Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) Một lời nói dối






Các nàng có muốn ta viết cái gì trước không chứ cái phần truyện này còn dài lắm, mấy phần khác nếu các nàng muốn phần nào trước thì cứ nói ta sẽ xem coi có thời gian sẽ đánh trước.









Thành Lĩnh:" Người nói người chết thì sẽ luôn theo dõi người thân của họ vậy bây giờ người có đang dõi theo Sư thúc không"



Khi Thành Lĩnh về tới Sơn trang thì trời cũng đã khuya rồi, huynh thật sự không biết Lão Ôn những năm nay sống như thế nào dù sao khi nghe Thành Lĩnh, nên khi lần đầu tiên nhìn thấy Y trong bao nhiêu lâu hắn nghĩ đến sao người này lại gầy đi như vậy, bỗng dưng khoé mắt hắn cũng nóng lên.




Thành Lĩnh nhìn người đẹp như thần tiên đúng là Ôn thúc mặc màu trắng nhìn xa rất có cảm giác đại hiệp, nhìn người này đối diện mình lại có cảm giác rất là bức người.




Thành Lĩnh:" Ôn thúc"



Ôn Khách Hành nhìn người này đã 2 năm rồi đáng lẽ phải trưởng thành hơn nếu như vậy huynh làm sao yên tâm để lại Sơn Trang mà đi đây.




Ôn Khách Hành:" Hỗ náo, đã nói bao nhiêu với con là kêu Sư thúc, tại sao con là Đại sư huynh mà cứ bất phân quy định ta còn tưởng là kẻ nào dám đến đây giữa đêm, con mà để cho sư p..." Im bặt



   Thành Lĩnh:" Con biết rồi Sư thúc"



Ôn Khách Hành nhìn người trước mắt cũng không biết đang nghĩ gì chỉ nhìn người trước mặt mà thở nhẹ một hơi.



Chu Tử Thư nhìn người này vừa cảm thấy rất bình thường cũng cảm thấy điều đó lạ mà huynh không rõ lắm.




Ôn Khách Hành cười nhẹ:" Thôi là lần sao không được về trễ như vậy nữa, giờ thì về phòng đi"



Để không bị chịu phạt Thành Lĩnh cũng đành chuồng lẹ về phòng của mình,




Nhưng hắn cũng không biết sao khi hắn đi Ôn Khách Hành vẫn còn đứng ở đó gương mặt vẫn là nụ cười đó không chút biến đổi cuối cùng lại qua một lúc lâu mới hạ xuống,



    Nhưng mà khoé miệng vẫn là cười như vậy nhưng lại khó coi hơn cả khóc.




Ôn Khách Hành trong mắt tràn ngập bi thương và chua xót nhìn về bóng lưng của Thành Lĩnh.



         Y làm sao không biết được hôm nay cái ngốc đó đi đâu chứ, chỉ là không muốn hỏi không muốn biết mà thôi, đêm gió lạnh băng như thổi vào lòng y.


       Cứ vậy quay lưng đi về phía con đường nhỏ, dẫn về phòng.


       Nhưng Chu Tử Thư đều thấy hết, được cũng biết được con đường dẫn tới đâu viện của hắn cũng như là y.




Vừa về tới phòng y đều đóng cửa sổ và cửa phòng lại chuẩn bị một cái thùng nước, thì dù Chu Tử Thư tuy là hồn ma nhưng hắn cũng thấy ngại mà không bước vào coi,




Đợi hơn khoảng nữa tiếng thì cuối cùng người này cũng xong rồi nhìn người này cổ áo thẳng nép, trừ việc đầu tóc vẫn còn ấm ướt từng giọt ti xuống thì không nghĩ đến y vừa mới tắm.



Ôn Khách Hành một bên nằm nghiêng bên người, tay kia không ngừng chúc rượu vào họng mình, cứ liên tục không ngừng mặc cho cổ họng của mình nóng rát vì độ cồn.





Bỗng nhiên Y cảm thấy có chút trướng nhẹ trong lòng ngực máu từ trong miệng của y không ngừng tràn ra.



Động tác tiếp theo làm Chu Tử Thư bất ngờ là dù cho máu có không ngừng chảy thì tay y cũng không ngừng đổ rượu vào và nuốt chọn hỗn hợp màu đỏ đó.


Đến cả y sa dưới cũng đã nhiễm sắc hồng loan lỗ, đến khi nữa thì y cũng đã say rồi.




Chu Tử Thư đi đến bên cạch đau lòng mà định lau nước mắt nhưng như linh hồn làm sao có thể chạm đến con người, cứ như vậy giọt lệ cứ như vậy mà rơi xuống xuống ngay hắn rồi lại lẫn vào y phục.



Ôn Khách Hành thì thầm:" A Nhứ...Ngươi có đang đợi ta không....Không còn lâ...."



Nhưng người kia lại vì quá say nên cũng nói không được câu gì đúng nghĩa, cứ như vậy một đêm đầy sự kì lạ cứ thế qua rồi.





Mặt trời sắp lên rồi, nhưng nỗi buồn của đêm khuya hôm nay vẫn kéo dài trong lòng những ai đó. Chỉ người trong cuộc mới hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com