Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sai Lầm










            Ôn Khách Hành dùng mọi cách để khiến cho Cao Sùng Thân bại danh liệt, khiến hắn ta nếm trải việc có miệng mà không thể nói bị người người quay lưng,     



       Nhưng tại sao cuối cùng người này lại vì danh dự trong sạch mà hi sinh.



      Giờ này trong đầu y loạn cả lên, nhưng nói y hối hận thì không có,



       Y chưa từng hối hận trả thù, vì cũng chính bọn họ làm ngơ mà ba mẹ huynh mới đi đến bước đường này, y chỉ không thể hiểu là tại sao người này lại là người hạ độc trên kiếm, dùng cách bỉ ổi đến e thế.



       Bình lại có thể trả thù cho cha mẹ mình khiến hắn ta đau khổ nhưng lại nhận ra có lẽ hắn ta cũng không phải chủ mưu, Y chỉ là như kẻ điên không ngừng muốn tìm kẻ trút giận.

         Trút giận cho cha mẹ huynh hơn cả thế là người đã trực tiếp huỷ hoại cuộc đời của huynh.



           Vì để tránh phiền phức nên y và A Nhứ đã đưa Thành Lĩnh để ổn định cảm xúc của nó,



           Chu Tử Thư nhìn đứa trẻ này nhìn người thân yêu người thật lòng yêu thương nó đều từ từ ra đi, hết Cha Mẹ Anh Em lại đến người mà nó đã có chút tin tưởng là tốt với nó Cao Sùng. Đúng là đối với nó có chút tàn nhẫn.....

     

         Thành Lĩnh: " Đúng rồi Sư phụ Ôn thúc đâu rồi ạ? "



     Chu Tử Thư : "Y đang ở bên ngoài, con ở đây ta đi tìm y"




           Chu Tử Thư đi đến bên ngoài cửa động nhìn bóng lưng người kia, lại có cảm giác được tiêu điêu lẻ loi.



           Những hạt mưa rơi có đôi khi nghịch ngợm, mà làm áo của Y ướt nhưng Ôn Khách Hành một chút nhận ra cũng không lui về sau,



       Cứ thất thần nhìn về phía cơn mưa như muốn gột rửa những gì trong lòng y vậy.



        Hắn bỗng nhiên có chút muốn ôm lấy y, không quan tâm là ai sai nữa, chỉ cần khiến người này vui vẻ lại như lúc trước là được.




        Chu Tử Thư đi đến bên cạnh người này đương nhiên Ôn Khách Hành cũng đã trong phút chốc nhận ra điều đó, y bỏ qua những u phiền của mình xuống dưới lòng, đổi lấy một khuôn mặt có cười nhìn về phía Chu Tử Thư như một thói quen.




     Ôn Khách Hành: " A Nhứ, Ta là một kẻ ác phải không?"



    
     Chu Tử Thư: " Tâm dạ lương thiện, không tính là kẻ ác"

  

         Chu Tử Thư nhìn mặt Lão Ôn bình lặng nhưng hắn có loại cảm giác trong lòng y rất khó chịu, hắn nói tiếp: " Hồi giờ chỉ có huynh tính kế người khác, bị người ta tính kế lại một phe lại chưng ra bộ mặt sầu não thảm thê như thế, thật vô dụng"

   

    Chu Tử Thư nhìn người nọ cuối đầu: " Còn không bằng cái đồ đệ của ta nữa"




        Ôn Khách Hành cười mỉa bản thân: " Ta lần này xem như thua cháy lớn rồi, hớn hở xem kịch cười nỗi đau của người khác, Nhưng không ngờ chính mình cũng là một vai diễn trong trên đài kịch"





       Ôn Khách Hành: " Huynh nói xem ta đâu có xem là Thông minh lại phản bị thông minh hại không?"




          Chu Tử Thư nhìn cái người này trong trường hợp nào, vẫn nói được lời tự khen mình như thế: " Huynh đây thật là biết dát vàng lên mặt mình thật đây. Huynh đây gọi là kẻ ngu bị kẻ ngu hại!"



         Ôn Khách Hành cười nhìn người này cố gắng an ủi mình nhưng vẫn không biết cách: " Chu Đại Nhân ngài thông minh, đều hiểu hết rồi?"



         Chu Tử Thư nhìn mưa rơi: " Bẫy này từng bước mốc nối với nhau, sau lưng chắc chắc có người tính kế thậm chí là không phải là một người nữa, người này tâm địa thâm sâu không đơn giản, ta một khắc một lúc không thể nhìn thấu được mục đích kẻ này là gì"




         Ôn Khách Hành cảm thấy có thể trong những người đó có mình nên vội vàng tránh ra là có liên quan đến Lưu ly Giáp: " Không phải là liên quan đến Lưu lý giáp sao"

  

     Chu Tử Thư: " Không chỉ có thế"




        Ôn Khách Hành vội nói: " Bất luận thế nào thì Cao Sùng thân bại danh liệt, Ngũ Minh Hồ có lẽ cũng không gượng dậy nổi nữa rồi!"




         Chu Tử Thư: " Chưa chắc, Triệu Kích con người này trong phút chốc đã ra chiêu lấy lui làm tiến, Chiêu Giả heo ăn thịt Hổ nay đem bản thân mình phủi sạch sẽ."




Ôn Khách Hành như có điều suy nghĩ...











Cái này mình sợ mình viết không hay nên không định viết nhưng có vài bạn vẫn khá thích nên mình sẽ viết tiếp 🤣😁 Vậy là thực hiện lời nói hôm qua rồi đó nhà đường có nói tui dối gian.😉😂



😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com