Đời Này Kiếp Này<3>
Thật ra vì không thấy Ôn Khách Hành đuổi theo nên Chu Tử Thư đã lo lắng mà quay lại.
Và cũng đã nghe hết được cuộc trò chuyện của họ nhìn Y chật vật như vậy cuối cùng đến khi hai người họ đi khỏi huynh mới dám đi đến chỗ vết máu,
Từ trong thân lấy khăn tay quét lên một vệt đưa lên mũi ngửi.
Cái mùi này là mùi trong thuốc huynh đã đoán được mùi huynh cảm thấy kì lạ mà quen thuộc là tại sao rồi, là máu cái huynh mỗi ngày ở Thiên Song đều chạm đến, thứ mà huynh cảm thấy chán ghét nhưng tại sao huynh bây giờ chỉ có đau lòng.
Tối nay là là thời hạn đến uống thuốc nhìn y bưng chén thuốc vào, cầm một hơi uống sạch cái dư vị này chắc chắn là máu tươi hơn nữa còn là mới lấy,
Nhưng trên khi mình thăm dò trên tay của y lại không có vết thương vậy máu này là ở đâu ra...
Hắn bỏ qua cái cảm xúc của mình, mà cứ lơ nó đi, mỗi lần nhìn người này huynh lại cảm thấy rất là kì lạ cái cảm giác làm tim huynh đập mạnh, cái cảm giác này hắn chưa từng trải qua một lần nào.
Nó khó không chế khiến một người lý trí như huynh, không muốn quá đấm chìm vào, nên Chu Tử Thư đã lựa chọn cách trốn tránh, trốn tránh cảm xúc, trốn tránh Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành không biết tại sao A Nhứ không muốn gặp mình, y nhiều lúc rất lo sợ rằng người kia sẽ biết được về chuyện trước kia.
Sẽ giận y, sẽ không muốn y bên cạch nữa, mỗi lần y đều có những giấc mơ.
Một giấc mơ mà A Nhứ không cần y nữa, nếu thật sự xảy ra thì chắc có lẽ y sẽ điên mất.
Ôn Khách Hành lúc trước có thể không có Chu Tử Thư, Nhưng Lão Ôn lại không thể mất đi A Nhứ được.
Mỗi lần nghĩ đến điều đó ngực y lại đau nhói, máu tươi lại bắt đầu tí tách rơi từ miệng ra.
Y có từng đi hỏi nên biết được, nhưng vẫn quyết định sử dụng nó.
Đại Vu: "Chắc là một phần của di chứng của việc dùng cấm thuật, theo Đại Vu ta nói vì thực sự người dùng cấm thuật này ít trên đầu bàn tay."
Đại Vu: "Mà mỗi triệu chứng đều khác nhau, nhưng cho đến bây giờ, chỉ có không đến 2 người thành công."
Ôn Khách Hành: " Vậy tức là một người đã thành công."
Đại Vu nhìn Thất Gia: "xem là vậy đi."
Ôn Khách Hành: "Xem là vậy?"
Đại Vu nhìn vào mắt Ôn Khách Hành: " Đã Thành công cứu sống người hắn yêu nhưng vì người kia không biết hắn ta là ai, không còn nhớ nữa nên đã yêu người khác, Hắn vì thương tâm mà khiến tâm trí không khống chế mà muốn giết người nọ."
" Đợi hắn lấy lại lý trí thì nhìn người kia vì người khác mà không màng hi sinh, cuối cùng hắn đã biết là tại sao gọi là cấm thuật, là nếu thật sự người nọ muốn nhớ sẽ nhớ được, một thứ đã không muốn nhớ lại thì sẽ không thể nhớ được..........cuối cùng mà tự đoản mạch mà chết."
________________________
Ôn Khách Hành mở mắt ra thì đã nhìn thấy mình ở ngoài, thấy được A Nhứ không ngừng xuất hiện, nhưng mỗi lần y chạm vào huynh ấy lại biến mất.
Ôn Khách Hành lần này không chạm vào mà chỉ đứng đó gọi: " A Nhứ ngươi quay lại nhìn ta đi."
A Nhứ: " Lão Ôn ngươi là Lão Ôn sao, không phải y chết rồi sao! Ngươi cái đồ dối trá"
Ôn Khách Hành hoảng loạn thật rồi y thật sự không ngờ A Nhứ lại nhớ lại: "Không có ta..ta chỉ muốn cứu ngươi thôi"
A Nhứ nhìn người trước mặt: "Cứu ta, ngươi Xứng sao, Ai mà tin được Quỷ Chủ cốc chủ lại đi cứu người như ta"
A Nhứ lúc này lại biến thành người khác " Ngươi đừng có ngu ngốc nữa, ngươi Ôn Khách Hành người dính đầy máu tươi sao có thể xứng với sư phụ của ta"
Bây giờ Ôn Khách Hành cũng chẳng nhìn được người nọ rồi, bên tai là tiếng nói không ngừng vang lên.
