Chương 19: Tâm tư - Lại say!
Mặc dù sau khi đã hóa nữ tướng, Minh Nghi vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, bởi Sư Thanh Huyền vẫn là theo thói quen ôm lấy cánh tay của hắn. Địa sư cau mày vừa nhìn Phong sư rồi cất giọng lạnh lùng.
"Ngươi có thể buông tay ra không?"
"Ha ha Minh tỷ tỷ chúng ta đều là nữ nhân mà. Tỷ không cần phải ngại đâu!"
"Ai là tỷ muội của ngươi!"
"Tỷ tỷ người không thương ta sao?"
"Ngươi lại muốn làm loạn cái gì!"
"Haha ta biết Minh tỷ tỷ thương ta nhất nhaaa~"
"Ngươi câm miệng!"
"Ha ha"
Vậy mà cuối cùng sao biết bao nhiêu nổ lực dùng cách tách cánh tay Sư Thanh Huyền ra thì Minh Nghi cũng đã tìm ra một chân lý!
"Hắn tuyệt đối đã bị Sư Thanh Huyền động tay động chân dùng yêu thuật bí truyền gì đó rồi!"
Dù hắn làm gì hay từ chối thế nào thì chỉ cần Sư Thanh Huyền kiên nhẫn một chút, hắn liền bị thuyết phục làm theo. Tuyệt cảnh Quỷ vương lần đầu trong đời gặp một kẻ khó chơi như thế này! Hắn thật sự rất đau đầu!
---------
Khi trời bắt đầu chuyển ngày về đêm thì họ cũng đã ra khỏi khu rừng, đang đứng ở lưng chừng núi trông về phía Tây Nam cũng có thể thấy rõ một thành trì to lớn trông cực kỳ náo nhiệt. Những con đường đầy hoa, vải lụa mềm mại được treo giữa những mái nhà. Trên đường đi mọi người đều vui vẻ ồn ào náo nhiệt, Sư Thanh Huyền chưa đến cổng thành đã nghe rộn ràng bên tai, hưng phấn mà bắt đầu lôi kéo Minh Nghi chạy một mạch vào thành.
Hai nữ đạo sĩ một thấp một cao, một hắc y nữ tu sĩ tổng thể ngũ quan sắc sảo lạnh lùng kế bên sóng vai là một bạch y nữ nhân khuôn mặt thanh tú dịu dàng mà luôn nở nụ cười nhu hòa ấm áp. Khiến đám nam nhân trên phố đều bị hấp dẫn, kẻ bàn tán người liếc nhìn.
"Ngươi mau nhìn xem hai vị nữ tử kia kìa, thật là hai vị tuyệt thế mỹ nhân nha. Haha.."
"Ngươi nói thì nói ta thích bạch y cô nương kia hơn, nhìn hiền lành đáng yêu, lại có chút yếu ớt..."
"Quả thật bạch y cô nương kia khiến ta nhìn nàng một lần thôi liền thật sự rất thích. Nếu được lăn giường cùng... cũng không dám thô bạo haha..."
"Xì ngươi thật là thô bỉ, để hai vị tiểu cô nương nghe thấy thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không cưới được nàng!"
*Khụ khụ khụ*
Nam nhân vừa nói lời cợt nhã về Sư Thanh Huyền bỗng nhiên ho khan liên tục, cổ họng như bị cắt xé lại như bóp nghẹt cực kỳ khó thở, cả người tên đó vô lực mà té ngã trên đất. Cảnh tượng xảy ra nhanh đến nổi người kế bên chỉ biết hốt hoảng nhìn hắn rồi la lớn kêu người hỗ trợ cõng kẻ đang nằm phủ phục trên đất đi tìm đại phu. Nhưng chỉ có người đang hôn mê bất tỉnh biết rằng trước một giây khi mọi chuyện xảy ra hắn chỉ nhìn thấy một ánh mắt sắc lạnh chết chóc khiến bản thân sống dỡ chết dỡ mà trước mắt tối sầm.
Sư Thanh Huyền nghe thấy ồn áo liền có chút tò mò định đi xem chuyện gì thì bị một bàn tay mát lạnh nắm chặt cổ tay. Bạch y nử tử có chút kinh ngạc rồi lại nhanh chóng mở miệng, vẫn là nụ cười xinh đẹp khiến đối phương bối rối.
"Haha Minh huynh à không Minh tỷ tỷ đừng lo, ta chỉ đi xem một chút sẽ không có chuyện gì đâu"
"Lắm chuyện!"
"Thật sư không sao đâu, ta..."
Chưa nói hết lời Sư Thanh Huyền đã bị Minh Nghi lôi kéo rời đi. Trên miệng vẫn luôn lầm bầm cáu gắt.
