Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tâm tư - Giả vờ

Chúng ta bắt đầu một câu chuyện mới nào =))). Chắc chắn sẽ có OOC nặng.

================================

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Sư Thanh Huyền cảm thấy rất thoải mái, nhìn xung quanh liền phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Minh Nghi. Y trở nên luống cuống với tư thế này của hai người, Sư Thanh Huyền đẩy nhẹ hai tay của Minh Nghi ra rồi đứng dậy. Nhưng có lẽ cả đêm qua hai người họ đã như thế đến tận sáng, nên Sư Thanh Huyền hai chân đều đã tê rần mà ngã nhào lại vào ngực Minh Nghi. Điều này càng khiến y bối rối không khỏi đỏ mặt.

Sư Thanh Huyền khẽ nhấc mắt liếc nhìn Minh Nghi tâm thế đều đã sẳn sàng nghe hai từ "vụng về" từ cửa miệng của người nọ. Nhưng ngoài dự liệu, Minh Nghi vẫn im lặng nhắm chặt hai mắt. Sắc mặt ngày thường lạnh nhạt nay lại càng như thiếu huyết sắc, trắng toát yếu ớt như kẻ bệnh tật liệt giường lâu năm.

Thiếu niên bạch y lúc này đã bình tĩnh trở lại, khẽ lay người trước mắt nhưng vẫn là sự im lặng đến kỳ dị, Sư Thanh Huyền liền có chút cảm giác bất an, lấy tay dò xét tình trạng của Địa sư.

"Thất lễ Minh huynh"

Sư Thanh Huyền ghé tay sát vào lòng ngực vẫn tiếng tim bình thường không nhanh không chậm cứ đều đều đập từng nhịp một, mạch trên cổ tay cũng không có gì khác thường. Y nhíu mày đưa tay lên trán của Minh Nghi vẫn là thứ nhiệt độ mát lạnh không hề phát sốt.

"Minh Huynh, Minh huynh đừng đùa với ta nha!"

"Minh huynh trời sáng rồi đừng ngủ nữa!"

"Minh huynh mau dậy đi, chúng ta đang đi ngao du sơn thủy hành hiệp trượng nghĩa cứu giúp kẻ yếu diệt trừ kẻ ác nha. Không phải đang ở Địa sư điện đâu...."

"Ha ha Minh Minh huynh đừng đùa, trò này thật sự không vui đâu... Huynh làm sao thế.. ha ha mở mắt ra đi..."

Sư Thanh Huyền đã bắt đầu lo lắng, tình huống này y chưa từng thấy trước đây. Đặc biệt người bị như thế lúc này lại là Minh Nghi bằng hữu tốt nhất của y. Thiếu niên bạch y nhanh chóng lôi từ trong túi càn khôn ra hết tất cả các loại thuốc, đan dược, vật phẩm trân quý chỉ mong có thứ làm Địa sư Minh Nghi tỉnh lại.

Sư Thanh Huyền cằm lấy mấy lọ đan dược có thể cứu được một mạng trong lúc nguy cấp mà đúc cho Minh Nghi từng viên một. Đan dược này vừa vào miệng đã tan nhưng đợi mãi Minh Nghi vẫn chưa tỉnh lại. Sư Thanh Huyền lo lắng không thôi.

"Kỳ lạ...Minh huynh lại làm sao thế này?"

"Đã uống nhiều đan dược nhưng vẫn không tỉnh, đừng nói đêm qua ta ngủ quá say liền hôm nay lây sang cho Minh huynh đi ha ha... thật vô lý quá mà!"

Sư Thanh Huyền nhìn xunh quanh kiểm tra một vòng cũng không có dấu vết gì lạ, lại nhìn Minh Nghi sắc mặt tái nhợt trong lòng y càng hoảng hơn. Thiếu niên bạch y cố gắng suy nghĩ một chốc rồi trở tay lấy từ trong tay áo ra một sợi dây màu đỏ như máu lại mỏng manh như tơ nhện, y buộc một đầu dây vào ngón tay út của Minh Nghi, một đầu dây khác lại buộc vào ngón tay út của mình. Hạ giọng khẽ niệm một tràng pháp quyết rồi trở tay đỡ Minh Nghi lên lưng. Sư Thanh Huyền tuy không dùng pháp lực nhưng dù sao cũng là Thần quan nên cũng rất nhẹ nhàng mà cõng Minh Nghi đi tìm một cái trấn nhỏ.

