Chương 18: Tâm tư - Chỉ một lần!
Sau một lúc lâu đều không thấy động tĩnh gì từ Phong sư, Minh Nghi có chút thiếu kiên nhẫn mà giả vờ đưa tay lên miệng ho nhẹ vài tiếng.
*Khụ khụ*
Nghe thấy đằng sau là tiếng ho khan của Minh Nghi, biết y đã tỉnh Sư Thanh Huyền liền cuống quýt xoay người nhào lại ôm Địa sư mà văng luôn ra sau đầu những hành động vô cùng xấu hổ ban nãy. Vừa ôm vừa huyên thuyên nói cười mừng rỡ, lại nhanh nhẹn mà kiểm tra tình trạng từ trên xuống dưới một lượt!
"Minh huynh Minh huynh. Huynh tỉnh rồi!"
"Huynh làm ta lo lắng lắm đó. Cứ sợ huynh đã gặp chuyện gì. Giờ đã tỉnh rồi thật may quá haha"
"Minh huynh thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe không? Huynh đứng được không? Đi lại ổn không? Có thấy choáng hay đau đầu gì không? Còn có..."
"Ta ổn"
"A... a haha ta quên mất huynh vừa tỉnh lại ha ha..."
"Ta thật sự không sao"
"À à ta cứ sợ huynh gặp chuyện gì..."
"Ta chỉ ngủ thôi"
Sư Thanh Huyền "..."
Minh Nghi "..."
"A a ha ha"
"Minh huynh ngủ... ngủ thật say nha a ha ha ha ha ha..."
"Ngươi lại làm sao?"
Lúc này mặt Sư Thanh Huyền bỗng nhiên đỏ lên, tay y lại nhanh chóng móc ra cây quạt phong sư đang vắt bên hông mà phe phẫy dữ dội.
"Không... không có gì chúng.. chúng ta đi thôi ha ha ha ha.."
Nói xong Sư Thanh Huyền đã nhanh chóng xoay người đi trước, có chút cứng ngắt mà bước đi. Tuy người phía sau không biết bây giờ trên mặt y là vẻ mặt gì nhưng vành tay của Sư Thanh Huyền đều đã ửng hồng không giả dối. Mà hắc y nam nhân liếc thấy liền có chút cảm giác lạ lẫm nhỏ nhoi len lõi trong sâu thẳm tiềm thức, đôi môi bất giác mà cong lên một độ cung mềm mại thoáng qua nơi khóe miệng.
Lúc này trong lòng của Sư Thanh Huyền đã gào thét thất thanh, lại như có thiên quân vạn mã giao chiến nổ ầm ầm trong đầu. Y liền cảm thấy dỡ khóc dỡ cười mà không dám nghĩ đến những việc vừa xảy ra cách đó không lâu.
"Ha ha ha Minh huynh Minh huynh chỉ là ngủ thôi... ha ha.."
"Minh huynh không sao ah...ha ha không...không Minh huynh tỉnh lại lúc nãy hay là lúc nãy nãy hay đã từ lâu rồi nhưng muốn trêu mình...."
"... Không...không chắc chắn huynh ấy ngủ rất say sẽ không phát hiện đi... chắc chắn là Minh huynh không biết ha ha... chắc chắn là thế... ha ha.."
"... Nhưng lỡ Minh huynh biết thì sao, lỡ huynh ấy thật sự đã tỉnh trước khi ta... ta... ta hôn... hôn huynh ấy... ha ha ha..."
"Phi phi phi là đúc thuốc ha ha chỉ là đúc thuốc thôi có phải là hôn đâu ha ha ha..."
"...Nhưng mà môi ..môi đã chạm nhau mà... không đúng là đúc thuốc. Ta là Phong sư đại nhân, nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Trong lòng là nhân nghĩa đoan chính ha ha làm sao có cái hành động ăn đậu hủ của người đang ngủ được... ha ha"
"... Y chỉ đang ngủ ờ... đang ngủ... ha...ta không phải quân tử mà...Minh huynh sẽ không ghét ta chứ chắc chắn sẽ... sẽ ghét ta đi..."
"...Minh huynh sẽ ghét ta mất... huynh ấy mà biết liền cho ta là kẻ không có liêm sỉ... sẽ ghét ta mất..."
"Thanh Huyền a Thanh Huyền ngươi thật không đoan chính mà.. thật là không phải quân tử.."
"... Ca ca a... lần này đệ thật sự không thể nào mà đứng thẳng trước mặt Minh Nghi nữa rồi... cứu đệ ah"
Suốt một quảng đường Sư Thanh Huyền luôn không nói gì, chỉ đắm chìm trong suy nghĩ mãi không chú ý đến vẻ mặt có chút khó chịu đang nhíu mày nhìn y chăm chú. Hắc y nam nhân thở dài nhìn người đang đi trước mặt hắn rồi lạnh lùng cất tiếng.
"Ngươi lại làm sao?"
Sư Thanh Huyền nghe thấy liền có chút giật mình.
