửa vừa nói "Em có lịch làm việc, không tham dự được, xin lỗi".
Cung Tuấn cố gắng kiểm soát tốt cảm xúc của mình, cố gắng giữ khuôn mặt bình thường.
Cung Tuấn nói tiếp "Em cũng có gửi hoa rồi mà"
Triết Hạn nói là "Hoa? Không thấy, gửi hoa thì được tác dụng gì chứ, anh muốn em tham dự là để em hiểu được ý của anh"
Cung Tuấn "Có cái gì để hiểu đâu"
Triết Hạn "Có cái gì để hiểu? Anh nói em anh thích em mà, và anh biết em cũng thế, tại sao em lại lẩn tránh anh?"
Cung Tuấn "Không, anh không thích em, người anh thích là Ôn Khách Hành, tình cảm của anh chỉ là do anh quá nhập tâm vào A Nhứ thôi".
Cung Tuấn ngập ngừng "Qua một khoảng thời gian, anh sẽ có thể thoát ra khỏi nhân vật và sẽ quên đi tình cảm này".
Triết Hạn dùng ánh mắt đầy cảm xúc nhìn người này, rồi phủ nhận: "Không, anh thích em Cung Tuấn, người anh thích là em, không phải Ôn Khách Hành. Đúng là lúc trước anh không nhận ra, lúc trước là anh không phân biệt được đâu là tình cảm của em và cảm xúc của Chu Tử Thư, nhưng bây giờ anh đã hiểu ra, người anh thích là em Cung Tuấn".
......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com