(9) Một lời nói dối
(9) Một lời nói dối
Ôn Khách Hành xé lấy một miếng vải trên tay áo mình, bịt và cột lại đôi mắt đã mờ. Lần mò lần mò mà đi, may mắn trên đường y gặp một người nông dân đang lái một xe bò, cho y quá giang một đoạn.
Người nông dân này lúc đầu nhìn thấy y một thân nhiễm đầy máu, vì quá sợ hãi mà tính quất xe đi luôn nhưng khi nhìn kỹ lại thấy y dường như không thấy đường, lại mềm lòng mà cho y quá giang.
Trên đường hỏi ra, y muốn tới Phong Nhai sơn, nơi này cũng cách ngọn núi này không xa, nên người nông dân tốt bụng này đã chở y một đường tới chân núi.
Người nông dân khuyên: " Công tử ngươi vẫn là đừng nên đi, nghe nói núi tuyết này từng lỡ một hơi chết mấy trăm người nên không ai dám mò lên nữa"
Người nông dân nói: " Công tử ngươi đã bệnh thế này còn đi núi tuyết làm gì, không phải tự tìm chết"
Ôn Khách Hành cười nhẹ như đã chúc được gánh nặng: " Ta đáng lẽ nên chết rồi, người ta yêu đã chết, nhưng vì muốn hoàn thành tâm nguyện của hắn nên ta mới còn ở đây, nếu không thì còn cầu sống làm gì"
Ông lão thở dài: "Người có tình không nên quá cố chấp, sẽ khổ vì tình"
Ôn Khách Hành không biết tại sao lại nói nhiều với người này, chắc tại y biết có lẽ đây là người cuối cũng mà cùng mình nói chuyện: " Nếu đã không còn ánh sáng và hi vọng thì chẳng cần sống làm gì, đau khổ khi tự tay đánh mất một người"
Ôn Khách Hành nghe người kia thở dài một tiếng tui rằng giờ này y chỉ có thể nghe mờ mờ một bên tai, nhưng tiếng thở dài quá mức bị thương, khiến y nghĩ rằng người này chắc chắn cũng có một câu chuyện.
Dừng xe dưới chân núi, y chầm chậm lần mò leo xuống xe, y vì biết ơn, nên đã đưa hết túi tiền của mình cho người nông dân, rồi cảm tạ mà bắt đầu mò đường lên núi tuyết.
Ôn Khách Hành không biết được, khi y quay mặt đi lên núi, người nông dân đã đưa y tới đây quay trởi lại hình dáng của Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y đã biết từ khi hắn gặp y ở Tứ Quý Sơn Trang, hắn biết y không còn thời gian nữa, hắn đi theo y từ xa nhưng không bao giờ lại gần, hắn sợ hãi đối với những gì y tự làm với chính mình.
Hắn biết bản thân không thể giúp gì được nữa nên chỉ đành thành toàn cho y, "Ôn Khách Hành, ta chỉ có thể giúp ngươi được tới đây, hãy lên đó đi, người ngươi mong chờ vẫn chờ đối ngươi trên đó".
Diệp Bạch Y ngập ngừng một chút rồi nói tiếp cho ai đó nghe "Tiểu tử, cuối cùng ta đã có thể hoàn thành chấp niệm cuối cùng, ta cứ tưởng sẽ rất khó khăn để có thể đưa y lên với ngươi, nhưng bây giờ dù y có lên tới đó cũng không thể đưa ngươi trở về được, nhưng ý nhất cả hai ngươi đều có thể đoàn tụ rồi phải không Chu Tử Thu?"
Trong gió tuyết có một người đang từng bước từng bước dò đường đi lên, đối với một người bình thường thì leo lên núi này không khó, nhưng khi Ôn Khách Hành mắt đã một màu đen chỉ có vài tia trắng sáng mờ mờ ảo ảo, nhìn y vấp mà ngã xuống, thân thể bị va đập không ngừng, bộ áo trắng nhiễm đỏ nay nhưng được nhuộm đỏ thấm từ máu, nhưng người kia không cảm giác được mà cứ tiếp tục đi dưới trời tuyết rơi trắng xóa.
Chu Tử Thư biết tại sao người kia vẫn lãnh tĩnh như vậy, vì bây giờ chắc đến cảm giác đau người này cũng không còn cảm giác được, một đường cứ cố chấp lên núi, thế nhưng Chu Tử Thu càng ngày càng phát hiện, mình lại có thể từ từ tiếp cận với người này, chưa quá gần, nhưng điều đó làm hắn thật sự cảm giác được điều gì, gần như đoán được nhưng rồi chính suy nghĩ đó khiến hắn sợ hãi.
Hắn cứ đi bên cạnh y, cho đến lúc gần lên đỉnh trời cũng đã gần tối, bộ áo trắng này đã không còn thấy được màu sắc vốn ban đầu, máu cứ tí tách rơi xuống một đường tuyết trắng nay được nhộm đỏ.
