Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(5) Một lời nói dối












Ôn Khách Hành một bên đứng nhắm mắt để những tia nắng chiếu vào mình.






Cho đến khi ánh sáng kia không còn gao rắt như vậy nữa, y nhìn mặt trời lại một lần xuống núi, cảnh vật cứ như vậy mà từ từ chìm vào bóng tối.





Cứ nhìn cho đến khi không còn thấy tia nắng nào nữa, y quay lưng về sau bước đến ngồi xuống bên thềm nhỏ.




Những bông hoa màu đỏ rực như rơi xuống sim y trắng kia, càng nổi bật lên làn da trắng đến khó tin của người nọ.





Cứ một mặt suy tư thứ gì đó, một hồi lâu như quyết định y ngẩng cao đầu nhìn về phía chân trời này chỉ còn một màu đỏ rực.






Thành Lĩnh đã một lần đi đến nơi này, thật ra chỉ có một mình cậu có thể đi đến đây, Viện của Sư Phụ cậu cũng như là Sư Thúc,





Mỗi ngày người ấy vào giờ này đều như vậy, hành động như đang phơi nắng vậy.




Khiến cậu rất nhiều lần muốn hỏi nhưng lại không dám nói, lâu rồi nhìn đến khi người kia hết suy tư mới dám đi đến.





Thành Lĩnh: " Sư Thúc con đã nói theo lời như vậy, Nhưng vì sao không biết Diệp Bạch y tiền bối, lại cứ muốn khăng khăng ở đây một đêm"






Ôn Khách Hành nghe đến đây có chút suy nghĩ thường ngày lão già này ăn xong là phủi tay chạy lấy người bây giờ lại muốn ở lại, không lẽ là phát giác ra điều gì.






Ôn Khách Hành nâng chùi kiếm trên tay, Thành Lĩnh biết từ khi Sư Phụ mất tích thì Ôn Thúc đã không dùng quá quạt nữa, cậu không biết nó đã đi đâu cũng chẳng dám hỏi.

 



Cậu không chỉ có linh cảm về việc này có liên quan đến Sư phụ còn có linh cảm, hỏi ra khiến cả hai người đều không tốt.





Thành Lĩnh: " Con đã phân phó người tìm cho ngài ấy một căn phòng tạm, mơi còn phải kêu đầu bếp nấu thêm thức ăn và cơm nữa"






Ôn Khách Hành nhìn cậu rồi mở miệng: " Thành lĩnh con đã trưởng thành hơn rồi, bây giờ cũng đã biết được làm sao để quản lý môn phái rồi."





Ôn Khách Hành: "Con phải như người nọ dù làm sao cũng phải nổ lực bảo vệ người mà quan trọng và yêu thương con biết không?"






Thành Lĩnh nghe mỗi lần Sư thúc đều nói như vậy với mình, nhưng hôm nay lại cho cậu một lập cảm xúc khác.


Cậu không do dự mà trả lời: " Dạ"






Ôn Khách Hành nhìn vào Thành Lĩnh, một lời chắc nịt khiến anh không nhịn được mà hạnh phúc cười.






Nếu nói nụ cười nào là đẹp nhất của Ôn Khách Hành 2 năm nay là chắc chắc Thành Lĩnh sẽ nói là ngay bây giờ, một nụ cười thật sự vui vẻ không mang chút giả vờ.





Ôn Khách Hành nhìn người này càng quyết tâm hơn, có lẽ là đã đến lúc rồi.






Vừa nghe đến tiếng canh ba, Người trên giường liền lấy hành lý, Trước đó cũng viết một phong thơ để lên bàn, dưới thơ còn có ba chữ "Gửi Thành Lĩnh"





Y bước ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa, dùng nội lực bay lên nóc nhà, chưa kịp đi tiếp theo thì đã thấy một bóng áo trắng huynh cũng nhìn kịp mà đối chưởng.






Nhưng người kia không chỉ khiến y thọc máu may là y vẫn luôn quen được việc nuốt nó vào lòng.






Ôn Khách Hành thở dài nhìn người trước mặt, dù người nọ chỉ dùng nữa phần công lực nhưng vẫn không thể nói là y xui xẻo được.





Diệp Bạch Y nhìn tên tiểu tử đã lâu không gặp, lại không kiềm được ngứa miệng mà nói một câu.




Diệp Bạch Y: " Tên tiểu tử ngủ ngốc, gặp tiền bối mà sao không chào"





Ôn Khách Hành nhìn về Diệp Bạch Y kiềm chế cái cảm xúc muốn bật chửi ra, điều chỉnh cảm xúc, chẳng mấy chốc đã biến thành một người Ôn nhu như Ngọc, Cười đến Xuân phong.



Ôn Khách Hành bật cười, hai tay chập lại thưa: " Diệp Tiền bối ta kính ngài mời ngài ăn cơm, phục vụ chu đáo, hở chỉ có nơi nào bất kích, mà mỗi lần gặp lại đối chưởng như thế "



Diệp Bạch Y sẽ không thừa nhận là hắn muốn nghe Ôn Khách Hành cũng hắn  đấu khẩu như lúc trước đâu,



Đúng là chửi nhau quen rồi tự nhiên người này không chửi nữa cứ bị kì kì sao ấy.




Diệp Bạch Y gương mặt đính chính lại: " Ấy ấy ta không phải là muốn đánh ngươi, chỉ là đêm khuya đang ngủ lại có người đi trên nóc nhà còn xách theo một cái tai nãi, nên ta tưởng là có trộm muốn giúp các người bắt lại thôi"





Diệp Bạch Y nhìn về con người này ông luôn cảm giác kì lạ, rất giống không phải chứ: " Ngươi, ngươi..."





Ôn Khách Hành cũng đoán được sẽ như thế này, nên mới không muốn đi gặp người này nên hôm nay y mới sớm xuất phát đi như vậy.




Ôn Khách Hành: " Giang Hồ là thế, những điều này đều là tự ta lựa chọn, không trách một ai. Dù trách cũng trách bản thân ta tự mình ngu ngốc"



Ôn Khách Hành: " Diệp Tiền bối ta không biết lúc nào chúng ta sẽ gặp lại nhau, bây giờ ta chỉ muốn làm một lãng khách Giang hồ, chỉ hi vọng ngài không đem truyện này nói cho ai khác, nhất là nó"





Diệp Bạch Y đương nhiên biết nó sở đây là ai, chỉ ông cảm thấy sao người ta có thể vì những truyện này mà tiêu cực đến thế.




Nhưng ông thấy ông cũng không thể thay người đó lựa chọn điều gì.



Vì nếu là ông thì cũng sẽ không đồng ta, truyện họ trãi qua mới có họ không thể mường tượng nổi khổ.


Họ nếu đã chọn lựa thì ai mà có thể thay đổi.....cũng giống nhau như vậy.






















Hôm nay tui nghe nói Hạn ca với Tuấn Tuấn mặc cùng một chiếc áo giống hệt, 😌😌😌☺️🤣🤣. không biết mua áo cặp hay là qua nhà đối phương lấy nữa ahihi,
😎😎😝🤔😌

Nói chung là theo cái cp này ngày quan trọng là đều có hint hết, mà còn là ngày tháng 5/20 nữa 😁😁☺️

😋😋😋
Trời ơi 520 là gì thì mọi người biết rồi đó, ai không biết thì tìm kiếm 520 ý nghĩa gì nha, tui sắp điên đây là tui có thể xem sao????😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com