(3)Đơn Phương
Tiểu Vũ thật sự rất rối cũng chẳng biết phải làm sao, nhìn người này mỗi lần thuyết phục bản thân rồi lại, giả vờ quên được người kia.
Lúc trước lúc trước bắt đầu nhận được kịch bản Sơn Hà Lệnh, cậu đã mừng vì người bạn này của cậu, cuối cùng còn có một cơ hội để khiến cho mọi người thấy được rồi.
Nhưng cậu không biết rằng từ lúc đóng phim tới đây, lúc đầu thì không nói, càng về sau đôi lúc sẽ ngẩn ngơ mà cười ngọt, càng tệ hơn là lúc đọc kịch bản sẽ đôi khi cười đến rạng rỡ,
Khiến cậu chẳng biết làm sao, mỗi lần hỏi là
Tiểu Vũ: " Tiểu Triết, Cậu làm sao thế suốt ngày cứ cười thế"
Tiểu Vũ: " Cậu có cần đi bệnh viện khám không?"
Trương Triết Hạn nhìn cậu bạn thân từ nhỏ của mình, cười: " Tại mình nghĩ đến một số thứ mắc cười thôi"
.......Một lần nào...............................
Trương Triết Hạn cười ngọt nhìn Tiểu Vũ: " Tại mình vui vì nhận được kịch bản hay lắm"
...Một lần nữa.........................
Trương Triết Hạn vừa nhớ lại vừa nói: " Cung Tuấn, cậu này vẻ ngoài đẹp lắm nhưng cũng khá ngốc và dễ thương đây, nhưng kỉ thuật diễn cũng tốt lắm...."
Lần khác.................
Trương Triết Hạn nhìn Tiểu Vũ, nghĩ đến người kia một bên vừa nói vừa cười: " Tuấn Tuấn nấu ăn khá ngon đấy,nếu có dịp Tiểu Vũ cậu nên ăn thử coi...."
Lần sau.............
Trương Triết Hạn nhìn vào kịch bản, một bên nói: " Không biết cậu ấy biểu cảm làm sao khi diễn cảnh này ta,...."
Sau.........
Trương Triết Hạn vừa nghĩ vừa suy tư, nụ cười trên môi vẫn chưa từng rơi xuống.
Nữa......
Sao cậu lúc đó không nhận ra chứ cái mà yêu thích không phải kịch bản mà là Cung Tuấn, đến lúc cậu biết sự thật là lúc Triết Hạn thất tình rồi, sau buổi biểu diễn đó.
Trên xe nếu bình thường thì cậu ấy sẽ nói cảm xúc của mình về buổi tối hôm nay, thường được hát cậu ấy sẽ rất háo hức và vui mừng, nói rất hăng hái.
Nhưng hôm nay lại không một mình cứ nhìn qua cửa kính bên ngoài, trầm mặc không nói một lời.
Cứ vậy mà nhìn đến khi tới nhà.
Khi về tới nhà, Triết Hạn như một người mất hồn, cả áo cũng không cởi mà đi vào phòng, cậu cũng lo lắng mà gõ cửa.
Nhưng gõ cả một lúc sau, người kia mới chịu ra, mặc dù người kia mặt một màu lạnh nhạt nhưng người như cậu, làm bạn với người này, ở bên cạnh lâu rồi sao lại không biết lúc nào cậu ấy đang rất suy sụp lúc nào vui vẻ chứ.
Tiểu Vũ: " Cậu làm sao vậy, có ổn không"
Trương Triết Hạn nhìn người này lúc nào Tiểu Vũ cậu ấy cũng đoán được khi nào cậu buồn cậu vui, cậu chỉ thất tình một chút thôi không có gì quá đáng sợ đâu.
Trương Triết Hạn: " Chỉ là mình mới vừa thất tình thôi, không có gì đâu, người như mình không chết được đâu."
Tiểu Vũ nhìn người này như vậy, ở đâu ra không có gì: " Đừng nói là cậu với người đó nha"
Trương Triết Hạn như đoán được <người đó> mà nghĩ là ai, mà trả lời: " Đúng vậy, nhưng giờ không còn cơ hội rồi"
Tiểu Vũ nhìn người còn trai này, cậu không phải là người ngốc, đương nhiên biết người nọ là Ai.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ Triết Hạn lại thích trúng một người con trai, hơn nữa còn là bạn diễn của mình.
Tiểu Vũ: " Cậu thật sự điên thật, Cậu ta là bạn diễn của cậu mà, Với lại cậu ấy là con tra-"
Trương Triết Hạn cắt đứt lời nói của người này, dùng đôi mắt buồn nhè nhẹ nhìn người này, Cậu nói:
Trương Triết Hạn: " Phải mình là một kẻ điên không phải cậu luôn biết điều đó, Mình làm sao không biết, mình đã yêu phải bạn diễn của mình, mình làm sao không biết cậu ấy là bạn diễn của mình chứ"
Trương Triết Hạn: " Chỉ là mình như vậy có bất chi bất giác yêu phải người đó, bất chi bất giác khi oắt bên cạch người nọ mà mỉm cười."
Trương Triết Hạn: "Bất chi bất giác châm chú nhìn cậu ấy, bất giác để cậu ấy vào lòng từng chút từng chút."
Trương Triết Hạn lấy tay che chở lấy phần yếu đuối mà cậu lộ ra: "rồi thế bất chi bất giác yêu phải người này."
Trương Triết Hạn chỉ vào tim anh rồi nói: " Rồi đến khi tớ nhận ra thì nơi này đều là em ấy."
Tiểu Vũ nhìn kẻ điên này, cậu không biết nói gì cái tính cách của người này nói nhẹ là thẳng ruột, không sợ trời đất.
Còn nói thiệt là điên hết chỗ nói, không phải cậu luôn biết điều đó. biết thì làm sao vẫn phải chấp nhận thôi.
Bởi vì Trương Triết Hạn là điên như vậy, như vậy mới thật sự là Trương Triết Hạn mà Tiểu Vũ quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com