Ôn Khách Hành lần mò đến được cửa của Võ Khố, y ngồi dựa vào cửa Võ Khố, khi xưa khi A Nhứ lên đây dạ đem theo cây trâm cùng với những mảnh lưu ly giáp, nhưng A Nhứ và tất cả nhưng người khác đều biến mất dưới lớp tuyết phủ trắng. Ngay cả thân thể của A Nhứ cũng bị chôn vùi ở đây, có nhiều lần Diệp Bạch Y và Thành Lĩnh lên dây nhưng không tìm được, còn y, y lại không dám lên đây, y sợ... y sợ nhìn thấy thân xác lạnh ngắt của A Nhứ.
Vì vậy bọn họ chỉ đành lập một nấm mộ chôn đồ đạc cho Chu Tử Thư.
Giờ đây y ngồi trước cửa Võ Khố, y biết mình không có chìa khóa thì sẽ không vào được võ khố, nhưng không sao, y không muốn vào đó, y chỉ muốn được ở cùng chỗ với A Nhứ, lúc trước chắc A Nhứ cũng bỏ mạng tại nơi này. Bây giờ y cũng ở đây mà dứt hơi thở cuối cùng, vậy là đã mãn nguyện lắm rồi.
Cứ tưởng là Ôn Khách Hành sẽ cuối cùng nằm ở trước cửa Võ Khố mà chết, ngay khi y đã dần càng kiệt sức sống thì đột nhiên cửa Võ Khố mở ra. Ôn Khách Hành đang dựa vào cửa thì bị ngã ra sau.
Y cố lên dậy, y gỡ khăn quấn quanh mắt mình ra mà cố gắng nhìn vào không gian bên trong, nhưng những gì y nhìn thấy chỉ là những bóng mờ ảo, y cố chống đỡ đi vào trong Võ Khố, một ý nghĩa thoát qua trong đầu y, có khi nào, có khi nào...
Y càng đi vào trong có một luồn ánh mắt cực mạnh phả vào mặc y, đột nhiên y vấp ngã vào một bực cao nào đó, y cứ tưởng là bực thang, nhưng không phải, cái bục này to lớn và đang tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như một tảng băng, vì y đã mất đi cảm giác nên không thể cảm nhận được độ lạnh của tảng băng này, y lần mò, lần mò thì chạm vào được một cái gì đó.
Ngay chính giây phút y chạm vào được vật đó, tất cả mọi giác quan của y đều trở lại, có lẽ đây là món cuối cùng mà ông trời ban tặng cho y, y nhìn thấy bản thân mình đang ngồi trên một tảng băng lớn, mà vật y mới chạm tới thật ra không phải là vật mà là một người.
Cuối cùng y cũng nhìn thấy được người ấy, A Nhứ của y, thi thể của hắn vẫn như cũ, vẫn như 2 năm trước, vẫn như trong ký ức của Ôn Khách Hành.
Y ôm chầm lấy thân thể của hắn, y oà lên nức nở, khóc lóc như một đứa trẻ. Y thầm cảm ta ông trời đã cho y nhìn thấy được hắn lần cuối. Y dụi đầu mình vào hốc của của hắn mà khóc thật to, vừa khóc vừa kêu tên
"A Nhứ, A Nhứ, ta đây, ta đây, ta tới với huynh rồi đây, ta xin lỗi huynh, tất cả là lỗi của ta, nếu ta không lừa huynh thì huynh sẽ không rút đinh sớm như thế, nếu ta nói hết mọi chuyện với huynh thì huynh sẽ không một mình đi theo Đôc Vương lên đây rồi bỏ mạng, tất cả là lỗi của ta, ta xin lỗi huynh, xin lỗi nhiều lắm, tại ta, là tại ta"
Linh hồn Chu Tử Thư bây giờ đã có thể chạm vào y, nhưng y đều không cảm nhận được, Chu Tử Thu cố gắng ôm lấy y, chỉ hy vọng y có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn, nhưng hiển nhiên Ôn Khách Hành không thể cảm nhận được. Y cứ lặp lại: " A Nhứ huynh tha thứ cho ta, lỗi tại ta, hức..."
Hắn ôm lấy con người đang run rẩy kia, dựa đầu vào lưng y, nhìn y như thế này, từ lời từng chữ y nói, hắn đều nghe, hắn thì thầm "không phải lỗi của đệ, là do ta hết, không phải lỗi của đệ, đệ đừng như vậy nữa, đừng như vậy nữa".
Huynh chưa từng thấy bất lực thế này, rốt cuộc cũng biết được tại sao mình lại ở đây, có lẽ ông trời muốn trừng phạt anh, có còn gì đau đớn hơn việc nhìn người mình yêu, từng lần từng lần tự trách bản thân, từng lần tự hại chính mình chỉ vì lỗi lầm của mình chứ.