" Người sinh ra đã là một tên ác ma, hại cha hại mẹ hại người"
" Ngươi nên chết đi"
" Đồ độc ác,......"
" Đừng c.....
Bỗng mọi thứ tiếng bỗng nhiên yên tĩnh, Y nhìn thấy A Nhứ là viễn cảnh đó, cái mà y luôn trốn tránh.
Ôn Khách Hành nhìn bản thân mình tự cử động như một con gối theo lời kịch.
Ôn Khách Hành: " A Nhứ Huynh không cảm thấy rất buồn cười lắm sao?!"
Ôn Khách Hành: " A Nhứ Huynh chờ ta với huynh sao vậy?"
Anh cười đuổi theo Chu Tử Thư, níu lấy tay nhưng lại bị người ấy hất ra ngăn cản lại.
Chu Tử Thư: " Lão Ôn, Sao vậy Ư"
Chu Tử Thư: " Huynh thật sự không cảm thấy có gì không ổn sao?!"
Ôn Khách Hành ngốc nhìn về phía Chu Tử Thư: " Có gì không ổn?"
" Dù sao thì bọn tầm thường này đều tự tìm cái chết, còn ta là chỉ thêm một cái mồi lửa thôi"
Chu Tử Thư không nhịn được nữa rồi: " Lão Ôn, Ta trước đây là tưởng huynh giả điên giả khùng, Không ngờ..."
Chu Tử Thư: "....Huynh điên thật"
Chu Tử Thư không ngừng đi về phía trước, Ôn Khách Hành không đuổi theo vì huynh đã hết sức để đuổi theo rồi, tại sao lại cho huynh lần nữa cảm giác này.
Lần này huynh không đủ sức để đuổi theo nữa, đợi y một chút đi, đừng đi quá nhanh A Nhứ.
Nếu nói Ôn Khách Hành sợ nhất điều gì thì đó là bị bỏ lại, Ba mẹ bỏ lại y một mình , mọi điều y mong muốn đều từng lần bị bỏ lại.
Người bị bỏ lại mới là người đau khổ nhất.
Đến cả A Nhứ cũng muốn bỏ lại y, A Nhứ của y đi nhanh quá, Y thật sự sắp hết sức đuổi theo rồi.
Chu Tử Thư cảm thấy hôm nay kì lạ là lại không gặp được Ôn Khách Hành, nếu là bình thường y đã đến đây từ lúc sáng rồi, hay là hôm nay không lẽ có việc bận.
Thế nhưng gần đến hai giờ chiều người kia vẫn chưa xuất hiện lần nào, đến cả âm thanh cũng chẳng thấy đâu.
Hắn lo lắng mà đi tìm khắp nơi những vần không thấy bóng dáng, đến phòng của y thì không ngừng do dự đẩy cửa vào.
Vừa vào đã thấy người nọ nằm trên giường, trán thì không ngừng đổ mồ hôi, người thì lúc lại nóng lúc lạnh.
Chu Tử Thư nhìn môi người này không ngừng cắn chặt, cắn tới máu cũng chảy ra rồi.
Chu Tử Thư lo lắng : " Ôn Khách Hành tỉnh lại đi, Ôn Khách Hành"
Ôn Khách Hành mở mắt lên nhìn người kia, Chu Tử Thư cũng cảm thấy mắn mắn, chưa được bao lâu thì, nghe thấy y không ngừng hoảng sợ rơi nước mắt mà, gọi không ngừng Chu Tử Thư A Nhứ xin lỗi, ta sai ngươi đừng giận đừng giận mà.
Chưa kịp nói gì từ thất ngũ của y đều xuất máu không ngừng, miệng mũi tai mắt đều không ngừng chảy máu.
Chu Tử Thư hoảng loạn mà bồng y chạy nhanh đến chỗ Đại Vu và Thất Gia.
Đại Vu: " Haizz Huynh ấy có vấn đề về cảm xúc, suýt nữa là tẩu hỏa nhập ma mà thất ngũ xuất máu mà chết...."
Đại Vu quay đầu nhìn về phía Thất Gia khi nhận được ám hiệu, hắn mới dám nói tiếp.
Đại Vu: " Tinh Thần của y bị tổn thương và tra tấn liên tục sẽ có khả năng dễ mất không chế mà tẩu hỏa nhập ma"
Chu Tử Thư: " Còn gì nữa không, y còn bị gì nữa!"
