Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) Ngoại Truyện1: Đơn Phương

Tác giả: A.P và Lieudao123(NhaHu167H)


Ngoại truyện 1 - Ấn tượng đầu (2)



Diễn viên nhanh chóng nhập vai, chủ yếu vẫn nhờ vào đạo diễn.


Đạo diễn: "Các cậu cũng xem nguyên tác rồi đấy, cũng hiểu được nó viết họ là gì của nhau rồi. Tuy có nhiều chỗ không thể cho vào kịch bản, nhưng không quay không có nghĩa là các cậu không cần biết. Chỉ khi hiểu rõ lúc lão Ôn và A Nhứ ở bên nhau là thế nào, vì sao họ phải đi với nhau, các cậu mới có thể biết mình nên có dáng vẻ thế nào, nên diễn ra sao."


Đối diện là hai gương mặt giả vờ bình tĩnh. Họ thật ra đã đọc nguyên tác từ trước khi vào đoàn rồi. Nên họ thật ra hiểu rất rõ, nhân vật của hai người thật ra là một cặp. Nhưng mà, nói thì dễ, diễn như thế nào mới khó. Đó giờ Triết Hạn chưa bao giờ đóng phim song nam chủ.



Cậu không biết, từ đó mình biến thành Ôn Khách Hành, hay anh ấy biến thành A Nhứ, mà cậu và anh bắt đầu thân với nhau như lão Ôn và A Nhứ. Thân đến mức bắt đầu trêu chọc nhau như họ, Hạn ca bắt đầu hoà vào nhân vật, thân thiết với cậu, khi diễn anh còn chỉ dẫn cho cậu phải làm như thế nào, đứng như thế nào, nghe những câu thân mật và táo bạo trong lúc quay phim thật là khiến cậu ngượng chín mặt.

"Em qua đây một chút, nếu không anh không ôm được em."

Cậu ôm sát một chút.

"Em ôm từ bên này này, em đang cấn eo anh đấy."

Cậu dịch tay ra.

"Ấy em đừng có nghĩ này nghĩ kia nữa, nhanh làm cho xong đi."

Cậu nhẹ vạch áo.





Nếu nói có gì ngoài quan hệ với người này phát triển thì cậu còn biết được Hạn ca, đặt biệt rất thích âm thanh của cậu thường trêu chọc cậu để cậu nói nhiều, ngại ngùng.

Nhiều lúc đứng một bên nhìn người kia diễn, cậu thật sự như bị kéo vào Chu Tử Thư vậy, cảm giác đau khổ, bất lực không bảo vệ được ai, khiến cậu bị ảnh hưởng, những lúc diễn cùng Trương lão sư, anh cũng là người dẫn dắt cậu vào cảm xúc.


Thậm chí, anh ấy hiểu cậu còn hơn cả cậu. Có những lúc, cần sự tập trung và nhập tâm sâu vào nhân vật, chính anh là người ra hiệu cho đạo diễn rằng cậu đã nhập tâm vào nhân vật rồi, có thể trực tiếp quay mà không cần hô tính hiệu.

Hoặc có những lúc, cậu và anh tự thêm thoại vào cảnh phim, những câu thoại bất chợt không có trong kịch bản, cũng chính là anh đã giải thích giúp dùm cậu với đạo diễn khi cậu còn chưa hiểu được tại sao.

Dần dần, Cung Tuấn thực sự cảm thấy dựa dẫm vào Triết Hạn, chỉ khi có anh ở đó, cậu mới cảm thấy yên tâm.


Nếu nói tới điều làm cậu cảm thấy khó chịu, thì chính là cái người lúc nào cũng ở bên Trương Lão Sư của cậu, khoang đã, cậu đang nghĩ gì vậy, ai là của cậu chứ, cậu cố gắng gạt đi suy nghĩ đó mà nhìn cái người đang đỡ Triết Hạn, đúng vậy, đó là trợ lý kiêm bạn thân nối khố của Triết Hạn, Tiểu Vũ.

Cậu luôn lén nhìn hai người này, lúc nào cũng như hình với bóng, chơi đùa với nhau, trêu chọc nhau, khi Triết Hạn ở bên cạnh Tiểu Vũ, anh ấy trông rất thoải mái.




Cậu ganh tỵ với cái tình cảm đó, cậu ước gì cậu có thể được như Tiểu Vũ, lúc nào cũng có thể đường hoàn mà đứng kế bên Triết Hạn.

