(One shot) Đừng lo, em luôn đứng chờ anh
Tác giả: A.P và Lieudao123(NhaHu167H)
Thật ra tui viết ít, và chỉ thêm từ và câu thôi,....😂
Dạo này hai chị em tập viết thử ( one shot ) hí hí 😊😊😆
(One shot) Đừng lo, em luôn đứng chờ anh
" Dậy, dậy nhanh, Hạn ge, dậy nhanh, hôm nay tụi mình có lịch trình á"
Tiếng nói thánh thót vì hưng phấn quá mức phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng đầy nắng. Trên chiếc giường trắng là một mỹ nhân, ah không là một nam nhân đang cau có vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ của mình.
Triết Hạn đang nằm trên giường, một chân trong chăn, một chân ngoài chăn, một tay quyết nắm chặt lấy cái chăn ấm áp của mình mặc kệ người nào đó đang cố lôi anh ra khỏi giường.
Cung Tuấn "Mau dậy đi, Tiểu Vũ cũng đã tới từ lâu, anh mà không dậy thì anh ấy sẽ ăn hết sủi cảo của anh đấy."
Triết Hạn vừa nghe thấy Bảo Bảo làm sủi cảo liền bật người dậy "Sủi cảo, sủi cảo ở đâu?"
Cung Tuấn bật cười "Em làm chứ đâu, dậy đi, em sẽ chuẩn bị đi trước, em sẽ ra salon để làm tóc và trang điểm trước, anh tới sau cũng được, nhớ tranh thủ đi đó"
Triết Hạn mắt nhắm mắt mở, quay qua ôm lấy eo Cung Tuấn "Sao không chờ anh đi chung, đi chung đi"
Cung Tuấn "Anh điên à, đi chung thì hôm nay lại lên hot search mất"
Triết Hạn không muốn buông cậu ra chút nào, nhưng vẫn phải để cậu đi, anh đứng dậy, lững thững đi ra ngoài, Tiểu Vũ đang ngồi thưởng thức dĩa sủi cảo của cậu. Thấy Triết Hạn đã tỉnh dậy và đi ra, cậu ngước đầu lên "Ê sớm, lại đây ăn nè, sủi cảo Tuấn Tuấn làm ngon lắm, ê ủa mà môi bị làm sao thế?"
Triết Hạn liếc bạn cậu, sờ sờ môi mới "bị mèo cắn", xong đi lại giật lấy dĩa sủi cảo "Ai cho ăn, của tao", Tiểu Vũ thấy vậy không chịu, nhảy qua giật lại.
Cung Tuấn thấy hai ông thần đang giành giựt dĩa sủi cảo, không biết phải nói gì, cậu đã chuẩn bị xong, chuẩn bị bước ra cửa, cậu nhìn hai người này vẫn đang dành nhau nhét sủi cảo vô miệng.
" Này này này, cái gì như đói khát mấy ngày vậy, em đi trước đấy nhé, Tiểu Vũ anh lôi anh ấy đi sớm sớm đó, không là không kịp đâu."
Tiểu Vũ đã cảm thấy thỏa mãn nên không thèm dành sủi cảo nữa mà đẩy hết qua cho Triết Hạn, "Ok, tụi anh theo sau em liền"
Cung Tuấn lên xe trợ lý, ra salon làm tóc, thay đồ và trang điểm, hôm này không cần phải trang điểm đậm đúng không?
Pia, người phụ trách hình ảnh cho anh và cả Hạn đưa cho anh bộ đồ, dặn dò người làm tóc và trang điểm, đưa cho họ xem style mà cô ấy muốn, xong rồi còn phải chạy qua salon của Triết Hạn để đưa trang phục cho anh ấy.
Anh và cậu vì không muốn người khác phát hiện, nên đã không tới cùng một salon, nên đành khổ cực cho bạn phụ trách trang phục và hình ảnh phải chạy qua chạy lại.
