Ngoại truyện2(Đời Này Kiếp Này)
Hắn có một giấc mơ mơ về truyện chưa xảy ra, một giấc mơ còn khủng khiếp hơn ác mộng giấc mơ về người này rất quen thuộc từ lúc Chu Tử Thư có lại trí nhớ cũng đã có mơ giấc mơ đó.
Một giấc mơ mà hắn muốn lừa người này nhưng cuối cùng người bị lừa lại là hắn, đương nhiên cái giá phải trải là Chu Tử Thư mất đi Ôn Khách Hành, nhưng may thật may mắn là cuối cũng Hai người vẫn ở cùng nhau dù chết thì vẫn ở cùng nhau , nhưng hắn lại không muốn người này bị tổn hại hắn muốn đưa người này đi khắp nơi để ngắm nhìn nhân gian đương nhiên là cùng nhau đi rồi.
Nhưng những giấc mơ cũng nhắc nhở hắn một điều, chúng như nhắc nhở hắn rằng người này một phút một giây cũng không thể lơ là nếu không có một ngày y cũng biến mất như vậy trước mặt hắn như lần đó vậy, hắn giận nhưng lại không thể làm điều tổn thương đến y vì hắn biết y cũng chẳng dễ dàng gì,
Y hình như cũng nhận ra nhưng hai người đều hiểu không nhắc đến mà cho qua.
Nhìn người nằm trong lòng mình Chu Tử Thư không kiềm được mà làm chút gì đó, những kẻ có khả năng thương đến y huynh một kẻ cũng sẽ không bỏ qua, từ những tháng qua huynh trên Giang hồ đã hình hành một tổ chức sát thủ với cái kinh nghiệm lãnh đạo Thiên Song mười năm cái huynh có không chỉ là tiền tài mà còn là kinh nghiệm thống lĩnh,
Nên dù cũng là mới ra giang hồ cũng đã bắt đầu có tiếng nhưng đặt biệt để người dân yêu thích là họ chỉ nhận mà họ cảm thấy người đó đáng tội, phương pháp hành động cũng bí ẩn nên không ai biết được mình sẽ là người nào sẽ tự nhiên mà biến mất.
Khi vào lúc huynh lấy lại công lực của mình thì việc bắt giữ lấy. Huynh móc mắt chặt tay và hắn bắp chân để cho hắn sống trong sự tra tấn của độc chưởng, mặt dù muốn xử lý luôn cả môn phái Hoa Sơn nhưng nhớ đến tên tiểu tử Tào Uý Ninh nghĩ đến A Tương nên cũng chẳng muốn rắc rối, việc huynh tạo ra tổ chức này không chỉ là muốn đánh ngã Thiên Song mà vọng là Ép Độc Hạt lui về,
Cái thế cân bằng này từ từ sẽ khiến ba phe yếu lực mà tán khai đó sẽ là chuyện của vài năm sau.
Nhưng chuyện này không liên quan đến Ôn Khách Hành kiếp này y chỉ muốn người bên cạch y có thể bình an, người y yêu có thể cùng nhau đến bạc đầu.
Cũng đã gần ba tháng trời Thất Gia và Đại Vu không ngừng vì hai người này, mà làm thái y miễn phí không công hể chút ho nhẹ là mời bọn họ.
Nhìn hai người họ đi đâu cũng ân ái đùa giỡn tình ý như sợ người ta mù không thấy các người không thấy đang có người ở đây à, vì vậy đã có lúc Thất Gia không nhịn được mà muốn phá rối hai người họ.
Thất Gia:" Tử Thư ngươi không phải từng nói qua là muốn tìm một cô nương Nam Cương eo thon xinh đẹp mỹ mạo sao, có hứng thú đi Nam Cương một chuyến , Ta dẫn ngươi đi tham quan ".
Chu Tử Thư thật sự có chút hoảng rồi chuyện như vậy mà còn nói trước mặt y, thật là sợ nhà hắn không đủ chuyện sao nên góp mặt vào. Cuối cũng vì Ôn Khách Hành giận mà bỏ đi rồi nhìn Chu Tử Thư cái dán vẻ đuổi theo thớt hãi Thất Gia lại không kìm được mĩm cười rót rượu, Đại Vu thì nhìn nhà mình mà không nói gì chỉ cười nhẹ dung túng.
Ôn Khách Hành lần này đúng là giận nhưng lại bị cách nói của A Nhứ thuyết phục rồi, A Nhứ nói chỉ là quá khứ thôi lúc chưa gặp y chứ không phải gần đây hắn với Thất Gia đã lâu không gặp câu nói đó từ lúc nào nói cũng đã quên rồi, với lại ta đã có Ôn phu nhân đẹp đến thế nào có người nào có thể sánh bằng.
Nhìn người không bao giờ nói lời ngọt lại vì hóng mình mà nói ra nhưng lời như vậy y cũng đang không còn giận nữa rồi.
Chu Tử Thư luôn biết là Lão Ôn dễ dỗ nhưng thật sự mỗi lời hắn nói đều là thật tâm thật lòng ai có thể không khen người này sắc đẹp khi gặp đã khiến người khác khó quên được, đến bây giờ hắn cũng không quên được.
Thế là Thất Gia vào ngày sau đã bị tra tấn bằng những màn tình ý ngươi đuổi ta chạy, thật nhìn hai người họ mà cảm thấy muốn chọc mù mắt vậy đó, cũng vì vậy mà một vài ngày sau Thất Gia và Đại Vu liền cáo biệt mà trở về Nam Cương, Nhưng chưa đến hai ba ngày yên bình thì Chu Tử Thư với Ôn Khách Hành đã tìm tới cửa.
Chu Tử Thư nở rộ một cười nhẹ:
"Không phải huynh từng nói sẽ dẫn ta đi tham quan Nam Cương sao trùng hợp là Lão Ôn cũng muốn đi nên làm phiền các huynh rồi"
Ôn Khách Hành:" Đa tạ, đa tạ" trên môi cũng nở nụ cười tươi rối.
Thất Gia và Đại Vu bỗng nhận ra một điều là đắc tội ai chứ đừng đắc tội hai người này, Đúng là Thủ Lĩnh Thiên Song với Quỷ Chủ Cốc chủ là không để nói chơi mà đúng là nhận ra đã muộn rồi, chỉ mong hai người có thể chơi đã rồi tha cho bọn ta...haizz.......
Tui tự nhiên không nhớ nổi tên của Ông già Sư phụ của Uý Ninh nên đứng hình lên mạng tìm 10 phút mà không có trong khu diễn viên luôn thiệt là không biết nên làm sao cười thật sự 🤣, Ta đang nghĩ có nên viết luôn cái Ấn tượng đầu tiên của Cún con( Cung Tuấn) luôn không, coi mà làm biếng nên nếu ta đăng thì có không đăng thì chắc không có 😀😊😂
Hoàn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com