(Tác giả: Thật ra không phải ngẫu nhiên cho hai bạn trẻ đeo dây ngón út nha. Vì đeo dây hay nhẫn ở ngón út có ý nghĩa là bảo hộ và phòng ngừa kẻ xấu hãm hại)

Loại dây chỉ đỏ mà Sư Thanh Huyền lấy ra là một loại pháp khí có thể bảo mệnh. Nó được ca ca Sư Thanh Huyền thuận tay nhặt về từ mấy chuyến đi làm nhiệm vụ. Thứ này sử dụng như một dạng khác của liên kết giữa hai người. Khi đã niệm pháp quyết buộc dây thì tình trạng của đối phương đều sẽ được chia sẽ cho nhau. Mà hiện giờ Sư Thanh Huyền thật không rõ Minh Nghi bị gì liền nghĩ ra cách này để theo dõi bảo hộ sinh mạng của người bằng hữu tốt nhất này.

-------------

Lúc này hắc y nam nhân trên lưng Sư Thanh Huyền cũng đã tỉnh lại, hắn im lặng xem xét liền biết bản thân đang được cõng trên lưng. Trên ngón tay út có thứ gì đó buộc lại, hắn nhấc mắt liếc đến một sợi chỉ đỏ đang đeo trên ngón tay út bên trái của hắn mà đầu kia lại nối với ngón út bên trái của Sư Thanh Huyền. Minh Nghi trầm ngâm sắc mặt lại không nổi lên một biểu tình gì, vẫn là lẳng lặng để thiếu niên bạch y cõng mình!

Đi được một đoạn Sư Thanh Huyền đã không chịu nổi sự yên tĩnh đến kỳ lạ này liền bắt đầu mở miệng nói không ngừng như đứa trẻ đang huyên thuyên kể về những chuyện xa xưa vui vẻ với người bằng hữu của mình vậy. Y không nhanh không chậm bộc bạch từng lời nói bâng quơ, từ khóe miệng sớm đã cong lên một nụ cười dịu dàng.

"Ha ha Minh huynh biết không ta từ nhỏ đã được chăm sóc bao bọc rất tốt từ gia đình. Nên mấy chuyện kết giao bằng hữu cũng rất khó khăn..."

"Từ nhỏ ta đã không có nhiều bạn..."

"Mặc dù sau này ta cũng có thật nhiều người bằng hữu... tuy không thân lắm...ha ha"

"Nhưng mà ta cũng cảm thấy thật may mắn. Vì ta gặp huynh!"

"Huynh là bằng hữu tốt nhất của ta nha"

"Nói thật cho huynh nghe nha. Không được nói cho người khác đâu đó.. ha ha mà huynh còn chưa tỉnh...haizz..."

"Minh huynh biết không từ lần đầu gặp mặt ở vườn đào hôm đó ta luôn rất thắc mắc nha..."

"Ta đã nghĩ ta tài giỏi thế này, anh tuấn tiêu sái, lại dễ gần ai ai cũng thích ta mà chỉ có duy nhất mình huynh là tỏ ra chán ghét ta thôi"

"Lúc đó ta vừa tức lại vừa tò mò"

"Mà kể ra cũng lạ, lúc gặp huynh ta đã cảm thấy rất thân thiết. Ở bên huynh ta cũng có cảm giác rất an tâm. Trừ ca ca ta ra huynh là người duy nhất đó. Ha ha Minh huynh mà biết hẳn sẽ vui lắm phải không..."

"..."

Hắc y trên lưng vẫn im lặng lắng nghe từng chút, vẫn là chung thủy không hé răng, mặc cho bạch y thiếu niên trên trán đã đổ đầy mồ hôi.

"Haizz... thật sự không biết huynh bị gì. Ta đã buộc pháp khí bảo mệnh cho huynh nhưng vẫn không cảm giác được một thứ gì cả. Cũng đã đúc cho huynh mấy viên đan dược... Minh huynh à huynh mau tỉnh lại nói chuyện với ta đi"

Sư Thanh Huyền vẫn kiên trì cõng Minh Nghi đi nửa ngày sau đến một con suối liền dìu Địa sư ngồi xuống tựa vào một gốc cây. Y nhanh tay lấy một chiếc khăn từ trong ngực rồi thắm chút nước lau mặt cho Minh Nghi. Tuy sắc mặt đã có chút khởi sắc nhưng hắc y nam nhân vẫn im liềm không tỉnh. Sư Thanh Huyền lại lọ mọ móc ra ít đan dược cho vào tay định đúc cho Minh Nghi liền phát hiện một chuyện.

Địa sư không chịu mở miệng!

Sư Thanh Huyền có chút đau đầu, lúc nãy vẫn rất dễ dàng mở miệng đúc cho Minh Nghi, nhưng giờ lại đóng chặt không mảy may hé răng. Trầm ngâm một lúc Phong sư lại móc từ tay áo ra một lọ thủy dược, đúc không được liền cho uống!

"Nào nào Minh huynh mau ngoan ngoãn mà uống chút dược thủy nha. Đảm bảo không đắng không mùi không vị!"