Sau khi đã từ một Cung Tuấn đời thường, đi vào salon, người vừa bước ra đã là một diễn viên điển trai Cung Tuấn. Cậu bước lên xe, nhắn tin cho Triết Hạn "Anh, em xong rồi, đang đi ra địa điểm sự kiện, anh xong chưa?"
Triết Hạn vẫn còn đang ngồi trên ghế để thợ làm tóc vuốt lại tóc cho anh, anh trả lời
" Sắp xong rồi, khi nào xong anh sẽ nhắn cho em"
Hôm nay, Pia cho anh mặc bộ đồ khá thoải mái, theo phong cách sporty, rất hợp với phong cách của anh. Anh tự tin bước ra khỏi salon và leo lên xe.
Ở sự kiện, cánh nhà báo đã đứng thành một hàng chờ sẵn, cặp đôi Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, nhờ bộ phim Sơn Hà Lệnh mà một bước thành sao hạng S, fan only tăng lên, fan CP cũng tăng lên rất nhiều.
Mọi ánh mắt đều mong chờ sự xuất hiện của cặp đôi này.
Họ cũng không hiểu tại sao, hai diễn viên này lại có cùng một đại ngôn, quảng cáo cho Tom Ford là một danh dự không phải ai cũng có thể được làm, đã thế nhãn hàng còn để cho họ quảng bá cùng một màu son, như thế không phải là đi ngược lại với nguyên tắc marketing sao chứ, chia ra mỗi người một màu thì nhãn hàng sẽ được lợi hơn kia mà.
Các nhân viên công tác bắt đầu sôi nổi lên, họ ra hiệu cho các thợ chụp hình vào chỗ để chuẩn bị, chứng tỏ khách mời đã tới.
Đại diện nhãn hàng tại khu vực đi ra, theo sau đó là Cung Tuấn, khuôn mặt sáng ngời. Chị đại diện cứ ra dấu kêu cậu đi ra giữa để chụp hình, nhưng cậu cứ chần chừ.
Trợ lý cậu chạy tới, nhắc cậu ra giữa, nhưng cậu cứ nhìn vào trong, cậu hỏi nhỏ trợ lý "Trương lão sư đâu?"
Trợ lý nghe vậy liền chạy vào trong, xong lại chạy ra, nói với Cung Tuấn "Trương lão sư mới tới, đang chạy ra"
Cung Tuấn "Sao lại chạy, chạy làm gì...haizz"
Cậu vẫn đứng tươi cười và tao dáng để chụp ảnh với các đại diện thương hiệu, nhưng quyết không đi ra giữa sân khấu. Trợ lý chạy tới nói "Tới rồi, tới rồi"
Cung Tuấn quay đầu lại, mắt hai người chạm với nhau, anh ấy cười với cậu, cơ mặt cậu giãn ra, lúc này cậu mới thực sự là cười vui vẻ, cậu giơ tay ra đón lấy anh.
Cậu để Triết Hạn đi lên trước sau đó mới đi theo sau anh, anh thở một hơi rồi thì thầm "Kẹt xe, phải chạy qua", Cung Tuấn:
" Anh cứ đi từ từ cần gì chạy, có gì em vẫn chờ anh mà."
Hai người nhìn vào mắt nhau, tự thấu hiểu điều gì đó. Triết Hạn thật sự cảm thấy ấm áp bởi tình cảm của cậu, cậu luôn đợi anh, dù làm bất kỳ điều gì. Vì chân anh từng bị tổn thương, nên từ lâu anh luôn học cách sống chậm lại, đi chậm lại. Để vừa không gây áp lực lên chân, vừa tập cho mình phong thái thong thả.
Nhưng cậu lại khác, nhịp độ của cậu rất nhanh, chân lại dài, nên cậu làm gì cũng thoăn thoắt, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, nhưng đối với việc chờ anh người ấy luôn chậm rãi và từ từ, luôn kiên định như thế.
Từ khi có người kể cho Cung Tuấn về vết thương của anh, cậu đã từng lục lọi và xem lại những hình ảnh và các video về chấn thương của anh, nhất là hình ảnh anh phải đi thảm đỏ với chiếc nạng, không ai giúp đỡ, không ai đi chung.