"Hừ! Ngươi nói thì giỏi lắm. Lần nào cũng gặp chuyện!"
"Ta... ta thật sự..."
"Câm miệng!"
Sư Thanh Huyền biết lúc này nàng nói thế nào cũng vô dụng, vì thật sự là mấy chuyện cũ xảy ra đều được Minh Nghi cứu nàng. Bạch y nữ tử cúi đầu im lặng mặc cho tay bị người kia nắm kéo đi một quảng thật lâu.
---------
Cả hai chen chút giữa dòng người qua lai, nữ hắc y nhân như một mũi tên mà chia dòng người ra hai ngã không nhanh không chậm khẽ đan mười đầu ngón tay vào nhau với người kia. Vô tình lạnh nhạt không quay đầu mà khẽ cất tiếng.
"Cẩn thận!"
Sư Thanh Huyền "..."
"Đi sát ta!"
"Haha Minh tỷ tỷ Minh tỷ tỷ... đừng để lạc ta đó nha!"
Câu nói vừa ra khỏi kẽ miệng của Sư Thanh Huyền như nũng nịu ỷ lại lại như trẻ con đáng yêu mà trên môi rộ lên một nụ cười ấm áp. Minh Nghi không vui không buồn khẽ hừ nhẹ lại thôi.
Hắn không xoay người cũng biết, người kia hiện giờ là bộ dáng như thế nào. Chắc chắn là rất chói mắt!
Minh Nghi đang kéo người đi thì bỗng nhiên ngừng lại, Sư Thanh Huyền không kịp phản ứng liền đâm thẳng vào người phía trước.
"Ây yo... đau ah... Minh huynh... Minh tỷ tỷ sao thế...?"
"..."
Minh Nghi trầm ngâm im lặng nhìn theo một hướng cố định lại không trả lời câu hỏi của Sư Thanh Huyền. Bạch y nữ tử theo hướng của Minh Nghi liền phát hiện thì ra ở cuối đường có một quán ăn rất lớn. Nghĩ đi nghĩ lại suốt cả ngày hôm nay hai người họ vẫn chưa ăn gì, Bạch y nữ nhân vui vẻ lôi kéo ngược lại nữ hắc y nhân. Chân chạy như bay hướng quán ăn thẳng tiến.
"Ha ha nào nào chúng ta đi thôi Minh tỷ tỷ. Hôm nay cứ ăn uống no say, ta bao!"
"Là ngươi nói!"
Ở phương diện nào thì Minh Nghi cũng sẽ phản bác lại mấy câu nhưng với chuyện ăn uống lại không khéo từ chối mà ngược lại còn bị người nắm thóp về khoản này. Người đó không ai khác là Sư Thanh Huyền, lần nào cũng thế chỉ cần y muốn làm gì mà bị Minh Nghi từ chối liền có hai cách áp chế người bằng hữu tốt nhất này.
Một là đồ ăn.
Hai là nước mắt.
-----------------
Vì thế mà rất lâu rất lâu về sau có một truyền thuyết trong dân gian kể lại rằng "ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa có một Tuyệt cảnh Quỷ vương động lòng với một Thần quan trên Thượng Thiên Đình chỉ vì vị tiên nhân đó lúc nào cũng đãi hắn ăn uống, lo cho hắn xem ngày mai ăn gì hay chỉ đại loại là hôm đó ăn có đủ no chưa. Không những vậy còn có một lời đồn khá đặc biệt là khi vị thần quan đó rơi nước mắt hay chỉ là có chút buồn chán, vị Quỷ vương kia liền có thể lật tung Tam giới, đào mọi nền nhà Thần quan khác chỉ để làm người kia vui vẻ mà thôi".
Nhưng chỉ là truyền thuyết và lời đồn không có căn cứ nên cũng không có mấy người tin!
( Tác giả: này chắc là tui đồn rồi =))))! )
---------------
Hai nữ nhân kéo nhau vào quán ăn không ồn ào mà từ tốn tìm một gốc trống yên lặng vắng người. Nữ nhân bạch y hoạt bát vui vẻ mà gọi một loạt những món ngon nhất trong quán còn nói cười gần gũi hỏi tiểu nhị có loại rượu nào ngon thì cứ đem ra. Khiến lão bản ở đây cũng phải cảm khái mấy phần
"Thật là một tiểu cô nương phóng khoáng nha"
Còn về nữ hắc y nhân ngồi kế bên cả một buổi nàng đều không nói gì chỉ là luôn cắm đầu ăn cực kỳ nghiêm túc. Tuy dáng người mảnh mai nhưng vị nữ tử gương mặt lạnh như băng này lại có sức ăn vô cùng khủng bố. Thế nhưng nữ bạch y kế bên không hề tỏ ra lo lắng cho hầu bao của mình mà lại vô cùng vui vẻ sảng khoái, không tiếc tiền gọi thêm mấy món ngon cực đắt ở quán ăn này cho người kia.
