(2) 360độ biến đổi của độ ngọt
Tui nói phần truyện bộ này theo kiểu gì vững chẳng biết chắc ngọt ngào mà không cần não, tui viết theo tui thích, rất nhiều BUG chủ yếu là để ngọt ngào thôi😂🤣❤️😊
Cung Tuấn nhìn trước giờ người này, đều không biết cách làm sao để lựa quần áo,
Hầu như anh ấy đều là mặc những gì quản lý mua cho, nên mấy bộ anh ấy mặc thật sự là không biết làm cách nào để dọn dẹp, và sắp xếp phân loại chúng ra làm sao.
Cậu lấy ra trong Vali một bộ màu trắng cổ tay ngắn, có hoa tiết bông hoa, phối với một cái quần đen.
Khi cả nghe thấy tiếng cửa phòng tắm cậu lại cầm chúng lên, đưa cho người trước mặt.
Trương Triết Hạn cầm lấy không nói gì vì mặc vào.
Cung Tuấn khi quay lại, đã thấy người kia mặc xong rồi.
Nhưng tóc vẫn còn đổ nước cậu lấy ra chiếc máy sấy 4000 để ơi một bên.
Cung Tuấn ngồi bên trên góc giường , tay vỗ xuống chiếc nệm ý muốn người kia ngồi lên nó nhưng Trương Triết Hạn cứ ngồi ở dưới sàn, để đầu mình dựa vào bắp chân của Cung Tuấn.
Cung Tuấn cười nhẹ, lấy một chiếc khăn tắm, trùm lên đầu tóc của Hạn ca nhẹ nhàng lau.
Kèm theo mát xa nhẹ đầu của anh ấy, dạo này công việc rất nhiều khiến đầu óc không có chút thả lỏng, nên cậu với Hạn ca mới dự định đi du lịch với nhau một vài ngày.
Trương Triết Hạn nhắm mắt cảm nhận sự thoải mái từng đợt truyền đến não mình.
Lâu quá anh không được tự do và thoải mái như vậy.
Cái cảm giác đi đâu cũng không cần có người nhận ra, chỉ có bên người này là lúc anh thoải mái nhất.
Người ta nói phải cần thời gian lâu mới hiểu được một người, nhưng người này hay anh đều tự hiểu được đối phương chỉ trong một thời gian không dài.
Đây có gọi là trời sinh ra là một đôi không, có lẽ vì những gì anh từng cảm thấy cậu thấy cũng cảm thấy trong giới này, hiểu được là phải trải nghiệm qua.
Thì mới biết được cảm giác của người trong cuộc.
Từng làn gió nhẹ lướt qua mái tóc của mình, ấm áp như đôi tay của em ấy vậy nhẹ chạm và nâng niu người mà em ấy yêu.
Người này vẫn như vậy là một Cung Tuấn chân thành, quý trọng những thứ mình có.
Sự chân thật của em ấy khiến một người gần như tuyệt vọng như được tỉnh ngộ, cả em ấy còn có thể vui vẻ và sống hết chính mình mình cần gì phải u sầu làm gì.
Cung Tuấn nhìn người này gương mặt như sắp ngủ tới nơi, mỗi lần cậu biết làm điều này sẽ khiến tâm trạng của người này tốt lên rất nhiều.
Trương Triết Hạn mở mắt ngước mặt lên nhìn người này, ánh mắt thoải mái như muốn vắt ra nước vậy.
Khiến Cung Tuấn không kiềm được tặng một nụ hôn lên chóp mũi người này.
Cung Tuấn: " Nụ Hôn vào buổi sáng"
Trương Triết Hạn thì cố ý hôn lấy cằm người kia, còn thổi một cái, khiến cho người nọ không kiềm được nhột mà rùng mình một cái.
Trương Triết Hạn bật cười lớn, đứng lên vỗ tóc Tuấn Tuấn nhìn nó rối loạn, cái ánh mắt đang hờn dỗi nhìn anh thiệt là cảm giác thật sự rất tuyệt.
Xong rồi hai người mặc đồ hoàn chỉnh ra ngoài. Hai người nắm tay qua từng con phố dự định tìm tiệm nào để ăn sáng.
Nhưng có lẽ vì quá sớm nên các cửa hàng vẫn chưa mở cửa nhiều. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ghé vào một tiệm nước.
《~Tinh~》
Tiếng đẩy cửa vào
Người nhân viên nhìn hai người soái ca theo chuẩn người Châu Á, Cô tự hỏi đã từng thấy qua chưa,trên TIVI, rốt cuộc là ở đâu những vẫn không nhớ nổi.
( Bug của tác giả ta xin đừng hỏi😂)
Một người thì kiểu rất menly và quyến rũ, người còn lại là khá giống con lai Tây.
Hai người đều có nét quyến rũ khác nhau, khiến cô không nhịn được đi tới mà nhìn gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com