Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(4) Một lời nói dối






         Diệp Bạch Y thật ra cũng chẳng muốn xen vào chuyện tình của hai người này nhưng tại sao cứ liên tục bị xui xẻo mà dính vào, ông từng bị tình cảm của họ cảm động nhưng vẫn lúc biết thì đã muộn muốn giúp cũng chẳng giúp được gì.


      Ông từng nói mình có thứ gì mà không làm được, chỉ cần còn hơi thở cũng có thể cứu lại được nhưng người đã tắt thở thì ông còn cách nào để làm.

Đúng là  (天意弄人)Ý Trời Trêu Đùa Người
Ta mà.



        Lần nào cũng là đầu bếp ở đây nấu mỗi lẫn ông đến đều là ăn thật no rồi về núi tu nữa, rồi lại xuống đây ăn nữa đừng hỏi ông vì sao đơn giản là tại vì như vậy thì có thể ăn được nhiều hơn.



        Nhưng từ lúc uống canh cá trước đó tới bây giờ ông muốn ăn đồ ăn của Ôn Khách Hành nấu cũng chẳng được.


        Hình như từ lúc đó ông đã chưa kịp ăn sủi cảo của Y biết vậy ăn xong mới trở mặt cũng không muộn nghĩ lại mà tiếc.


            Dù ông đã nhiều lần yêu cầu tuy y không nói gì bất kính lão, nhưng Ôn Khách Hành lại mực lấy nhiều lý do mà thoái thác, như là tay bị thương từ lần trúng độc mà khó thể làm cơm, xắt thịt mà y nghĩ ông ngu à, sắt lát người như chơi mà nói không xắt thịt heo thịt bò được.

       Mỗi chiêu thức đều muốn bẻ xương sống người ta, y tưởng ông đui á.



        Nhìn các món ở trên bàn, tuy không bằng Ôn Khách Hành nấu nhưng đã 1 năm không xuống núi nên chắc ngon đấy.


         Còn các đệ tử nhìn thấy Diệp tiền bối ăn tới thùng thứ 3, đã cảm thấy rùm mình không biết là số thức ăn đó ở đi đâu rồi, đúng là Sư thúc cao minh kêu chúng ta chuẩn bị trước.


          Thành Lĩnh đứng một bên nhìn các sư đệ ánh mắt bất ngờ mà có một loại cảm xúc thành tựu chỉ có thể ẩn ý mà nói các người nhìn hoài rồi sẽ quen thôi.

    Không sao từ từ lại, nhìn đến khi thùng cơm cũng đã sắp cạn chân cậu cũng có chút mới nhưng vẫn đi đến nhìn Diệp Bạch y mà nói:

" Bạch Y Tiền bối, ngài có muốn thêm nữa không?"

Diệp Bạch Y chỉ gật đầu, rồi lại hiếu kì hỏi một câu.

"Tên tiểu tử kia đâu rồi sao lần này không gặp hắn"


          Thành Lĩnh cũng theo căn dặn của Ôn Khách Hành không sai một chữ mà trả lời.


       " Tiền bối, Sư thúc con dạo này không được khỏe không tiện gặp khách quý, Khi lần sau ngài đến y sẽ tự mà tiếp đón"


           Lão Ôn đúng là dạo này có chút mệt mỏi, nhưng không phải là cảm phong hàn loại nặng gì Chu Tử Thư nhìn đồ đệ mình nói vậy mà nhớ lại.



          Vậy tại sao phải dặn Thành Lĩnh như vậy, với tính cách của đồ đệ của hắn, chắc sẽ không nói ra những từ chữ nghĩa văn chương như vậy vậy thì chỉ có người văn phong nho nhã như y thôi.


      Lại không đi chào một tiếng, chẳng lẽ là lại trở lại đây mối quan hệ của hai người vẫn như trước không tốt, suốt ngày cãi nhau nên sợ gặp nhau chỉ bị tức chết, đương nhiên là bên phía Lão Ôn tức chết rồi nên mới không đi.



           Diệp Bạch Y cũng không nói gì chỉ suy nghĩ một thứ rồi tiếp tục ăn cơm, giống như mọi thứ này cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến ông ấy.


          Thế rồi Thành Lĩnh lại là đi lui xuống , phân phó một số công việc cho các thủ vệ người hầu trong môn, kêu đầu bếp làm thêm một chút thức ăn tối nữa.


         Nhìn Ôn Khách Hành có thể dạy Thành Lĩnh thành một người, có thể quản lý sắp xếp được môn phái như vậy .


         Diêp Bạch Y có chút hâm mộ đâu như đồ đệ ông, haizz đúng là thương con thì không nên quá chiều con không con hư mà.


        Còn Chu Tử Thư thì cảm thấy đồ đệ nên người là tốt rồi.


        Hắn cũng chẳng cần Thành Lĩnh quá giỏi làm gì dù sao làm kẻ ngốc, cũng có phúc của nó chỉ cần có thể hiểu chuyện và sống vui vẻ là được.






Ta ngày mai là ngày của mẹ(母親節), một là để chút mừng ngày của mẹ, hai là để cho các cô coi đó.✌️🙋‍♀️😉

Không biết các cô có nhận ra hôm nay có hài hước pha thủy tinh nghiền thành bột trong đó không.

Nếu có nhiều người thích, ta sẽ cố gắng đánh thêm một chap vào ngày mai😆

Có nhiều cái chưa xong các cô thích phần nào tiếp thì cmt.

Nhưng nếu không có người thích nhiều 😭 thì ta ngày mai làm biếng và ôn bài một ngày🤣 chúng ta lại gần cuối tuần sau gặp.

Thật ra lúc viết ta định nói với Thành Lĩnh là Ăn cẩu lương Hoài cũng quen phải không😂😁





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com