Đời này kiếp này<2>
Khi Ôn Khách Hành tỉnh lại đã là hai ngày sau nhưng Chu Tử Thư vẫn chưa tỉnh lại, vừa đúng lúc phải uống thuốc rồi vừa bưng chén thuốc đến thì người bên cạch đã mở mắt ra vẫn là đối mắt đó nhưng lại không phải của A Nhứ của y nữa, nhìn người kia nhìn mình với ánh mắt xa lạ y cũng nói giỡn là:
Chu Tử Thư nhìn người xa lạ trước mặt từ miệng bật ra cậu hỏi.
"Ngươi là ai"
Ôn Khách Hành nhìn vào Chén thuốc trên tay rồi nói.
"Ta là vợ của ngươi, người không nhận ra ta sao Chu tướng công, nhưng thôi huynh uống hết chén thuốc đi còn nóng đấy"
Chu Tử Thư cảm thấy không biết nên tin hay không người này, nhưng cái cảm giác quen thuộc này là sao không lẽ huynh thật sự đổi khẩu vị từ mỹ nữ sang mỹ nam rồi, vì vậy nên huynh cũng chẳng tiếp nhận chén thuốc mà cứ nhìn người này như thế.
Ôn Khách Hành nhìn tay mình cầm chén một hồi lâu đưa đến cũng không được tiếp, chỉ đành cười khổ bưng lên uống một miếng rồi đưa đến trước mặt người này.
Cứ nhìn chén thuốc đang nóng cuối cũng cũng lấy tay tiếp nhận nó, Chu Tử Thư khi uống xong lại cảm thấy kì lạ,
Tim cậu bỗng nhiên co lại nhưng không phải là có độc tính thậm chí cậu còn cảm thấy có mùi rất quen thuộc nhưng vì vị của chén thuốc này thật là quá nồng nên có chút không nhớ ra là mùi gì.
Nhìn người này đem chén thuốc ra ngoài không lâu sau thì Thất gia và Đại vu đến để dặn dò, vào nữa tiếng sau thì người kia lại đến lần này là đem thức ăn đến.
Chu Tử Thư nhìn vào tất cả đều là món ăn mình thích " Là người nào nấu các món này "
Ôn Khách Hành nhìn người này rồi thuận miệng trả lời " là ta, có phải rất hiền thê ta là lên được từ đường, xuống được nhà bếp ấy"
Cái người này thật là mở miệng là lời nói cợt nhã nhưng Chu Tử Thư thật sự không thể cãi được vì người này thật sự đẹp đến có thể lên nhà trước và những món này thật sự ngon đến có thể xuống được nhà bếp.
Có lẽ vì thật sự lâu lắm không ăn hay tại vì ngon nên hắn thật sự ăn hết mọi thứ trên bàn, vì để cho tiêu thực nên hắn đã xuống giường đi bộ khắp Sơn trang, nhìn những đệ tử đang luyện công, đồ đệ ngốc của anh cũng chạy đến.
Thành lĩnh nhìn Sư phụ của mình rồi hỏi
"Sư phụ ơi sao chỉ có mình người, Ôn sư thúc đâu"
" Ôn sư thúc là ai"
Thành lĩnh nhìn sư phụ mình không hiểu gì hết không phải là đập trúng đầu rồi chứ người không nhớ Ôn sư thúc.
"Ôn Khách Hành, Ôn sư thúc , Nhị sư đệ của người, Tri Kỉ của người còn là Người người yêu nữa"
Thật ra chuyện gì anh cũng nhớ nhưng tại sao cái người này anh lại không có ấn tượng vậy Ôn Khách Hành,
Ôn Khách Hành rốt cuộc là nghe ơi đâu qua rồi, chuyện này rốt cuộc là sao chuyện này không đơn giản chỉ là bị thương mất trí nhớ như đại vu đã nói nếu đã là mất trí tại sao mọi truyện lại chỉ có người này huynh lại nhớ không ra, mỗi lần huynh cố nhớ lại là đau đầu.
Mỗi lần gặp nhau huynh chỉ nhìn người này vì huynh mà quan tâm chăm sóc thật là rất kì lạ nhìn người này nói ra những câu đùa giỡn với mình huynh lại không giận tí nào.
Trái lại còn cảm thấy bình thường tim sẽ đập mạnh.
Nhìn cái người không ngừng đi như có quỷ đuổi, mà vành tai vẫn còn hồng bán đứng tâm trạng của người kia.
Muốn đưa tay chạm vào tay của A Nhứ nhưng lại bị hất ra ngoài còn kèm theo nội lực nếu là Ôn Khách Hành của một tháng trước thì đã không chật vật mà té ngã rồi,
Vì bây giờ y chỉ còn có bốn thành võ công, và việc lấy máu tim liên tục khiến có cơ thể có chút không chịu nổi, nên đã ộc máu trong họng nhưng may là Chu Tử Thư vẫn không ngừng đi về phía trước vì người phía sau luôn buông lời đùa giỡn anh.
Ôn khách Hành không đuổi theo cũng không đứng dậy cứ ở đó như vậy, không ngừng nhìn vào tay mình, lần đầu tiên A Nhứ hất tay mình đi từ lúc hai người hiểu nhau đến nay, tại sao rõ ràng là tay không đau nhưng tim lại đau như vậy.
A Tương lần thứ hai nhìn thấy Chủ nhân của mình chật vật như thế, ngoài lúc trước khi biết được lão bệnh tật đó không sống được lâu đến bây giờ là thật sự giống như một cơn gió cũng có thể thổi bay đi Ôn Khách Hành,
Nàng biết là cũng đoán được việc gì đang diễn ra nhiều lần nhìn thấy chủ nhân lấy máu nhưng nàng không nói gì vì quyết định của ngài ấy, chưa được đụng vào nhưng lần này thật sự là tốt hay xấu đây.
A Tương ngồi xuống bên cạch chủ nhân
" Chủ nhân thật sự đáng sao"
Ôn Khách Hành nhìn người con gái mà mình đã tự tay nuôi lớn người em gái này
" Loạn gọi gì vậy không phải đã nói kêu Ca sao, A Tương cái này không có cái gì gọi là đáng hay không đáng nếu như Tào Uý Ninh chết rồi người cũng sẽ không sống một mình phải không! Ta cũng vậy thôi và A Nhứ cũng vậy, dù là ai lựa chọn cũng là chọn cách này thôi phải không nhưng đây là ta thiếu hắn một đời người."
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com