Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Giải chú - Bỏ trốn

Từ sau khi cấm túc Sư Thanh Huyền ở Thủy sư điện, Sư Vô Độ cực kỳ đau đầu với thái độ chống đối của bảo bối nhà hắn. Nhắc đến mấy chuyện khác thì không sao nhưng chỉ cần nói động đến Địa sư thì y như rằng chọc trúng vảy ngược của đệ đệ.

Bởi vì hết cách mà hắn gọi Linh Văn đến Tiên phủ của Bùi Minh đàm đạo chuyện nhân sinh của người đệ đệ yêu quý nhà mình. Ngồi nói chuyện với Linh Văn - Bùi Minh chưa đầy một chén trà mà Thủy sư đã than ngắn thở dài như gà mẹ bị bắt mất con, hắn một tay đỡ trán một tay đảo đảo ly trà, chán nản mà nói từng câu với hai người bạn già.

"Kiệt Khanh ngươi nói xem, cái tên Địa sư mặt đen như đáy nồi kia có gì đặc biệt mà Tiểu Huyền lại quan tâm đến hắn như thế chứ?"

Linh Văn vừa nghe than vãn vừa chậm rãi nhấp trà.

"Ta thấy Địa sư cũng không phải dạng người xấu, Phong sư thân thiết với hắn có lẽ là do hắn khá có trách nhiệm đi!"

Bùi Minh ngồi kế bên cũng cười hô hố vỗ đùi như được mùa.

"Haha lão Thủy à lão Thủy, ta nói ngươi nghe. Cái tên Địa sư đó bản lĩnh cũng không phải nhỏ đâu!"

"Lão Bùi ngươi nói vậy là ý gì? Bản lĩnh? Hừ một kẻ ăn bám đệ đệ ta thì đúng hơn!"

"Ta nói hắn bản lĩnh tất nhiên là... haizz ngươi phải chứng kiến tận mắt mới biết được bản lĩnh của hắn lớn cỡ nào muahahaha.."

Linh Văn nhíu mày thọc cho Bùi Minh một cái, nhẹ giọng nói.

"Bùi Minh ngươi nói chuyện phải chú ý một chút đi"

Tất nhiên Bùi Minh biết mạng của hắn có hạn làm sao có thể trước mặt Sư Vô Độ nói thẳng ra chuyện hắn đã nhìn thấy lần trước chứ. Hắn đâu có ngu! Hắn liếc mắt với Linh Văn một chút rồi bắt đầu thông linh.

"Kiệt Khanh ngươi đoán xem nếu ta nói rằng đệ đệ bảo bối của lão đã bị Địa sư ăn sạch thì như thế nào?"

"Ngươi chết chắc!"

"Đừng thẳng thắng thế chứ Kiệt Khanh dù sao ta cũng là nhân chứng..."

"Không những ngươi chết chắc mà Tiên kinh hay hạ giới cũng đừng mong thoát khỏi đại kiếp!"

"Hay ngươi nói với hắn đi Kiệt Khanh..."

"Ta đâu có ngu?"

Cuộc thông linh của hai người cuối cùng cũng chấm dứt bởi tiếng thở hắc cực kỳ khó chịu từ phía Thủy Hoành Thiên.

"Dù thế nào thì ta cũng là huynh trưởng của Tiểu Huyền, ta không tin tên đầu đất kia có thể quan tâm chăm sóc tốt cho đệ đệ nhà ta. Hắn là cái thá gì chứ! Hừ ta phải tìm hắn nói chuyện!"

Bùi Minh lại lần nữa liếc nhìn Linh Văn một cái ra hiệu kêu nàng trấn an cho Sư Vô Độ.

"Thủy huynh à, ngươi nên từ từ suy nghĩ lại đã. Sư Thanh Huyền đã bị huynh cấm túc rồi. Cứ chờ một thời gian y cũng hiểu cho huynh thôi"

"Hừ. Đệ đệ nhà ta chỉ là một đứa nhỏ chưa trãi sự đời. Tiểu Huyền như thế thật sự ta không an tâm mà!"

Bùi Minh nghe xong nhếch mép cười thầm

"Lão Thủy à ngươi nên để ý đệ đệ nhà ngươi đi. Kẻo bị người ta một tay cũng có thể mang đi mất!"

Tam độc lựu nói đi nói lại đến nửa ngày cũng không giải quyết được gì cuối cùng cũng phải giải tán. Linh Văn trở về xử lý công việc ở Tiên Kinh, Bùi Minh đi dạo một vòng để tìm vài nữ tiên rãnh rỗi, Thủy sư cũng không nói liền hạ phạm đi giải quyết một số vấn đề của hắn.

-------------

Lúc này Địa sư Minh Nghi đứng trước Thủy sư điện, vẻ mặt âm trầm tay nâng một cái xẻng đen xì như sắc mặt của hắn hiện giờ, biểu hiện thái độ ghét bỏ chưa từng thấy!