Nhưng anh ấy vẫn mỉm cười, không ai biết khi đó anh ấy cảm thấy rất khó, nhưng từ khi ở bên với người này, khi nào anh ấy cảm thấy khó chịu hay khi nào anh thật sự vui vẻ, cậu đều biết, nên nhìn anh trong video trưng ra bộ mặt kiên cười như thế, cậu mới thực đau lòng...
Lặng lặng nhìn chiếc video chỉ có vài phút, khi chợt hết video, thì rồi nhận ra khoé mắt cậu cứ rơi nước mắt không ngừng, lần đó cậu khóc như một đứa bé, cậu chưa từng nhận mình yếu đuối, vì dù đã trải qua nhiều thứ còn khó chịu hơn thế nữa, nhưng tại sao khi xem cái video này lại làm cậu thấy khó chịu như vậy, còn hơn là bản thân mình đang trải qua nữa, người này, anh ấy vẫn luôn mạnh mẽ như thế, chưa bao giờ than vãn quá khứ, về những gì đã trải qua, những điều này làm cho cậu muốn bảo vệ anh thật tốt.
Cậu lúc đó cũng từng không nhịn được mà hỏi về việc này, kêu anh ấy có muốn sự an ủi của mình không....nhưng anh ấy mỉm cười và nói:
"Không quan trọng..."
Cậu nghe mà tức giận rồi trả lời:
" Vậy mà không quan trọng, anh không định nói với em về quá khứ của mình à"
Anh mỉm cười rạng rỡ vì sự lo lắng của em ấy, sự gấp gáp của người này, anh nhẹ nhàng như nói một điều hiển nhiên:
" Quá khứ của anh, không thay đổi được, nhưng hiện tại của anh, anh đã có em, quá khứ và những chuyện trước kia đều đáng giá, quá khứ tạo ra con người anh bây giờ, cứ coi như quá khứ anh trải qua quá khó khăn nên ông trời mới cho anh được gặp được em."
Anh cũng không đợi câu trả lời mà đã hôn lấy trán cậu, "em là điều quý giá mà ông trời đã cho anh, vậy là đã đủ".
Dù mọi chuyện đã qua nhưng hình ảnh đó tới giờ vẫn như cái gai trong tim cậu.
Vì vậy việc chờ đợi anh, đã trở thành một bản năng của Cung Tuấn.
Hai người bắt đầu tạo kiểu để chụp hình, "Anh nhìn qua đây, đây nữa."
Có một thợ chụp hình như nhận ra điều gì đó, nhìn vào những tấm hình mình chụp rồi thì thào:
" Ế Sao động tác hai người này lại có thể khớp và giống nhau đến như thế chứ",
đồng nghiệp của anh đứng bên cạnh nói
" quan tâm làm gì, chụp tiếp đi, người ta sắp vào trong rồi".
Chương trình hôm nay tiếp tục với phần live của Cung Tuấn, cậu bước vào studie, đứng vào khu vực ghi hình, Triết Hạn thì đứng vào một góc chờ.
Đại diện của nhãn hàng thì muốn mời anh vào phòng chờ bên trong để anh có thể nghỉ ngơi, diễn viên Bạch Lộc cũng đang chờ trong đó.
Khu vực ghi hình, dù có máy lạnh, nhưng có khá nhiều người ở đây, nên hơi người cũng làm cho căn phòng có vẻ hơi ngột ngạt.
Nhưng Triết Hạn lại từ chối
"Không sao, tôi đứng đây xem live để chuẩn bị cho phần của mình".
Tiểu Vũ thấy cậu đứng đây cũng nhờ người đem cho họ hai cái ghế, để hai người có thể ngồi, cứ như thế, một người ngồi, một người chăm chú nhìn người đang tương tác với MC phía trên, lâu lâu lại cười mỉm, lâu lâu lại gật gật cái đầu như ra hiệu gì đó.
