Đời này kiếp này<1>
Nếu như Ôn Khách Hành chết đi vào lúc truyền lục thần công cho Chu Tử Thư, và sống lại lúc A Nhứ khóc( Nếu ai không nhớ thì lúc đó là lúc Bé Ôn mò đến phòng của A Nhứ khi uống rượu say)
Thì mọi truyện sẽ ra sao?!
Ôn Khách Hành trong đêm lẳng lặng nhìn người mình thương khóc, người bình tĩnh như vậy lại vì mình mà làm chuyện như vậy có đau khổ còn hối hận.
Hối hận lúc đầu sau không nói cho A Nhứ biết hối hận tại sao không phát hiện sớm hơn, từng hối hận nhưng bây giờ lại không vì y sống lại rồi, sống lại để chuộc lỗi sống để biết lúc nào là hợp thời gian, không còn bỏ lỡ nhau nữa.
Chúng ta sẽ có thể đi đến được cái thôn kia mà y sẽ dẫn hắn đi gặp cha mẹ hắn để nói là con cuối cũng cũng tìm được một người trân trọng và yêu thương rồi,
Ba mẹ nếu có nhìn thấy chắc sẽ yên tâm rồi.
Nhưng Y bây giờ chỉ có thể lặng lẽ như không biết gì, nhìn người này rơi lệ.....
Vào rạng sáng hôm sau anh đã đi tìm Đại vu và Thất gia nói cho họ chuyện A Nhứ đã rút đinh ra.
Thất gia" Tử Thư sao huynh ấy lại đối xử với bản thân như thế, thật là quá hận"
Đại vu" Không thể nào, việc rút đinh vào lúc cơ thể kinh mạch chưa được điều dưỡng tốt có thể dẫn đến bị hại đến kinh mạch dẫn đến đứt đoạn, vậy tại sao Chu công tử huynh ấy lại còn sống"
Thất gia" Huynh ngốc à không phải chúng ta đã từng đưa cho huynh ấy Thuốc đặc chế của Nam Cương có thể giữ được mạng trong một tuần đó sao"
Ôn Khách Hành" Vậy việc này còn cách nào để cứu vãn được không, thật sự dù có dùng bất cứ cách gì cũng được"
Đại vu nhìn vẻ mặt của Ôn Khách Hành nếu như hắn thật sự nói không thì có lẽ người này cũng sẽ hối hận cả đời, Không chỉ vậy người này sẽ không sống nổi.
"Thật ra......vẫn...cò"
Thất gia chưa kịp để cho người mình thương nói hết câu đã cắt ngang vì biết người này định nói là gì.
" Chuyện này không được, tuyệt đối không được"
Đại vu nói với Thất gia
" Thật ra nếu không làm, ta nghĩ Chu huynh ấy chết rồi thì y cũng chẳng sống nổi, giống như nếu thật sự người đi rồi ta cũng sẽ chẳng có liến tiếc thế gian này"
Thất gia do dự rồi vì thật sự hắn cũng cảm thấy như thế
" Thôi tuỳ các ngươi vậy"
Đại vu nhìn Ôn Khách Hành" Bất chấp mọi giá?"
Ôn Khách Hành" Bất chấp mọi giá!"
Thật ra Nam Cương có rất nhiều cấm thuật chữa bệnh, một trong đó là Dùng máu đầu tim của người có nội lực thâm hậu để trong một tháng cho người bệnh uống,
Mỗi hai ngày một phần chén rượu trong lần đầu tiên là một chén và người nọ phải lập tức vận chuyển sáu phần công lực của mình cho người bệnh sau một tháng kinh mạch sẽ được tu bổ lại.
Nhưng quan trọng người làm việc này phải là người thật yêu người bệnh này và điều đó cũng dẫn đến việc người bệnh sẽ quên đi kí ức về người đã yêu mình,
Tác dụng này có thể là một đời cũng có thể và vài ngày không ai đoán được trước, thậm chí sau này người này còn có thể vì cơ thể suy nhược về sau.
Vì phòng ngờ quá khứ nên Ôn Khách Hành đã kêu A Tương ở đây với y, không chuẩn xuống núi cứ ở Tứ Quý Sơn trang, Y cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình,
Chuốc mê A Nhứ nhìn gương mặt băng lãnh khi ngủ của A Nhứ ai lại biết người này khi cười có thể khiến tim của anh ngọt đến rung lên cơ chứ.
Vì việc này hệ trọng nên anh cũng không muốn báo với Thành Lĩnh và A Tương nên đã nhân lúc hai người đi lên núi hái thuốc mà thực hiện,
Y nhìn chiếc dao nhỏ nhẹ nhàng khoác một lỗ nhỏ trên tim mình, cái cơn đau này đúng là từ khi anh trở thành cốc chủ cũng đã ít nếm trải rồi nhưng mồ hôi lạnh vẫn không ngừng đổ xuống,
Nhìn máu tươi trong chén từ chút được chất đầy thì y phong lại mạch máu của mình nhìn người đang nằm trên giường,
Y Không do dự mà uống chén máu vào trong họng rồi lại đút lên miệng của A Nhứ, nhìn miệng của hai người đều dính đầy máu nhưng lại đẹp như vậy.
Y bắt đầu cảm thấy choáng váng cũng không tốn thời gian đã dùng sáu phần công lực của mình truyền qua người kia, dù quá trình hộc rất nhiều máu nhưng anh vẫn không ngừng lại,
Đại vu và Thất gia nhìn người này đúng là có chút nhớ đến hai người họ, yêu là gì mà sao khiến người người cố chấp không nguôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com