Hắn từ trước đến nay chỉ thấy pháp khí nào là kiếm, quạt, đàn, cung tên hay thậm chí là một cuộn giấy cây viết  cũng toát lên cốt khí dương quang. Nhưng với cái xẻng này, hắn từ chối hiểu sự tiên khí của nó.

Lúc hắn bắt Địa sư thật đi cũng đã móc được không ít thông tin về sử dụng pháp khí xẻng Nguyệt Nha cũng như mấy cái pháp trận. Hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn cằm cái thứ xấu xí này để đi đào hầm!

Tuyệt cảnh Quỷ vương tay nắm pháp khí của Thần quan, đào nền nhà của Thần quan, đi giải cứu Thần quan! Chuyện này mà lưu truyền Tam giới, đừng nói riêng gì Hoa Thành hắn cũng sẽ trở thành "Thập đại bí mật - Tam giới biến thái không đỡ nổi" viết ra sách cũng sẽ bán rất chạy đi.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không còn cách nào khác, Minh Nghi lặng lẽ xoay người hướng về phía rừng hoa đào vắng vẻ. Đi một lúc hắn chọn được một nơi khá tốt liền hạ xẻng niệm pháp quyết bày trận rồi bắt tay dùng pháp lực đào thật nhanh một đường hầm không lớn không nhỏ hướng về Thủy sư điện.

Đào một lúc hắn dùng ít pháp lực thăm dò xung quanh, cảm thấy gần đến Thủy sư điện liền nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ hơn. Bình thường trước mọi việc Minh Nghi luôn bình tĩnh đến dị thường nhưng mỗi lần liên quan đến Sư Thanh Huyền hắn lại không kiềm chế được mà trở nên hấp tấp. Minh Nghi vừa đào hầm vừa nhớ đến giọng nói thiếu sinh khí của Sư Thanh Huyền, lòng hắn càng trở nên nôn nóng pháp lực truyền vào xẻng càng lúc càng nhanh.

Một lúc sau Minh Nghi lại thả ra chút pháp lực liền cảm nhận được rất nhiều trận pháp ở phía trên, hắn nhanh tay hướng phía trên niệm pháp quyết thẳng tay thổi bay hơn mười tấc  đất. Chưa kịp quan sát xung quanh đã nghe một giọng thiếu niên la thất thanh hoảng sợ

"Có quỷ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Là ta!"

"Ơ hahaha... Minh huynh.. trời ơi Minh huynh là huynh thật nha. Mau mau đem ta ra ngoài đi. Ở đây ta buồn sắp chết luôn. Haha. Minh huynh không hổ là bạn tốt của ta nha"

"Ồn ào!"

Minh Nghi từ dưới đất chui lên vẻ mặt khó chịu vung tay phủi bụi đất trên người xuống. Hắn đưa mắt về phía Sư Thanh Huyền đang bị một mảnh vải lụa bằng nước trói gô lại như một món bánh ăn khá hợp khẩu vị ở hạ giới mà hắn từng ngẫu nhiên ăn thử, Minh Nghi thái độ lạnh lùng cất tiếng chế giễu thiếu niên bạch y đang chật vật nằm trên giường.

"Không hổ là Phong sư đại nhân, bị trói cũng thật tiêu sái!"

"Ha ha Minh huynh đừng trêu ta mà!"

"Hừ!"

Minh Nghi tiến tới bên giường giơ tay phá đi tấm vải kia, một tay đưa đến cánh tay của Sư Thanh Huyền kéo y đứng dậy. Rồi nhanh tay xách thiếu niên vẻ mặt chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, ném một phát bay trên không rồi rớt xuống hố mà Minh Nghi vừa chui lên!

"Ây ây đau a... Minh huynh có thể nhẹ tay chút không. Huynh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Chẳng hiểu phong tình..."

Chưa kịp nói xong liền thấy Minh Nghi nhảy xuống hố, hai mặt nam nhân đối diện nhau gần đến mức hơi thở nóng hổi của đối phương đều có thế cảm nhận được. Sư Thanh Huyền có chút cứng đờ rồi nhanh chóng móc quạt nâng lên xoay người.

*Bốp*

"Ư.."

"...."

Trong bóng tối có kẻ mặt âm trầm nín nhịn dằn xuống đáy lòng một thanh âm suýt thoát ra khỏi miệng.

"Hừ để ta đi trước!"

Nói liền vung tay niệm quyết đào ra một đường hầm vừa đủ một người đi. Một hắc y đi phía trước một bạch y thiếu niên luống cuống đi phía sau, vui vẻ cười nói

"Haha Thật không ngờ pháp khí của huynh lợi hại thật nha. Ngay cả nền nhà của ca ta đều bị huynh đào đi"

"Hừ"

"Minh huynh nó tên gì thế?"

