Ngoại truyện1(Đời này Kiếp này)
Sau khi qua một tháng từ lúc tỉnh lại đến nay nhờ việc không ngừng điều dưỡng mà bây giờ kinh mạch của Chu Tử Thư cũng đã khỏi hẳn,
Vì để rèn luyện võ công của Ôn Khách Hành và làm quen với toàn bộ công lực của Chu Tử Thư nên Hai người thường xuyên hở chút là so tài võ công.
Nên việc Ôn Khách Hành lấy lại võ công rất là thuận lợi cũng đã khôi phục được sáu, bảy phần nhưng cái vẫn không hay đổi được lại là thân thể của Ôn Khách Hành do lấy máu thường xuyên.
Dù tuy rằng không phải rất rõ ràng nhưng hể mỗi lần đến trời mưa hay thời tiết lạnh thì dễ cảm nhiễm phong hàn,
Dù Chu Tử Thư đã dùng bao nhiêu phương pháp thì cái tật bệnh này vẫn không biến mất được.
Nhìn Chu Tử Thư không ngừng mà tìm phương thuốc bảo dưỡng cho y cái cảm giác này đúng là thật rất được,
Lần đầu lại có người vì mình mà lo lắng như vậy thì ra là loại cảm giác như thế nên y không kiềm chế xuống được khoé miệng vương lên của mình.
Đến lúc Chu Tử Thư quay đầu lại nhìn thì thấy người nào đó cười mi mi mà nhìn mình, nhìn bản thân không ngừng lo lắng cho người nọ mà người ấy lại không quan tâm bản thân làm hắn có chút không biết nói gì.
Hắn đi tới nhìn người trước mặt cười một cái thật ngọt ngào, rồi nhân lúc y thất thần mà ôm eo y lên, thật có chút đau lòng là người này giờ nhẹ quá từ giờ phải nên vỗ béo lên mới được.
Ôn Khách Hành nhìn người đi đến, rồi lại cười nụ cười đáng yêu đến thế nên trong phút chốc có chút không kịp phản ứng, đợi y nhận ra thì hắn đã đặt y lên giường bên cạch còn đặt một lò bếp than, lấy chăn đắp kín người từ cổ đến chân rồi người này mới bước qua giường bên nằm xuống.
Nhưng chưa kịp đã bị Ôn Khách Hành vội vã ngồi dậy lấy tay bắt lấy còn bày tỏ ra vẻ làm nũng.
Ôn Khách Hành: "A Nhứ Ta lạnh, hay là chúng ta hoạt động thân thể cho nóng đi"
Chu Tử Thư: "Không phải lúc chiều chúng ta đã đấu rồi sao, Ngoan bên ngoài đang lạnh đối với sức khỏe của ngươi không tốt"
Ôn Khách Hành nhìn cái người ngây ngơ này thật là y lại không chịu nổi mà đi chọc ghẹo hắn,
Nhưng đúng là cũng lâu rồi không đụng tới khó tránh khỏi có chút không kịp nghĩ đến.
Ôn Khách Hành:" Cần gì phải ra ngoài chúng ta trong phòng đây vẫn được mà"
Chu Tử Thư: " Ở trong phòng làm sao mà được, Ôn đại nhân là muốn phá tan cái phòng này sao dù là mới xây lại nhưng cũng không có chịu nỗ......"
Chu Tử Thư trong khi nói lại đụng đến nụ cười như có như không của y thì mới hiểu ra chỉ thấy mặt nóng lên,
Câu nào cũng không nói được tiếp bèn quăng một câu "Không đứng đắng" rồi quay đầu.
Ôn Khách Hành nắm lấy tay của Chu Tử Thư cười, nhìn phía sau vành tai đã đỏ ửng của hắn cũng không vội đùa nữa nhưng vẫn thêm một câu không đứng đắn chút nào.
Ôn Khách Hành: "Cái dáng vẻ của huynh lúc này đúng là giống như thôn nữ bị trêu ghẹo vậy đó, haha không đùa huynh nữa nhưng ta thật có chút lạnh hay là huynh chịu khó làm cái gối nhiệt cho ta đi, nếu không ta không biết ngày mai ta có lại bị cảm không khó chịu"
Chu Tử Thư cũng không đối mặt với nụ cười đắc ý của người kia mà luân mạch mà nằm lên phía bên ngoài của chiếc giường
Vì lúc đầu khi đi cứu A Nhứ đã kêu Thành Lĩnh xây lại Tứ Quý Sơn trang, đã hơn một tháng thì chuyện này cũng rất nhanh không ngờ tiểu tử kia bình thường ngốc như thế động tác lại rất nhanh,
Lúc đầu cái giường này đã được y lừa Thành lĩnh đổi thành cái giường hai người với lý do là chăm sóc cho sư phụ,
Tuy cảm giác lừa gạt trẻ nhỏ không tốt nhưng đỡ hơn nói thẳng ra, quan trọng nó vẫn là một đứa nhỏ.
Nên giường này nay lại dùng lại cái chăm sóc nhưng mà lại là chăm sóc bản thân làm lý do đúng là đời người thay đổi vô thường.
Ôn Khách Hành trong lòng mà cảm thán, nên khi lâu mới có thể có cơ hội để A Nhứ nhường nhịn nên y cũng không khách sáo mà động thủ.
Nhìn người này quen thói mà đụng chạm khắp người mình Chu Tử Thư chỉ quay mặt lại nhìn y,
Ánh mắt không có sự tức giận như y đã nghĩ chỉ có dung túng, lần này đúng là đến Ôn Khách Hành bị bất ngờ chưa kịp quay mặt đi thì đã bị người kia lấy hai tay kiềm lại,
Hai người cứ nhìn nhau như vậy tiếng tim đập mạnh cũng không biết khi nào mà cùng nhịp.
Chu Tử Thư nhìn người này khuôn mặt ửng đỏ rực như mỹ nhân e thẹn thật là người nào còn chịu nổi,
Hết cách hắn chỉ còn cách ôm người này vào lòng Ôn Khách Hành nghe tiếng tim đập của người này, vẫn ấm áp và an toàn như vậy.
Nhìn người trong lòng cứ như mỗi lần ngắm nhìn lại cảm thấy không đủ từng làn da đến đôi mắt cả những chiếc lông mi dài kia tinh xảo đến đến không ngờ,
Hắn đã suýt chút nữa đã đánh mất người này dù sao thì sau này sẽ không để mất người này nữa....
Tui nói với lòng mình là tự nhiên định đánh đơn giản thôi cái phiên ngoại, tự nhiên cảm thấy đánh nhiều mà tại sao chỉ đủ một cảnh nên chắc phải thêm một cái nữa🤣😂.
Ta cũng phân vân có nên viết H không nhưng thấy thôi cho em nó đường chứ kích thích quá nó đang dưỡng bệnh mà😌😆
Nếu theo như vậy thì mai mình sẽ đăng một chương nữa 😊❤️😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com