Còn cái người đang ngồi trên cũng lâu lâu nhìn xuống góc này, mặt thì cứ cố gắng giữ không thay đổi nhưng lâu lâu vì người kia làm mặt quỷ mà lại không giữ được mà bật cười, làm cho chị MC cứ tưởng là mình nói gì đó buồn cười lắm.
Cung Tuấn đau khổ vì cứ phải vừa diễn và vừa nín cười nhưng rốt cuộc thời gian live của cậu cũng kết thúc, sau đi ra khỏi khu vực quay hình sau khi đã cảm ơn và cúi đầu chào đội quay hình và MC điều đầu tiên cậu làm đó là đi ra chỗ Triết Hạn và đánh 2 phát vào vai anh.
Triết Hạn làm ra vẻ chịu đau và xuýt xoa nhưng thật ra, hai cái đánh này như đuổi muỗi, cậu ấy sao nỡ làm đau anh được chứ.
Hai người lại cùng nhau vào phòng chờ, trong khi diễn viên Bạch Lộc live phần của cô. Lúc hai người vào phòng chờ thì Tiểu Vũ có đi chung, nhưng được một lúc lại đi ra, đứng tán gẫu với trợ lý của Cung Tuấn.
Cũng chả ai biết hai người làm gì bên trong, chỉ khi tới thời gian live của Triết Hạn, thì anh đi ra một mình, tóc có hơi loạn một tí, phải nhờ nhân viên tại trường quay chỉnh sửa lại một chút, xong là đi vào khu vực quay.
Triết Hạn live nhưng lâu lâu lại nhìn vào cửa phòng chờ, cứ 2-3 phút lại nhìn một lần, không biết nghĩ gì trong đầu, chả lẽ lo lắng cho ai đó ở trong đó sao? Tới gần giữa thời gian live của anh thì người trong phòng mới đi ra ngoài, mặt mày hậm hực, môi nhìn có vẻ hơi sưng một tí. Liếc nhìn người đang ngồi trong khu vực live kia mà giơ nắm đấm.
Triết Hạn thấy cậu làm thế, lại nghiêng đầu cười cười hết sức vui vẻ, xong lại thấy không được tự nhiên, nên làm bộ lắc lắc cái đầu.
Cả cái trường quay như nín thờ, ông thần ơi, ông đang live đó, rén rén lại một tí đi.
Triết Hạn lấy cây son, vẽ hình ngôi sao rồi giơ lên, nhưng lại không đưa vào trước máy quay mà giơ cho người nào đó bên ngoài xem, với cái kiểu "Này, anh vẽ ngôi sao cho em này, em là ngôi sao của anh đấy". Vâng cái người này nguyên một buổi live, như không hề biết cái máy quay nằm đâu, lực chú ý của anh đều này ở cái góc ngoài màn hình kia.
Cung Tuấn thấy vậy nghĩ nghĩ trong đầu "Thôi xong rồi, tiêu rồi, mai lại lên ngồi trên hot search rồi".
Cậu che mặt, đi lại chỗ lúc trước Triết Hạn đứng chờ cậu mà ngồi chung với Tiểu Vũ, cậu ngồi mà không còn dám nhìn người đang ngồi live trên kia, chỉ mong thời gian qua mau, còn niệm trong lòng cầu mong cái người trên kia đừng làm điều kỳ quái nữa.
Tiểu Vũ nhìn mặt Cung Tuấn, không nhịn nổi mà nở một nụ cười vừa mang ý hiểu rõ, vừa có chút tinh quái, cậu nghĩ "Tối nay có khi, có người phải nằm ngoài sofa rồi", Tiểu Vũ mặt dù là bạn thân của Triết Hạn, nhưng hay thường bị Triết Hạn trêu chọc nên thấy bạn mình gặp nạn, cậu lại thấy hả dạ.