Chính mình đã khiến người này trở nên như vậy, giờ đây hắn biết rồi lần này là sự trừng phạt của mình, không thể chạm lấy y, bất lực cùng cực, không thể ngăn cản người này, thậm chí cả đơn giản là chạm vào hay an ủi đều không được, đúng là hắn đáng bị vậy, haha là xứng đáng lắm.....nhưng Lão Ôn, bảo bối của hắn xin hãy tha cho y đi.
Ôn Khách Hành cứ ngồi đó vừa khóc vừa nói câu xin lỗi không dứt, tim y thắt lại, cứ từng nhịp tim cứ nhưng từng con dao đâm bảo ngực y, cổ họng y nóng lên, máu từ trong người trào ra, y quay mặt mà phun hết máu xuống đất. Y không muốn vấy bẩn A Nhứ của y.
Ôn Khách Hành lấy tà áo lau đi máu trên miệng, y quay lại, đôi mắt sáng như ánh sao của y lấp lánh tia sống cuối cùng, y lấy tay sờ lấy khuôn mặt lạnh toát đã không một huyết sắc của hắn, nhưng đối với y đây là khuôn mặt hoàn mỹ nhất mà y từng được thấy, khuôn mặt ấy vẫn cứ như chỉ đang ngủ một giấc mơ dài, y cuối đầu hôn lên trán hắn một nụ hôn, rồi chuyển xuống hôn lên môi hắn, thì thầm bên tai hắn câu xin lỗi cuối cùng "Xin lỗi huynh, ta đến trễ, ta phải hoàn thành hết tâm nguyện mà huynh để lại, bây ta đã thực hiện được hết, cũng đến lúc ta đi tìm huynh rồi, chờ ta, chỉ một chút thôi, ta sẽ xuống dưới tìm cho bằng được huynh."
Chu Tử Thư gục đầu lên lưng của Ôn Khách Hành, từng giọt từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống rồi biến mất trên lưng áo của y, cảnh tượng này biết bao đau thương và đau đớn.
Nhưng tới lúc Chu Tử Thu nhận ra thì linh hồn của hắn đang dần tan biến, hắn cố gắng níu kéo để ở lại với người hắn yêu nhưng điều không được, hắn nhìn y đang gục đầu lên thi thể của hắn mà cảm thấy đau vào tận linh hồn, hắn lại phải bỏ lại y mà đi trước rồi nhưng đừng lo, hắn sẽ chờ y, hắn nói lời cuối cùng trước khi tan biến vào không gian "Ta sẽ chờ đệ".
Sau khi Chu Tử Thư biến mất, Ôn Khách Hành cũng chỉ còn lại một hơi thở, y nằm nghiêng xuống bên cạnh hắn, y ôm lấy hắn, đặt đầu lên vai y, lần đầu tiên sau hai năm trời, một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên mặt y. Y thỏa mãn mà trút hơi thở cuối cùng của mình, bên cạnh người y yêu nhất.
Ôn Khánh Hành có thể cảm nhận linh hồn đang dần rời bỏ cơ thể, rồi bay lên cao, y nhìn xuống lần nữa đôi tình nhân đang nằm ngủ kế bên nhau, hai tay nắm chặt lấy nhau, mãi mãi không rời.
Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện bên cạnh y, đưa y qua sông khắp con đường y đều tìm kiếm hình bóng người kia, chắc chắc hắn sẽ đợi y.....y chắc chắn đó.
Qua được sông thì tới cầu nại Hà, y đứng bên này cầu, Bạch Vô Thường hướng y về phía cầu mà nói "Bước lên đi, đi ra cây cầu này, bỏ lại ân oán, thù hận của kiếp này phía sau, đi tới đi đừng quay đầu lại... có người đang chờ ngươi bên kia"
Ôn Khách Hành nghe vậy liền chạy thật nhanh qua cầu, bộ quần áo lúc này của y tung bay như một cánh bướm đỏ rực cả bầu trời đen, y nhìn thấy bóng dáng đó rồi, bóng dáng y nhớ mong bao lâu, thời gian không có hắn dài như cả thế kỷ, hắn kêu lên "A Nhứ"
Chu Tử Thư nở một nụ cười ấm áp, mở vòng tay ôm lấy người đang nhào vào lòng hắn, hắn ôm lấy y, cảm nhận sự tồn tại của đối phương mà nói một câu "Ta đây, ta vẫn chờ đệ, đệ vất vả rồi"
"A Nhứ, sẽ không bao giờ phân ly nữa"
"Ừ, không bao giờ phân ly nữa".
.......... Hoàn.........
Ai thích phiên ngoại nè?!❤️🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com