Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp nhau hận muộn


Những giọt mưa tí tách rơi giữa lòng đường tiếng mưa nghe rì rào như đang buồn cho điều gì đó, cứ thế rơi mãi rơi mãi như thế như thể không có điểm dừng và gió cũng bắt đầu cũng buồn theo, bão cũng bắt đầu nổi lên trên đường lúc này những sạp đồ từng náo nhiệt nay cũng đã không còn vì bây giờ cũng là canh hai mà mưa vẫn còn rơi, bão vẫn còn mạnh không có dấu hiệu ngừng như lòng của ai cũng đang thổn thức như vậy.

Trên đường phố lúc này đã khuya lắm rồi nên không còn một bóng người mưa vẫn cứ rơi, từ xa một thân hình bước loạn choạng hình như đã rất say, tay người đó cầm một bình rượu, còn ngửa mặt đổ rượu lên miệng còn mưa thì vẫn không lưu tình mà rơi tí tách lên mặt người con trai ấy,

Còn người nọ thì vẫn bình thản nhìn lên trời mặc cho những giọt mưa làm bản thân đau rát nhưng vẫn nào bằng cơn bão trong lòng.

Ôn Khách Hành cũng không biết mình đang uống gì nữa, là Rượu hay là mưa, Nếu là rượu tại sao lại không quên được nổi đau trong lòng nếu là mưa thì tại sao lại mặn đắng vậy,
Vậy là đây là vị của nước mắt ác đúng là mặn đắng chua chác, không vui tí nào, thật là không vui. Cậu bây giờ rốt cuộc muốn điều gì, thì cũng không có thể có được, cậu cần gì.....

Đã bao lâu rồi cậu không mong muốn điều gì hết, vì cậu biết mỗi lần có hi vọng thì sẽ luôn thất vọng...
Cậu muốn nói ra câu nói đó "May thay, Ta vẫn chưa quá thích người" Để thuyết phục bản thân, nói cho mình nghe.
Nhưng tại sao dù nói bao nhiêu lần thì cũng không có lừa được chính mình.

Dù biết yêu cầu của mình quá đáng, Cậu cũng hiểu tại sao A Nhứ làm vậy, bởi vì quá hiểu nên mới nhận ra điều đó là không thể nhưng vẫn hi vọng, đáng thương lại đáng buồn như thế này.

Cậu ngẩn đầu nhìn trời, nhìn những giọt mưa, đứng đến khi ngã khuỵu xuống, mặc cho quần áo bị mưa thấm ướt, cho cả cơn mưa đổ xuống người cậu vẫn nằm đó yên tĩnh như vậy.

Tới lúc A Tương thấy đã là chuyện của hai canh giờ sau, Một người bị ngâm 6 tiếng trong mưa bão thế này thì dù có võ công cũng không tránh khỏi thương đến thân thể, hơn nữa thân thể này lớn chút mới dưỡng ra được, như thế lần này lại trở lại như cũ nữa rồi.

Haha thôi vậy dù sao cũng vậy có thêm chẳng khác là bao, Lúc cậu tỉnh dậy thì đã là 1 ngày sau rồi, Đúng là có mệt đến đâu thì cậu cũng không thể bỏ qua việc nhìn Cao Sùng thân bại danh liệt để báo thù cho cha mẹ được, dù có lết cậu cũng đi đến....

A Tương lúc nhìn thấy Chủ nhân mất hồn mất phách trên cầu, dùng nội công bay đi là cảm giác được không ổn lần đầu nàng thấy Người ấy hành sự không ổn như vậy nên đã lo lắng đi tìm khắp nơi.

   Vừa tìm được đã là hai canh giờ sau, Chủ nhân cũng đã bất tĩnh nằm đấy, nàng cũng vội tìm y quán gần đó, một ngày chăm sóc nhìn Ôn Khách Hành không có chuyển biến tốt mà còn là Liên tục gọi A Nhứ cái lão quỷ bệnh đó, rồi xin lỗi cái gì đó thậm chí tỉnh lại không lâu còn ói máu.

Chuyện này cũng chỉ còn nhỏ mới thấy thôi, A Tương khuyên nhưng biết được là không thể nào thay đổi được quyết định của Chủ nhân nên cũng không biết nói gì, Chỉ có thể làm theo lời Chủ nhân trở về chờ lệnh, chuyện hôm nay không được tiết lộ cho ai hết.

     Cậu biết đến Đại hội anh hùng sẽ gặp được A Nhứ nên chỉ ở xa nhìn mà không ngờ lại bị A Nhứ phát hiện ra.

Để A Nhứ không nhận ra bất thường nên cũng mở miệng vui đùa, nhìn A Nhứ không phát hiện mới an tâm, Nhìn Cao sùng có miệng mà không nói được đúng là tuyệt vời quá.

Chỉ là tại sao A Nhứ thông minh như vậy trong thâm tâm lại lo lắng về thân phận của mình, Lúc đó có lẽ đến nhìn đến cũng hận không một đao chém xuống, mặc dù biết rằng A Nhứ rất mềm lòng nhưng lo lắng vẫn chồng chất, trong lòng lại có chút uất ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com