Kết thúc chương trình cũng đã về chiều, Cung Tuấn lại rủ mọi người đi ăn lẩu, lúc đi ra xe, cậu cố gắng tránh xa con sói trắng tham lam, lúc nào cũng chực chờ ăn thịt cậu kia ra. Nhưng nếu tin mắt có thể thấy nếu Triết Hạn đi chậm lại thì cậu cũng bất giác đi chậm lại mà chờ anh. Haizzz biết sao được, khi người ta yêu thì cái gì cũng có thể, họ đều suy nghĩ cho người kia, làm mọi cách để bảo vệ và chăm sóc người kia, những điều đó trở thành bản năng không cần suy nghĩ nữa.
Triết Hạn rất hiểu cậu, lúc cậu đang đi chậm lại chờ anh, thì anh nhảy lên chạy lại và khoác vai cậu, lôi lôi khéo khéo, Cung Tuấn đen mặt "Thả em ra, người ta thấy bây giờ".
Triết Hạn nói "Có gì đâu, anh em chủ nghĩa xã hội thân thiết thì không được quàng vai nhau à"
Triết Hạn lại bị tuột lại vì phải ký tên cho fan, xong anh vội vàng chạy theo Cung Tuấn, nhưng chưa được vài bước đã thấy người kia đứng nơi đó, lặng lặng đợi mình.
Cung Tuấn cất tiếng: "Anh đừng vội, đừng lo, em luôn đứng chờ anh mà".
Triết Hạn mỉm cười và nhìn vào mắt cậu nói với giọng dễ thương "Anh biết, chỉ là không muốn bảo bảo lo thôi"
Cung Tuấn vội bịt miệng anh lại, "Anh đúng là điên rồi"
Triết Hạn, người đang bị bịt miệng lại, gật gật cái đầu như tán thành, ánh mắt đầy ý cười.
Hai người cứ cười cười nói nói như thế ra xe, làm cho team trợ lý của hai bên phải cố gắng bao hai người lại, tránh để phóng viên chụp hình được, ôi làm trợ lý cho cặp này cũng gian nan lắm không đùa, họ không muốn sáng mai ngủ dậy mà boss của họ lên hot search "Trương Triết Hạn và Cung Tuấn công khai tình cảm huynh đệ giữa chốn đông người", họ còn chưa muốn thất nghiệp nha.
Tiểu Vũ đi sau thở dài, ông trời ơi, cho tui ai đó để tui cũng được vui vẻ được không, chứ ngày nào cũng ăn cẩu lương như thế này, chịu sao nổi.
Cậu nghĩ nghĩ như vậy thôi, tuy khó chịu vì hai người họ ân ái nhưng cậu thấy được những gì Cung Tuấn làm cho Triết Hạn, cũng phần nào làm cho cậu cảm thấy yên tâm, người bạn này của cậu nhiều lúc vì quá kiên cường mà thậm chí là cậu, Triết Hạn cũng đẩy cậu ra xa.
Chỉ có người này, chỉ từ khi người này xuất hiện, đã làm Triết Hạn thay đổi, không còn quá cố gắng mạnh mẽ nữa, biết chia sẻ nhiều hơn. Mỗi lần Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn đứng đợi Triết Hạn, Hạn đều nở nụ cười đặc biệt hạnh phúc, đặc biệt vui vẻ.
Hạn đã dần dần lấy lại tự tin, dần dần quên đi những điều không vui trong quá khứ, vì cậu ấy biết có một người sẽ đứng đó đợi cậu.
Tiểu Vũ đôi lúc cũng cảm thấy biết ơn Cung Tuấn, nếu không có Cung Tuấn, người bạn của anh không biết sẽ như thế nào.
Anh nhìn theo cặp đôi đang đùa giỡn phía trước.
Triết Hạn vẫn còn đang bị bịt miệng, cố gắng nói ra gì đó: "Anh yêu em, Cung Tuấn"
Tiểu Vũ là từ cảm giác ấm áp ban nãy, chuyển thành cảm giác khó chịu.
Cậu sẽ thích hơn nếu hai người này yêu nhau có lý trí chút, nghe là chỉ muốn quăng cái cặp đôi đằng trước xuống nước.
Cậu nhìn trời mà thở dài hi vọng ngày mai cậu không thất nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com