"Hả? gì?"
"Ta hỏi ngươi làm sao?"
"Ta... a ha ha không có gì!"
"Ngươi không khỏe sao?"
"Ha ha ta khỏe không bị làm sao cả..."
Minh Nghi tiến nhanh vài bước đứng chắn trước người Sư Thanh Huyền như vô tình mà bàn tay mát lạnh của hắn nhẹ nhàng đặt lên trán của Sư Thanh Huyền
"Không sốt..."
Chưa nói hết câu Minh Nghi đã gần như đông cứng tại chỗ, có lẽ có chút bất ngờ mà hắn trong phút chốc lại bối rối không biết làm sao.
Sư Thanh Huyền, y khóc rồi!
Vẫn là khuôn mặt thanh tú của thiếu niên tiêu sái phóng khoáng, vẫn là nét mặt đầy dương quang đoan chính lại như dịu dàng thanh mát của gió thu. Ngày bình thường y luôn là vẻ mặt cười tươi xinh đẹp trong mắt luôn chứa lưu quang tinh khôi lại ánh lên chút ôn nhu ấm áp khiến người khác phải ái mộ trong lòng.
Nhưng ngay lúc này khuôn mặt y đã có thêm những dòng nước mắt nóng hổi, vẻ mặt có chút ửng hồng. Đôi mắt đỏ hoe long lanh đầy nước, nơi đáy mắt lại như vực sâu không đáy mờ ảo hút hồn khiến cho kẻ đứng đối diện cảm thấy y thật sự có chút đáng yêu lại có chút mềm yếu mà làm lòng người dao động.
Minh Nghi không biết nên làm thế nào chỉ nhíu mày trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt mà cáu gắt.
"Ngươi lại khóc cái gì?"
"Ha... ta... ta không có khóc nha.. ha ha hức..."
Nước mắt trên mặt Sư Thanh Huyền càng rơi nhiều hơn.
Mặt Minh Nghi có chút biến sắc, rồi nhanh chóng tối sầm lại... hắn im lặng không nói gì chỉ nhìn chăm chăm Sư Thanh Huyền vẫn đang không ngừng rơi lệ như một đứa trẻ.
Mà lúc này bên kia Chợ quỷ, huyết y nam tử trên môi đã nở một nụ cười gợi đòn.
"Nếu là muốn trả nợ ta liền đáp ứng. Còn mượn thêm thì tắt thông linh đi"
"Ta không mượn tiền!"
"Vậy trả nợ?"
"Tính sau đi"
"Ổ???"
"Chuyện quan trọng..."
"Nói"
"Sư Thanh Huyền hắn khóc rồi..."
Hoa Thành "..."
"Nói ta làm gì?"
"Làm sao để hắn nín? Thật phiền phức!"
"Tự ngươi biết, ta không rảnh như ngươi. Mau mau mà trả nợ cho ta!"
Hạ Huyền "..."
Bên kia thông linh đã ngắt
(Tác giả: "Vợ ngươi ngươi tự dỗ liên quan gì ta" Chủ chợ phẫn nộ)
------------
Minh Nghi có chút đau đầu với mấy chuyện nước mắt này, bởi hắn không giỏi dỗ dành người khác. Nếu là người khác hắn liền một hai ba biến mất tâm, nhưng bây giờ người đang khóc là Sư Thanh Huyền. Thật là khó chịu!
Hắn không biết vì sao Sư Thanh Huyền khóc, cũng không biết vì sao cái tên thiếu niên này lại có nhiều nước mắt như thế. Một lúc sau cũng không thấy Sư Thanh Huyền ngừng khóc, lòng hắn lại rối bời. Đưa hai tay lên chặn lại những dòng nước mắt, động tác dịu dàng mà lau khô khóe mắt của y.
Gương mặt Minh Nghi không nóng không lạnh lại có chút hững hờ nhưng lời nói lại có chút dịu dàng, hắn chậm rãi cất tiếng.
"Ngươi làm sao lại khóc thế này? Thật khó coi, ngươi còn khóc ta liền bỏ đi!"
"Minh... Minh huynh ta.. đáng ghét lắm phải không?...ta... thật là không phải quân tử... lợi dụng huynh... ăn đậu hủ... là ta không tốt. Ta sẽ.. ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh... huynh đừng ghét ta"
Minh Nghi có chút khỗ não, y là đang nghĩ cái quái gì trong đầu đây. Hắn thở dài vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ.
"Ngươi không đáng ghét"
"...."
"Ngươi nói chuyện gì ta đều không hiểu"
"...."
"Cũng không ghét ngươi"
"....Minh huynh..."
"Còn khóc ta liền ném ngươi đi!"
"Ta ta sẽ không khóc.. ha ha sẽ không khóc!"
"Được! mau đi tìm một thôn trấn dừng chân"
"Được được đều nghe huynh!"
--------
Đi được một đoạn vẫn không thấy Sư Thanh Huyền nói gì Minh Nghi có chút không quen liền không nhanh không chậm cất tiếng hỏi.
