Chương 2
Sáng ngày hôm sau,
Khi Sư Thanh Huyền mới cho người mở quán thì đã thấy Sư Nhã Ái phóng ra khỏi cửa rồi. Y ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì mới nhớ ra một chuyện là cái quạt và cái trâm của Sue Nhã Ái hôm qua y không thấy liền lớn tiếng hỏi.
"Tiểu Ái à, quạt và trâm con đâu?"
Nghe thấy tiếng người cha thân thương của mình liền giật thót mà chạy vụt mất, không quên để lại một câu:" Con sẽ mua quà cho cha đấy, vậy nhá con đi đây!".
Sư Thanh Huyền nghe xong chỉ biết thở dài ngao ngán mà đi vào lại trong quán của mình khoan? Tiểu Ái vừa trốn vụ không thấy cái trâm đâu suy ra là con bé làm rơi r sao?!! thật hay giỡn vậy?!! vậy mà con bé từ hôm qua đến nay không lộ sơ hở diễn xuất như này thật khiến người ta phải trầm trồ rồi! Tiểu Ái ơi là Tiểu Ái diễn xuất của con thật sự rất giống một vị đó!!! Y đau đầu thở dài lẳng lặng về phong chờ ngày vận mệnh quay thôi.
.
.
.
Ở bên phía Sư Nhã Ái..
Đứng trước Bồ Tề Quán, Sư Nhã Ái do dự không biết có nên vào không thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Một thân ảnh mặc y phục đỏ bước ra. Cao quá Sư Nhã Ái nghĩ, thân ảnh đó liền hỏi:
"Tiểu cô nương nhà ai đây? Sang đây để cầu phúc à? "Hắn vừa hỏi vừa trả lời
Dạ là ......
Chưa đợi Sư Nhã Ái trả lời đã có một giọng nói mềm mại cất lên
"Tam Lang, ai vậy? Nếu là người dân vào đây cầu phúc thì để họ vào!"
Ca ca à, đệ cảm thấy cô nương này không vào đây để cầu phúc. Hoa Thành vừa nói vừa nở nụ cười bí hiểm.
Sư Nhã Ái thấy vậy vội vàng lên tiếng:
Các vị cho ta hỏi là các vị có nhặt được cây quạt hoặc cây trâm nào không ạ?
Quạt và trâm sao? Tạ Liên vừa nghĩa vừa hỏi
Đúng Đúng. Sư Nhã Ái vội trả lời
Hình như là....
"A! Đúng rồi hôm qua Tiểu Kỳ có đem một chiếc quạt và một cây trâm về để ở bàn đấy. Để ta đi lấy xem có phải của cô nương không nhé?
Sư Nhã ÁI ngoan ngoãn gật đầu"
Tạ Liên thầm nghĩ đứa trẻ này ngoan thật đấy chỉ mong Tiểu Kỳ nhà mình ngoan được một chút như vậy, haizzz, con bé đó chỉ thích làm theo ý mình thôi!
Song Tạ Liên đưa Sư Nhã Ái một chiếc quạt xếp rất tinh tế và tinh xảo. Nhưng họa tiết trên chiếc quạt ấy chắc chắn phải được một nghệ nhân lão luyện làm ra nó. Ngay cả chiếc trâm cũng thế cơ mà dù có tinh xảo đến đâu thì Tạ Liên vẫn cảm thấy cái trâm này giống một vật phong ấn pháp lực hay sao? Nhưng y chỉ dám đoán chứ nào dám nói ra. Nhìn chung thì Sư Nhã Ái vận một bộ đồ có chất liệu cực tốt nhìn thôi đã biết không phải hạng người để chọc vào kiện tụng thì khổ chết. Nhưng y vẫn muốn đảm bảo đây là chủ nhân của cái quạt liền cầm trên tay và hỏi:
"Tiểu cô nương à, cô nương có thể nếu đặc điệm của chiếc quạt và cả trâm được không?"