Nhưng vẫn như cũ thủy dược lại theo khóe môi mà chảy ngược ra ngoài. Minh Nghi một chút đều không có lấy một ngụm.

Sư Thanh Huyền vẫn kiên trì đúc cho hắc y nam tử bất tỉnh uống dược, lại không ngừng thở dài.

"Minh huynh à thuốc không đắng đâu. Ta hiện giờ không biết huynh bị gì, có mấy thứ này cho huynh uống liền an tâm một chút. Chút nữa nếu tìm được một thị trấn hay thôn xóm liền đưa huynh đến một đại phu để xem bệnh"

"Minh huynh à uống chút dược đi..."

Sư Thanh Huyền đều chưa cho được thuốc vào miệng Minh Nghi nhưng vẫn không bỏ cuộc. Y nhìn xung quanh một chốc như để xác nhận ngoài hai người ra liền không còn ai. Sư Thanh Huyền thầm nghĩ bụng

"Minh huynh đã cứu ta nhiều lần, xem như lần này ta bảo hộ Huynh, coi như trả được một ít ân tình đi"

Nghĩ liền làm, Sư Thanh Huyền uống một ngụm dược thủy vào miệng. Kề môi cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi chậm rãi uy dược cho người kia.

Đôi môi hai người khẽ chạm vào nhau, hơi thở cũng trở nên gấp rút nóng bỏng mà giao triền. Làn môi mềm mại ấm áp của Sư Thanh Huyền lần đầu tiên được thực hành sau bao nhiêu năm mài mò tích lũy mấy trăm ngàn quyển du hiệp tán tiên, mà khẽ khàn run nhẹ đặt lên đôi môi có chút mát lạnh của Minh Nghi.

Sư Thanh Huyền bây giờ đã ngượng ngùng đến khí máu đều chảy ngược lên mặt, y quả thật không dám nhìn bản thân mình đang làm gì chỉ nhắm chặt lại mắt mà đúc thuốc cho người kia.

Hắc y nam nhân bấy giờ đã mở trừng hai mắt nhìn thiếu niên đối diện hai mắt đang nhắm chặt, mặt lại ửng đỏ đến mức lợi hại mà uy dược cho hắn bằng miệng. Minh Nghi hắn chỉ là đêm qua có chút mệt mỏi liền lựa chọn ngủ say để hồi phục sức lực, cũng không dự định sẽ lại tỉnh dậy để bị Sư Thanh Huyền làm phiền. Nhưng hắn liền không nghĩ Sư Thanh Huyền sẽ vì không thấy hắn tỉnh mà có thể làm đến thế này. Mà bản thân hắn cũng không nghĩ ngay lúc này vậy mà hắn không chịu lên tiếng chỉ biết im lặng mở to hai mắt nhìn người trước mắt đang cuống cuồng đúc thuốc cho y.

Minh Nghi từ kinh ngạc dần dần trấn tĩnh bản thân lại không ngại mà như thưởng thức thứ hương vị đang không ngừng tỏa ra trên miệng hắn.

Hắn có chút buồn cười, buồn cười vì bản thân hắn không chán ghét với chuyện này.

Lúc thấy mi mắt Sư Thanh Huyền khẽ run hắn liền nhanh chóng giả vờ bất tỉnh. Như cũ vẫn là trầm lặng không một tiếng động dư thừa.

Sư Thanh Huyền lúc này đã rời khỏi môi ngươi kia, lại như mất hồn lạc phách, hai mắt đen láy sâu thẳm lại từng đợt gọn từng cơn sóng nhỏ. Nhịp tim đã không còn nghe lời mà đập liên hồi trong lồng ngực.

Thiếu niên bạch y lần đầu nếm trải thứ mùi vị kỳ lạ lại bất giác không để ý đến hành động của mình. Ngón tay chậm rãi đưa đến trước mặt Minh Nghi rồi nhẹ nhàng rơi xuống đặt lên môi người kia. Phút chốc như cả thế giới này đều chẳng còn gì ngoài hai người đang đối diện nhau cùng tiếng tim đã không thể khống chế.

Lúc sau hoàn hồn Sư Thanh Huyền nhanh chóng rút lại tay xoay người quay lưng về phía Minh Nghi vành tai đều đã đỏ ửng, không nói gì chỉ là im lặng.

Mà Minh Nghi lúc này lại nhẹ nhàng mở mắt ngắm nhìn bóng lưng người kia, đáy mắt thoáng xuất hiện một tia dương quang rồi lại tắt ngắm. Sắc mặt hắn không vui không buồn, trong lòng lại là tư vị không rõ. Thật ra thủy dược không phải không màu không mùi lại càng không phải là đắng mà là một chút ngọt ngào khó quên mà chính hắn cũng không thể từ chối.

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com