Cho tới một ngày kia, cậu đang chăm chú nhìn Triết Hạn diễn cảnh đấu võ trên đường, đây là cảnh đánh võ đầu tiên được quay, Triết Hạn đã tự diễn tất cả những cảnh võ thuật này mà không cần người đóng thế, động tác của anh ấy thực đẹp mắt.


Lúc này có một người, cầm trên tay là chai dầu nóng và một chiếc khăn được quấn lại thành một cái gối nho nhỏ, trên cổ người nay là một chai nước nóng lạnh. Tiểu Vũ bước lại, đứng kết bên cậu mà nói "Đẹp đúng không?"

Cung Tuấn không quay mặt nhìn người đang diễn kia, trả lời "Quả là rất đẹp, anh ấy thực sự tài năng"

Tiểu Vũ lại nói "Thực ra là do tập luyện hết, cậu không biết Hạn đã bỏ công sức ra để tập đi tập lại những động tác này nhiều tới mức nào đâu, dù chân có bị chấn thương cũng mặt kệ"

Cung Tuấn bất ngờ hỏi lại "Bị thương? Khi nào? Tại sao? Có nặng không?"

Tiểu Vũ liền nói "Không lâu lắm, do tai nạn trượt tuyết, phải phẫu thuật loại bỏ ⅔ lớp sụn ở đầu gối trái, như vậy thì có tính là nặng không?

Cung Tuấn "What? Cái đó là cực kỳ nặng rồi, đó là chấn thương vĩnh viễn rồi, sao anh ấy có thể... anh ấy không cảm thấy đau sao?... trời ơi"

Tiểu Vũ nhìn vẻ mặt Cung Tuấn với ánh mắt thấu hồng trần.
Anh nói tiếp "Đau, đau chứ, nhưng Hạn, cậu ấy sẽ không bao giờ than, Hạn điên lắm, đã muốn làm gì là phải làm cho bằng được, nên cậu có đóng chung với Hạn thì nhớ nương nương một tí nhé, ah tôi có việc phải ra đây, đây quạt của cậu ấy, đây cái này là để xịt vào đầu gối cậu ấy, nó có thể gây tê, giảm đau, này là khăn, cậu có thể quấn với đá hoặc nước ấm rồi để lên đầu gối cậu ấy để cậu ấy đỡ đau, này nữa, nước trà mới pha, vị cán bộ này thích uống nước trà."

Vừa nói Tiểu Vũ vừa đưa hết đồ cho Cung Tuấn, trước khi bỏ chạy còn quăng lại một câu "Nhờ cậu chăm cho Hạn nhé, thường sau mấy cảnh này Hạn có thể thấy đau đấy, nhờ cậu nhé."

Cung Tuấn nhìn theo Tiểu Vũ đang chạy như bay ra khỏi khu vực quay phim, rồi nhìn đống đồ mà cậu ấy bỏ lại, không biết nên vui hay nên buồn. Ah Trương Lão Sư xong rồi, cậu chạy lại bên Triết Hạn, đưa quạt nhỏ cho anh, rồi hỏi "Trương Lão Sư, anh có nóng không, muốn uống trà không? Chân anh có đau không? Có cần xịt cái này không?"

Triết Hạn nhìn cậu khó hiểu với đống đồ trên tay, rồi hỏi "Tiểu Vũ đâu mà cậu phải cầm đống đồ này?", "Anh ấy nói, anh ấy có việc phải chạy đi một tí nên nhờ em cầm". Triết Hạn mặt khó hiểu xong cũng không nói gì nhiều, cả hai lại cùng nhau vào lều nghỉ ngơi.

Ngay sau ngày hôm đó, Cung Tuấn đã tìm hiểu rất nhiều về chấn thương của Triết Hạn, cậu còn xem luôn cảm video mà anh phải chống nạn đi giới thiệu phim. Trong lòng Cung Tuấn cực kỳ thấy khó chịu khi nhìn thấy đoạn video đó.

Cậu lại vừa hiểu thêm về con người của Triết Hạn, sự điên rồ của anh ấy khi cứ đâm đầu về phía trước, kiên cường vượt qua tất cả sự thử thách mà không hề nao núng, than phiền.

Cậu tự nói với lòng, từ giờ trở đi, cậu phải mạnh mẽ lên, phải học tập thực nhiều, phải giúp đỡ anh trong các cảnh quay kế tiếp, không được làm cho anh ấy thấy mệt vì cậu. Cậu phải mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ cho anh.