Sư Nhã Ái nghe xong liền biết y đây là muốn biết mình có phải thật sự là chủ nhân của hai món đò này không liền đáp
" Quạt của ta có đường nét tinh xảo có ghi một chữ Phong và cây trâm của ta có khắc chữ Ái"
Tạ liên quát sát kĩ thì đúng với những gì y nói liền trả lại cho Sư Nhã Ái. Sư Nhã Ái vui vẻ xòe hai tay xin lại và cảm ơn y. Vừa đi được vài bước, Sư Nhã Ái đã quay đầu lại hỏi Tạ Liên
" Vị đạo trường nè, hồi nãy có một vị ca ca áo đỏ kia nói 'tới đây để cầu phúc' ấy. Vậy cho hỏi là vị thần được thờ ở đây có thể phù hộ bình an sao?
Sư Nhã Ái lễ độ hỏi. Tạ Liên thấy vậy liền nói đúng vậy Sư Nhã Ái vui vẻ xin phép vào cúng. Tạ Liên đương nhiên là đồng ý rồi. Quả thật rất hiếm đứa trẻ con nào vào đây cúng cả vì chúng biết gì mà cúng chứ!! Nếu có thì chắc là thần cho đồ ăn và nhiều tiền mua đồ chơi hoặc phù hộ học giỏi thi đỗ Trạng Nguyên hoặc là nếu sống tình cảm hơn là mong ba mẹ vẫn yêu thương mình,...
Nhưng y lại thấy Sư Nhã Ái chắc khoảng trạc tuổi của Tiểu Kỳ nhà y thôi mà đã cư sử lễ độ như thế thật khiến y phải bất ngờ. Bất ngờ hơn cả là Sư Nhã Ái cầu cho mẹ mình bình an chứ không phải xin kẹo hay tiền. Tạ Liên thấy vậy liền hỏi:
"Tiểu cô nương à cho hỏi là tại sao cô nương lại cầu cho mẹ mình bình an chứ không phải là thứ khác?"
Sư Nhã Ái nhìn y mỉm cười nói:" Cơ thể mẹ ta không tốt cầu mẹ có sức khỏe mới sống lâu được với ta chứ! Nếu ta cầu vị thần này mà hiệu nghiệm xin tặng huynh một câu 'Làm ăn phát tài, Thần Tài gõ cửa' liền vui vẻ rồi đi không quên cúi đầu chào Tạ Liên
Tạ Liên mỉm cười vẫy tay với Sư Nhã Ái rồi đi vào trong nhà. Tạ Liên cảm thấy đứa trẻ này ngoan ngoãn hiền lành đã vậy còn lễ phép yêu thương, hiếu thảo với mẹ mình. Đúng là một đứa trẻ mà nhà nào cũng muốn có. Song y thấy Hoa Thành đang mình cười thần bí cái gì đó liền hỏi:
"Tam Lang à, đệ tâm tính điều gì vậy nói cho ta biết với?"
Hoa Thành cũng không giấu diếm mà nói thật với y :
" Ca ca huynh có thấy tiểu cô nương này giấu một vị nào đó huynh quen không?"
Tạ Liên nghe vậy liền suy nghĩ hồi lâu tự lúc bắt đầu gặp đến lúc chào tạm biệt suy sét từng chi tiết mới để y nụ cười của Sư Nhã Ái khi cầu phúc. RẤT GIỐNG SƯ THANH HUYỀN!!!! Tạ Liên nghĩ có phải sự trùng hợp không vì Sư Thanh Huyền biệt tích 4 năm không thăm Tạ liên như trước. lần cuối gặp nhau cũng là Sư Thanh Huyền chỉ để lại một câu:
"Tạ Huynh, lần này ta đi xa một chút sẽ không thể gặp huynh trông một thời gian dài, tạm biệt huynh."
Thời gian dài của Sư Thanh Huyền một mạch 4 năm trời không liên lạc với bất kì ai khiến cho Tạ Liên vô cùng lo lắng. Biết đâu vị tiểu cô nương này là manh mối giúp mình biết được Sư Thanh Huyền ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com