Đại Vu nhìn người đang trầm tư: " Không chỉ tinh thần mà việc thân thể y vì do nhiều thời gian lấy máu liên tục trong một tháng nên, cơ thể của y rất có thể sẽ khó hồi phục như lúc trước, còn...."
Chu Tử Thư không thể tin nổi nhìn đang nằm trên giường lúc này một cơ thể đó mà chịu được như thế: " Vẫn còn nữa!?"
Đại Vu: " Lúc nhỏ từng bị gãy xương ở nhiều chỗ, Nhưng hình như cách đây không lâu, y từng bị thương ở cánh tay trái và phía xương chậu bị nát qua dù cũng đã qua lâu nhưng do không được chữa trị mà khi lành lại sẽ đôi khi cảm giác rất đau nhức, cái này ta mới phát hiện không ngờ người này lại nhịn đau mỗi lần ta gặp y đều bình thường lắm mà"
Chu Tử Thư nghĩ gần đây không lâu Diệp Tiền Bối đánh qua Ôn Khách Hành, lúc đó huynh còn tưởng là chỉ mình huynh bị gãy xương.
Không ngờ người này lại là người bị thương nặng nhất, cũng phải thôi một kiếm của Diệp Bạch Y.
Huynh đã tìm đến Đại vu và Thất gia, huynh muốn biết cách nào để hồi phục trí nhớ, không chỉ dựa vào tình cảm mà còn dựa vào việc kích thích không ngừng, kí ức về người đó.
Hắn nhớ lại thì đã là hai ngày sau, trước phòng thuốc hắn mở cửa bước vào một viễn cảnh đập vào mắt.
Người mà hắn yêu lại lấy tay nắm lấy một thanh dao đâm nhẹ vào vết thương vẫn chưa kết vẩy nhìn máu tươi chảy vào chén thuốc, đợi đến chén thuốc đầy từ màu đen biến thành đen đỏ.
Dù đôi môi đã tái nhợt thì động tác vẫn không dừng, hắn nhìn Ôn Khách Hành vô tội nhìn mình vừa đi tới liền mặt lạnh băng vết thương cho y một câu cũng không nói.
Ôn Khách Hành nhìn người đi tới tự nhiên y lại có cảm giác chột dạ đến lạ thường, tuy rằng người này mặt lạnh nhưng tại sao lại cho y cảm giác quen thuộc như vậy .
Đến lúc này y mới can đảm mà nhìn vào mắt người kia phát hiện trong ánh mắt đó có sự đau lòng có giận dữ bỗng nhiên y có một sự phỏng đoán hơi viễn vông lướt qua, nhìn người trước mặt này y hạ thấp âm thanh kêu lên hai tiếng
"A Nhứ?"
Nhưng qua bao lâu cũng không nhận được y trả lời từ hắn, y bắt đầu có chút thất vọng.
Chu Tử Thư nhìn gương mặt người này,
đã lâu rồi tại sao lại gầy đi như vậy hắn đau lòng người này thì càng tự trách mình sao không sớm nhớ ra,
Nhưng nhìn người này không biết thương bản thân giận dỗi không muốn trả lời, nhưng lại không nỡ làm người nọ thất vọng rồi thương tâm nên dành thở dài.
" Ôn Đại Thiện Nhân, có gì phân phó ta làm gì"
Ôn Khách Hành thật sự cười rồi, thật sự mỗi khắc y đều mong đến giây phút này nhưng khi đến rồi ngoài cười anh không thể nói gì chỉ cười rồi nói
"A Nhứ của ta cuối cùng cũng về rồi"
Nhìn người này nụ cười trên môi nở rộ đúng là bất kì loài hoa nào cũng không sánh bằng,
Nở rộ luôn cả trái tim của hắn bây giờ anh bỗng nhiên hiểu rằng người này là cả thế giới của anh và anh cũng là vậy đối với y,
Anh chưa từng hối hận chỉ hận ý trời nhưng anh hối hận khi mọi thứ tổn thương liên quan đến người này.
" Ta về rồi đây"
"Chỉ cầu có thể cũng người đời này kiếp này bên nhau đến bạc đầu mãi không phân ly"
"A Nhứ không chịu ta muốn chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là của nhau"
Chu Tử Thư cười nhìn con người có chút trẻ con này.
" Hi vọng cùng Ôn nương tử đây đời đời kiếp kiếp mãi không phân ly được chưa"
Cuối cùng hai người nhìn nhau mãn nguyện mà cười
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Ta đuối quá cầu an ủi một ngày mà đăng ba chap tay ta đang đau, để ta lười đi huhu 😳
Còn có phần ngoại truyện sẽ đánh sau 😂 còn thiếu bạn kia nữa huhu😅❤️😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com