Cung Tuấn bắt đầu để ý tới Triết Hạn nhiều hơn, cậu lúc nào cũng chú ý xem anh làm gì, cần giúp đỡ gì không, vì vai diễn Chu Tử Thư là một người sắp chết, nên anh hầu như không dám ăn gì để giữ thể trạng cơ thể, thấy vậy cậu càng cố ý đem theo nhiều đồ ăn để anh có thể ăn bất kỳ lúc nào. Anh rất thích ăn táo, để ý thấy điều đó nên ngày nào cậu cũng đem theo một quả táo cho anh.



Trong tận sâu trong thâm tâm, cậu nhận ra một điều gì đó, mà ngay cả cậu cũng không dám khẳng định, cậu chỉ có thể kiềm chế cảm xúc đó lại, cậu sợ, cậu sợ tình cảm của cậu nếu bộc lộ ra, cậu sẽ không dừng lại được nữa. Và nếu nó bộc lộ ra, liệu nó sẽ phá vỡ tất cả những gì cậu ra cố gắng có được hay không? Cậu đã rất khó khăn để anh ấy cảm thấy thân thiết với cậu, mặc dù đó chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, trưởng bối và hậu bối.

Nhưng cậu không muốn đánh mất điều đó, nên cậu phải cố gắng phủ nhận và kìm cái cảm xúc đó lại.

Và rồi cái ngày đó, cái ngày cậu không bao giờ quên, cái đêm mưa đó. Vì đã quá nhập tâm vào nhân vật và không thể nào thoát ra khỏi nhân vật. Câu đã cảm thấy rất khó chịu, nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Vì phải diễn dưới trời mưa, cả người cậu như ngâm dưới nước, đêm đó cậu cảm thấy cực kỳ lạnh. Cậu ra rất khó khăn để giữ cho cơ thể không rùng lên từng chập.

Và anh xuất hiện, với chiếc khăn lớn. Từ lúc anh bước tới, anh như mang theo một dòng nước ấm và dòng nước đó tràn vào lòng cậu, sưởi ấm cho cậu.

Cung Tuấn không bao giờ có thể tưởng tượng được, ngồi trong phòng Triết Hạn, được anh an ủi, được anh ôm và được anh hôn.

Cung Tuấn đã đáp lại nụ hôn của anh, cậu không biết là vì cơn say hay là do tình cảm của mình bất giác chi phối, nhưng thật sự cậu đã bị mê hoặc bởi người này, cậu đã chủ động đáp lại nụ hôn đầy đam mê này.

Ngay vừa khi anh đặt nụ hôn lên môi cậu, cậu đã ngay lập tức thanh tỉnh và thoát khỏi cảm xúc đau buồn của Ôn Khách Hành

Cậu biết ngây tức thì, đây là cậu, là cảm xúc của chính cậu, không phải của Ôn Khách Hành, anh đã kéo cậu thoát khỏi cảm xúc suy sụp đó, kéo cậu trở về thực tại.

Ví như A Nhứ đã kéo Ôn Khách Hành trở về dân gian thì ở đây, Triết Hạn đã kéo Cung Tuấn trở về với cảm xúc thật của mình. Mà hiện tại đó là sự khao khát.

Cậu khao khát, cậu khao khát có được anh, cậu khao khát được anh âu yếm và an ủi. Cậu không muốn chỉ dừng lại ở nụ hôn. Vì vậy khi anh nói cậu trở về phòng, cậu đã lấy cảm xúc của Ôn Khách Hành thành cái cớ để được ở lại. Cậu muốn kéo dài thời gian ở bên cạnh anh.

Cho dù chỉ được ngủ trên sofa nhưng chỉ cần là được ở lại ở chung phòng, nhưng có vẻ đêm nay, ông trời đã nghe được ý nguyện của cậu.

Những gì xảy ra đêm đó như một giấc mơ đối với cậu, và cả thời gian sau đó, mỗi ngày vui vẻ bên anh, thoải mái trêu đùa, làm việc với anh, thỏa sức mà sống với bản chất thật của cậu, không phải kiêng dè hay cố gắng cao lãnh. Đối với cậu, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất từ trước đến nay.

Nó như một giấc mơ ấm áp mà cậu chỉ muốn sống mãi, có những lúc cậu ước gì cậu là Ôn Khách Hành, mãi mãi được sống bên cạnh Chu Tử Thư ở tứ Quý Sơn Trang.

