Chap(1) Lạc mất
Mình xin cảnh báo đây là một câu truyện Drama do bạn mình cũng cấp ý tưởng, nói chung là cẩu huyết dữ lắm nên ai không coi được thì đừng vào......😆😆😆
Nó ép mình viết😝😝🤪
Hai nhân vật dựa trên tui và nó😅.....
"Tinh~ Tinh~ Tang....."
Trương Triết Hạn nhìn về phía điện thoại của người kia, trên màn hình hiện lên chữ <Bảo Bảo>
Người này là ai sao mà lại được lưu với cái tên thân mật như vậy.
Nghe tiếng điện thoại Cung Tuấn cũng từ phòng bếp mà đi ra, cầm lấy điện thoại của mình, nhìn hàng chữ trên đó như lọt vào hồi ức.
Đến khi cuộc thứ hai mới vì vậy mà tĩnh lại, cậu bấm nghe từ bên trong truyền đến tiếng, đó một giọng nữ khoảng hai mươi chất giọng thanh nhã.
Lâm Ngọc Bảo: 《"Tuấn Tuấn ca bất ngờ chưa em về rồi này, nhưng bây giờ em đang ở sân bay"》
Lâm Ngọc Bảo: 《" Ai có rảnh đi đón bạn gái của mình không"》
Cung Tuấn nhận lời xong rồi nhìn về phía người kia, cuối cũng vẫn không ở lại mà cất bước đến sân bay.
Trương Triết Hạn nhìn mọi chuyện như vậy, bất ngờ cũng có nhưng cũng có sự sốc, anh nghĩ rằng người này sẽ cho anh một lời giải thích khi xong việc.
Khi lúc này điện thoại anh cũng reo lên, đánh gãy nhiều suy tư trong lòng mình.
Thì ra là Ngọt Ngọt, cô em này thật là lúc này lại muốn đi đâu rồi đó mà, cùng lúc đó anh bấm nghe thì một âm thanh truyền đến.
Giọng nữ này không như người kia có chút đặt biệt, nhưng vẫn mang tính trẻ con mà làm nũng:
《" Hạn ca anh đang ở đâu em lại quên mất đường về rồi"》
San Ngọc Đường :《" Hạn ca, anh mau tới đây đi"》
Trương Triết Hạn cũng vội vàng đi tới địa điểm mà San Ngọc Đường nói, vừa tới nơi anh đã thấy người kia bị một số chàng trai lại xin số điện thoại.
Nhưng người dù sợ gương mặt khoảng sợ, nhưng lại không vì vậy mà thật cho số điện thoại của mình,
Thật ra tại vì cô gái này nét mặt có phần con lai gương mặt dễ thương, mắt tròn và to như chú mèo hơn nữa còn có màu mắt xanh lá.
Bên má phải còn có một nốt ruồi nhỏ, khiến cô trông càng tinh tế và nhỏ nhắn hơn.
Chứ thật sự một người cao một mét sáu mươi mấy thì sao gọi là nhỏ nhắn được.
Anh bước đến như quen với việc này không ngừng vì cô mà tách bọn họ,
Đám người kia nhìn thấy một người cao hơn mình hơn nữa còn cơ hơn mình đương nhiên chỉ còn lỗi rồi cũng đồng bạn chuồn lẹ.
San Ngọc Đường nhìn về phía con người này, anh ấy vẫn như vậy cứ mỗi lần đều đứng bảo vệ cho cô, vẫn rất dịu dàng như vậy dịu dàng đến mức cô không kiềm được yêu phải.
Còn bên phía bên kia thì khi Cung Tuấn đến sân bay thì tới cửa số 6 nhìn khắp nơi mà không thấy người nọ, anh gọi điện thoại tới số,
Nhưng tiếng chuông vẫn không ngừng mà reo, bỗng nhiên từ phía sau tiếng chuông nhạc vang lên.
《 "...Mỏng manh như cơn gió...
Nhưng mạnh mẽ cuốn anh đi mất......"》
Cậu quay mặt về phải sau, một cô gái tóc ngắn bên vai, còn thêm vẻ mặt vui vẻ, đôi mắt lúc cười đều có thể vui như vậy như cả thế giới này đều bị lưu mờ vậy.
Cô ấy hệt như lúc trước, lúc mà chúng tôi ở bên nhau.
Bên nhau bốn năm rồi không gặp nhau ba năm, vẫn là cô gái ấy cô gái lúc tôi mười lăm tuổi đã yêu phải.
Đến bây giờ là bảy năm mà cô ấy vẫn không thay đổi, Vẫn xinh đẹp và tao nhã đến thế khiến mọi thứ.
Lâm Ngọc Bảo đi về phía người kia cái người đang thất thần như vậy, Người này đã cao hơn rồi, nhìn đã trưởng thành hơn không còn những nét ngây ngô nữa.
Nhưng vẫn là cái nhìn trong sáng, cái ánh mắt sạch sẽ này khiến cô không nhịn được mà chìm đắm trong nó.
Tiếng giày cao gót không ngừng tới gần, cô chồm lại hôn lên môi người này, như một ẩn ý khẳng định là cô đang về rồi đây, Chàng trai bé bỏng của mình.
Tiếng nhạc chuông cứ không ngừng reo, nhưng không ai quan tâm chúng nữa~
Hai người cứ như vậy mà hôn lấy nhau đơn giản nhưng lại không lạnh nhạt, có một loại cảm xúc được đun nóng lại.
Có vài bạn không hiểu mình sẽ giải thích: nó là
Lâm Ngọc Bảo là Bạn gái đã lâu rồi vì ra nước ngoài nên 3 năm của Tuấn Tuấn.
San Ngọc Đường là Vị Hôn thê của Hạn ca.
😝
Họ còn nhiều mối quan hệ lắm tập sau mới từ từ giải thích....❤️🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com