Cả quán đều như dồn hết mọi sự chú ý vào hai vị nữ tử này không chỉ bởi sức ăn cùng sức vung tiền kinh khủng thì nhan sắc cũng cực kỳ vượt trội chỉ nhìn một lần liền trầm mê ngàn năm.
--------
Ăn uống đã no say, vị cô nương gương mặt âm trầm sắc mặt lạnh tanh không nói gì mà đi đến bên người nữ tử bạch y đã gục xuống bàn từ lâu sau khi uống cạn hết mấy bầu rượu. Minh Nghi nhìn Sư Thanh Huyền đã say không biết trời trăng mây gió là gì, nàng thở dài rồi nâng cánh tay người kia dìu y ra khỏi quán. Đi một mạch vào một hẻm nhỏ liền biến về hắc y nam nhân, nhẹ nhàng bế người kia vào lòng đôi chân nhanh nhẹn mà tìm đến một quán trọ gần đó.
Lão chủ quán vừa gặp hai vị khách nhân bước, một hắc y công tử bế một vị bạch y nữ tử đang úp mặt vào ngực của nam nhân liếc sơ qua liền thấy hai vành tai của vị tiểu cô nương này đều đã ửng hồng. Lão bản liền tin là mình đã hiểu chuyện gì nhưng vẫn là vui vẻ mở miệng tính hỏi mấy câu.
"Khách nhân là muốn lấy..."
Hắn chưa nói hết câu liền bị nam tử lạnh lùng cắt ngang.
"Ta lấy một phòng, không có gì thì đừng làm phiền!"
"Ahaha vâng vâng đây là chìa khóa đi thẳng rẽ phải cuối dãy là phòng của ngài"
Nghe xong hắc y công tử liền bế người đi một mạch về phòng.
Lão bản thở dài.
"Haizz người trẻ thật là quá gấp gáp đi!"
(Tác giả: à bác lão bản gì ơi... Bác hiểu cái gì thế =)))???)
------------
Vừa vào phòng Minh Nghi đã khóa trái cửa rồi ôm thẳng người nọ vẫn còn đang say đặt lên giường. Hắn vừa tính đứng dậy đã bị vòng tay của nữ tử bạch y bám lấy ngay cổ không cho hắn rời đi. Minh Nghi nhíu mày hơi giận quát:
"Hừ đừng hồ nháo ngươi đã say lắm rồi!"
"Haha ta không có say nha Minh huynh..ức.. ha ha ta là cực kỳ... ức.. cực kỳ tỉnh táo nha!"
"Hừ buông tay ra. Không ta liền đánh ngươi!"
"Ha ha Minh huynh... Minh huynh... đừng xem thường.... ta nha. Dù sao ta... ức... cũng là Phong sư đại nhân... danh tiếng... ức.. đỉnh đỉnh ở Thượng thiên đình làm sao bị huynh... đè... đè...đánh dễ dàng như thế! Ức... ha ha..."
Nói xong Sư Thanh Huyền không biết xấu hổ mà ôm chặt lấy cổ của Minh Nghi lặt người lên trên đảo tư thế hai người rồi ngồi chễm trệ trên bụng người nọ. Ánh mắt mang theo men say lại hòa cùng với mùi rượu trên người y cười lớn vui vẻ.
"Ha ha Minh huynh... ức... thấy ta lợi hại không? Lợi hại không?.. ha ha... huynh đừng có khi dễ ta... ức... ta liền chứng minh cho huynh biết... ức..ta có thể đè ngược lại huynh nha haha.. giờ thì Minh huynh.. ức.. ngoan ngoãn mà nằm dưới thân ta đi"
Minh Nghi thật sự đau đầu với việc Sư Thanh Huyền khi y đã uống say liền trở nên cực kỳ bướng bỉnh lại bám người. Ngoài ra còn cực kỳ không biết xấu hổ viết như thế nào rất chi là khó chơi!
Bên ngoài cửa phòng, bóng một lão nhân vừa đi qua rất nhanh, tuy không phải cố ý nhưng có lẽ lão bản đã hiểu thật sự là chuyện gì rồi. Lại rảo bước về sảnh chính, vừa đi vừa lắc đầu.
"Mấy vị tiểu cô nương bây giờ sao lại chủ động như thế với nam nhân chứ... không khéo lại khổ cả đời cho xem!"
"Haizz... người trẻ ah... cũng thật là sung sức đi!"
================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com