Trong tất cả cảm xúc vui vẻ và anh hạnh phúc, cũng có đôi lúc cậu cảm thấy bất an. Cậu sợ... sự kết thúc...cậu không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp sau khi tất cả kết thúc. Nỗi sợ đó cứ ngấm ngầm như cái cây mọc rễ trong lòng cậu. Đâu đó cậu cũng băn khoăn, liệu cảm xúc này có thật? Liệu cảm xúc của anh đối với cậu là sự thật hay không? Anh đang đối diện với ai? Lão Ôn của anh? Hay là Cung Tuấn?

Đúng như cậu đã nhìn thấy trước, giấc mộng nào rồi cũng tan, nhất là thời gian khi bạn không chú ý nhất, là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất, thì thường trôi qua rất nhanh. Rồi cũng tới ngày quay phim cuối cùng, hôm nay cảnh quay cuối cùng, là cảnh Ôn Khách Hành bị thương và nằm dưới gốc cây tại Cốc Quỷ, hôm nay cậu được mặt bộ đồ màu đỏ mà cậu rất thích, Triết Hạn mặt bộ đồ màu xanh, tôn lên vẻ đẹp và khí chất của anh.

Từ lúc đầu khi thử phục trang, Cung Tuấn đã có ấn tượng rất mạnh khi anh mặc thử bộ đồ này lần đầu tiên.
Thoại của cảnh quay này cũng là câu thoại mà cậu tâm đắc nhất, vì nó cũng dường như nói lên tâm trạng của cậu đối với anh.

Cung Tuấn/ Ôn Khách Hành: "Trên người anh có ánh sáng, để em bắt lấy xem xem".



Đạo diễn sử dụng cả hai máy quay để quay cận cảnh cảm xúc của cả Ôn Khách Hành và A Nhứ, nên suốt khoảng thời gian này, cậu và anh phải nắm tay nhau khá lâu, nhất là cậu, cứ phải giơ tay lên, nhưng cậu không hề than phiền đâu, được nắm tay anh là cậu vui rồi.

Đạo diễn hô "cắt". Cả đoàn phim tung hô, thế là xong, mọi thứ đã xong chỉ còn việc của hậu kỳ, Mã tỷ chạy ra chúc mừng và cảm ơn mọi người, ai nấy đều hân hoang, Mã tỷ hối Cung Tuấn và Triết Hạn đi rửa máu giả, chỉnh trang lại để ra chụp hình và làm lễ sát thanh.

Cậu đi theo anh, cậu cảm giác được cảm xúc của anh có vẻ chùng xuống. Mặt anh thất thần, sau khi đã rửa tay, cậu nắm lấy cánh tay anh, hỏi : " Nhứ Nhứ, anh sao vậy?"

Triết Hạn nhìn cậu, cuối mắt trả lời: " không sao cả"


Cậu hỏi lại " Anh sao thế? nói em nghe đi, em biết là anh có vấn đề mà"


Triết Hạn nhìn cậu một hồi lâu rồi trả lời "Chỉ là có chút buồn, mọi thứ xong rồi, không còn A Nhứ nữa, cũng không còn... Ôn Khách Hành nữa."

Linh tính dường như đang báo trước điều gì đó cho câu, nỗi sợ mà đã cắm rễ trong lòng cậu bấy lâu đang bóp lấy trái tim cậu.


Cung Tuấn nở một nụ cười nhìn Triết Hạn nói "Nhưng anh còn em"


Triết Hạn nhìn cậu, ánh mắt âm trầm, anh nói " Không giống nhau."

Cung Tuấn nhìn anh, có lẽ cậu nghĩ cả đời mình sẽ không quên được ánh mắt khi đó của triết Hạn, ánh mắt hiện lên sự nhớ nhung và buồn bã, anh đang nhớ ai, em đây mà, em vẫn đang ở bên anh mà.

Cậu lúc đó như vỡ vụn, nỗi sợ mà cậu đã cố gắng kìm nén cuối cùng nó cũng nuốt chửng cậu. Điều cậu sợ nhất đã trở thành sự thật.

Anh chẳng qua là quá tâm huyết, quá nhập tâm vào nhân vật. Sự quan tâm của anh, sự âu yếm của anh, sự thân thiết của anh, không phải dành cho Cung Tuấn mà là dành cho Ôn Khách Hành, là tình cảm của A Nhứ cho Ôn Khách Hành.

Cậu mỉm cười buông tay anh và bước đi.