"Nguyệt Nha"

"Haha quả là tên đẹp, đẹp như chủ nhân của nó vậy"

"... Hừ... nhiều chuyện"

"Ta nói thật mà. Minh huynh, Minh huynh chưa từng nghe ai nói rằng huynh trông rất đẹp mắt sao?"

"Câm miệng"

"Haha.. a sao thế Minh huynh"

Minh Nghi đang đi bỗng nhiên dừng lại đột ngột thả ra pháp lực để xác định lại vị trí trận pháp lúc ban đầu, vì sự việc quá nhanh mà mặt Sư Thanh Huyền úp thẳng vào cổ Minh Nghi đi phía trước, khiến mũi y có chút đỏ ửng.

"Là chỗ này, ngươi tránh ra một chút"

Minh Nghi vung thẳng xẻng lên phía trên đào ra một miệng hố, ánh sáng chiếu xuống mặt đất một cách chớp nhoáng. Liền lúc sau Minh Nghi chuyển gót chân rồi nhảy lên, Sư Thanh Huyền cũng vẫy quạt nhón chân phóng lên khỏi mặt hố.

Nhưng vì pháp chú của yêu vật trên người đã hút đi một lượng sinh khí mà Sư Thanh Huyền có chút lảo đảo ngã người, Minh Nghi nhíu mày nhanh tay vòng qua eo người kia dùng chút lực kéo bạch y nam nhân sa vào lòng mình. Hai người trong giây lát giống như một đôi tình nhân bí mật hẹn hò vụng trộm nơi vườn đào vắng vẻ vậy. Chưa kịp buông tay phía sau liền vang lên một tiếng cười khanh khách!

"Ahaha thật trùng hợp nha!"

Chuyện là Bùi Minh đi loanh quanh Tiên Kinh liền dự định đến Thủy sư điện thăm tiểu bảo bối của Thủy Sư Vô Độ một chút. Không nghĩ đi tới vườn đào liền gặp Địa sư đang lén lút ôm ấp một vị tiên tử.

"Hahaha... không ngờ Địa sư đại nhân thật hiểu phong tình, ôm tiên tử cũng là lựa chỗ vắng vẻ nha!"

"Bùi tướng quân quá lời rồi! Nếu không có việc gì ta đi trước"

Minh Nghi nhanh như gió niệm pháp quyết rút xẻng Nguyệt Nha ôm người trong lòng bay mất hút. Bùi Minh đứng ở vườn đào một tay sờ cằm nhếch mép.

"Hahaha...Ngại gì chứ cũng chỉ là ôm nữ nhân thôi. Trừ khi ngươi ôm đệ đệ bảo bối của...."

Chưa nói xong sắc mặt Bùi Minh tái nhợt, hắn nhanh chóng nhổ nước bọt vào cái câu xúi quẩy xém chút ra khỏi miệng, xoay chân chạy như bay đến Thủy sư điện.

"Mẹ kiếp đừng nói người hắn ôm là Phong sư ah"

*Rầm*

"PHONG . SƯ . THANH . HUYỀN!"

Im lặng vắng vẻ không một tiếng động, trên mặt Bùi Minh đầu đã đầy mồ hôi chảy xuống, vừa đi hướng căn phòng nhốt Sư Thanh Huyền vừa luôn miệng chửi lầm bầm

"Mẹ kiếp, ta thao ah. Đừng nói là ta xui như thế. Tên tiểu tử kia mà thật sự trốn đi thì cái mạng già của ta cũng giữ không nổi!"

*Rầm*
.
.
.
Trong phòng không một bóng người!

"...."

"..Ha ha.."

"Địa sư khốn nạnnnnnnn! Ta thao!"

Nửa chén trà sau, Bùi Minh trấn tĩnh một chút vẻ mặt cười khổ đến khó coi.

"Ha có chết cùng chết"

"Kiệt Khanh ngươi có đó không?"

Bên kia đầu thông linh, một giọng nữ mệt mỏi vang lên

"Lại chuyện gì? Lão Bùi ta đang bận!"

"Địa sư cưỡm mất Sư Thanh Huyền bỏ chạy rồi!"

*Lộp bộp*

Tiếng mấy cuộn văn kiện bị rớt không thương tiếc!

"...."

Nửa ngày sau Linh Văn thở dài đáp

"Đây là ngươi muốn ta chết chung phải không?"

"Đâu có haha... ta chết một mình buồn lắm, rủ ngươi theo chơi!"

"Ngươi tự chơi một mình đi! Ta không rảnh"

"Haha nể ta và ngươi là bằng hữu cho ta biết vị trí của Sư Thanh Huyền đi!"
.
.
.

"Địa sư và Phong sư che giấu hành tung, ta cần một thời gian!"

"Hảo hảo liền nhanh một chút. Trước khi lão Thủy về tới là được!"

Ngắt thông linh Bùi Minh ảo não bước về Tiên phủ của mình. Tự nhũ lần sau muốn bước ra khỏi điện trước tiên phải coi ngày coi giờ không được có sai sót!

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com