"Ngươi không hóa nữ tướng liền trở nên chậm chạp à?"
"Đâu đâu có!"
"Vậy hóa nữ đi. Ngươi ngày thường thích hóa nữ..."
"Ta hóa nữ thì pháp lực luôn cao hơn bởi tín đồ đều thờ ta trong dạng nữ mà thôi... mà lúc nhỏ ta cũng đã từng giả nữ..."
"..."
"Ta... ta sợ huynh không thích..."
"Ta thích"
"Hả? Minh huynh vừa nói cái gì?"
"Ta vừa nói cái gì?"
"Chẳng lẽ ta nghe nhầm sao..?"
"Ta chỉ vừa nói ngươi hóa nữ như thế nào?"
"Hả? ha ha dễ lắm nha.. là làm thế này nè.."
Sư Thanh Huyền quơ tay múa chân mô tả lại các bước làm sao hóa ra nữ nhân xinh đẹp.
Minh Nghi chăm chú nhìn Sư Thanh Huyền vẫn không nói lời nào. Vẫn là luôn sóng vai đi cùng không nhanh không chậm.
Sư Thanh Huyền sau khi huyên thuyên liền liếc mắt nhìn Minh Nghi, ý cười lại xinh đẹp mà hiện ra trước mắt.
"Minh huynh Minh huynh..."
"Chuyện gì?"
Sư Thanh Huyền lại nhanh chóng ôm cánh tay Minh Nghi niệm pháp quyết rồi hóa nữ. Bạch y tiên tử hai tay ôm chặt cánh tay Minh Nghi ra vẻ nũng nịu như một bé mèo con muốn làm vui lòng chủ vậy.
"Minh huynh a Minh huynh, huynh hóa nữ tướng cùng ta đi"
"Phiền phức!"
"Minh huynh a Minh huynh!"
Sư Thanh Huyền dù sao cũng đã quen với mấy hành động này lại không để ý đến vành tai của một người nào đó đang có chút đỏ lên.
Bình thường hắn sẽ không có ý kiến gì về chuyện này, nhưng hôm nay cảm giác cánh tay bị hai thứ mềm mại to tròn lại ấm áp kẹp giữa khiến hắn có chút bối rối. Minh Nghi nhanh như gió liền nghĩ là hắn đang bị tâm ma quấy phá đi. Quả là tâm ma!
Nhưng càng lúc lại càng khó khống chế, hắn đẩy hai tay Sư Thanh Huyền ra rồi đứng cách xa mấy bước. Bạch y nữ tử ngơ ngác không biết gì hướng hai mắt to tròn nhìn hắc y nam nhân.
"Minh huynh sao thế...?"
"Ngươi bám lấy ta như thế liền không thuận tiện"
".... a.. ha ha... ta ... thật .. vô ý... ha ha"
Mắt thấy Sư Thanh Huyền có chút luống cuống vụng về, Minh Nghi lại cau mày rồi thở dài. Đây là cái ngày mà hắn thở dài nhiều nhất.
"Chỉ một lần!"
"Chuyện chuyện gì thế Minh huynh?"
"Ta chỉ hóa nữ một lần này duy nhất. Tuyệt không có lần sau!"
Sư Thanh Huyền nghe xong liền cao hứng, mắt đầy ý cười, miệng lại không khống chế mà cong lên một độ cung nhu mì dịu dàng.
"Được được nha... chỉ lần này thôi ha ha..."
Minh Nghi nhắm mắt nhớ lại cách mà Sư Thanh Huyền chỉ dẫn hắn cùng tràng pháp quyết y vẫn hay niệm khi hóa nữ.
*Phốc*
Một nữ nhân hắc y hiện ra, tổng thể ngũ quan cực kỳ bắt mắt làm cho Sư Thanh Huyền trong giây lát như kẻ bị bắt mất hồn vậy. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo nhưng vô cùng lạnh lùng khiến người đối diện như gặp phải trận gió đông. Đôi mày mảnh dài hài hòa với con mắt phượng to tròn, con ngươi đen tuyền lại đầy hàn khí như kéo người khác vào hầm băng vô tình rồi vứt bỏ. Khuôn miệng nhỏ nhắn lại mang phong thái một chút hời hợt lạnh nhạt cất tiếng.
"Nhìn ta làm gì?"
"Quá... quá đẹp rồi... Minh huynh... huynh rất đẹp nha ha ha... không phải... phải gọi là Minh tỷ tỷ... Minh tỷ tỷ còn đẹp hơn cả ta..."
"..."
"Ây da... chắc ta phải lấy vải che mặt Minh tỷ lại mất"
"Lại làm sao?" - Minh Nghi nhíu mày.
"Ha ha ta sợ nam nhân nhìn thấy Minh tỷ tỷ của ta liền đem người bắt lại làm thê tử đi... muội không muốn tỷ tỷ bỏ lại muội một mình mà xuất giá đâu... muội sẽ đau lòng lắm đó!"
"Câm miệng!"
================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com