Cuối cùng, Cậu ghen với Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành có thể có được A Nhứ, tại sao cậu lại không thể có được Triết Hạn của cậu? Tại sao chỉ khi cậu là Ôn Khách Hành thì mới có thể chạm tới anh. Cậu thật sự đã động tâm rồi. Cậu động tâm từ ngày đầu tiên gặp anh.


Cậu biết hết, chỉ là cậu không dám thừa nhận, cậu biết mình đau lắm nhưng vẫn cố mỉm cười như thằng ngốc, đúng rồi một đứa ngốc dù biết kết quả nhưng vẫn cố gắng hi vọng.

Bắt đầu từ giờ phút đó cậu đã cố gắng tránh anh. Cậu biết đây là điều tốt nhất mà cậu có thể làm cho anh, đó là giúp anh nhận ra đâu là hiện thực. Giúp anh quên đi và thoát ra khỏi nhân vật này. Nếu cậu vẫn ở đó, anh vẫn sẽ nhìn thấy Ôn Khách Hành và anh sẽ không buông bỏ được tình cảm của Chu Tử Thư.

Cậu không muốn anh phải trải qua thời gian giống như cậu trước đây, đã có một lần, cậu đã quá nhập tâm và nó đã khiến cậu suy sụp.
Cậu phải mạnh mẽ, cậu phải bảo vệ anh, vì vậy cậu chấp nhận là người cắt đứt tình cảm này trước.

Chỉ khi cậu ngồi trong xe RV để thay đồ và tẩy trang, cậu đã nhờ các trợ lý để cậu tự làm việc này, cậu ngồi đó nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cậu, đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Ôn Khách Hành trong gương, cậu nói với hình ảnh trong gương.

"Chúc cậu một đời vui vẻ, nhân gian rất ấm áp, hãy nắm tay tri kỷ của cậu để ngao du khắp thế gian nhé, phải hạnh phúc nhé, hãy hạnh phúc luôn cả phần của Cung Tuấn này".

Cung Tuấn ơi, mày dùng thân phận của Ôn Khách Hành yêu Chu Tử Thư, đến lúc nhận ra người mình yêu trước giờ vẫn xem mày là người khác, anh ấy yêu mày chỉ vì mày là Ôn Khách Hành và anh ấy là Chu Tử Thư. Vậy mà người ngây thơ trước giờ vẫn là cậu.
Những cử chỉ ân cần, chăm sóc, quý trọng, cả nụ hôn tối hôm đó nữa đều là của Ôn Khách Hành, không phải là của Cung Tuấn và vĩnh viễn sẽ không phải......

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu, cậu ngước mặt nhìn về hình ảnh phản chiếu rồi bất giác nở một nụ cười, Ôn Khách Hành đang cười với cậu, như thể đang nói lời tạm biệt với cậu, người con trai với mái tóc dài, ánh mắt sắc sảo, đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Ôn Khách Hành.



Cậu tự tay gỡ đi bộ tóc giả, tự tay lấy bông tẩy trang và tẩy đi lớp hóa trang, cậu nhìn cậu trong gương, chính cậu cũng không biết rằng từ thời khắc này trở đi, dù cậu sẽ đóng qua bao nhiêu bộ phim đi chăng nữa, thì hình ảnh đó, hình ảnh của Ôn Khách Hành cũng sẽ mãi ở trong tâm cậu.

Mỗi một vai diễn đi qua, người diễn viên dường như mang theo một mảnh linh hồn của vai diễn đó theo mình, hòa nhập vào bản thể, vào linh hồn mình. Với vai diễn càng nhập tâm vào nhân vật, diễn viên sẽ càng cảm thấy rõ những thay đổi trong bản thân sau khi kết thúc vai diễn đó.

Từ đây Cung Tuấn, chàng trai ấm áp ấy, sẽ có thêm một chút ngông cuồng, một chút kiên định, một chút cam đảm, lại thêm một chút ngây ngô của cậu bé Ôn Khách Hành.

Cung Tuấn sao không bao giờ có thể quên được mùa hè này, mùa hè của năm 2020, thời gian của những giấc mơ, những nụ cười, của sự vui vẻ, tràn đầy những tiếng cười, những người bạn mới, của Cốc Chủ Ôn Khách Hành, của Trang Chủ Chu Tử Thư và của anh, Trương Triết Hạn

Tạm biệt Ôn Khách Hành....Tạm biệt tất cả, A Nhứ và Trương Triết Hạn của cậu......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com