Chương 20: Tâm tư - Tình lữ
Bị Sư Thanh Huyền đè dưới thân, Minh Nghi sắc mặt đã không thể đen hơn. Hắn trưng ra một bộ mặt đầy hàn khí như muốn lấy mạng người mà gằn từng chữ một.
"Hồ nháo!"
Nhưng Phong sư nương nương giờ đây đã say xỉn đến không biết gì vẫn là bướng bỉnh cười hì hì. Hai tay đưa lên mặt Minh Nghi bắt đầu không an phận mà véo má người ta.
Một chút đều không hoảng sợ trước thái độ của hắc y nam nhân.
"Ha ha Minh huynh à ... ức...quen biết lâu như vậy mà vẫn... ức... chưa thấy huynh cười nha ha ha!"
"..."
"Sao trên đời này... ức... lại có người suốt ngày không cười... ức...không nói mà vẫn chịu được cơ chứ??? Ha ha".
"Minh huynh à... ức... huynh phải thật vui vẻ... ức... ta muốn thấy huynh cười..."
Sư Thanh Huyền vừa véo má vừa lấy hai ngón tay kéo khóe miệng của Minh Nghi rồi cười tươi cúi mặt gần với mặt của hắc y nam tử dịu dàng khẽ nói như chẳng phải là một kẻ đang say.
"Minh huynh, huynh mà cười lên hẳn là rất đẹp. Huynh mau cười với ta được không?"
Minh Nghi vẫn là thái độ lạnh nhạt, không vui cất tiếng.
"Ta không rảnh bồi ngươi chơi!"
"Ta không phải nói chơi..."
"..."
Lúc này Sư Thanh Huyền như đã hoàn toàn không biết mình đang làm gì, y đặt những ngón tay mềm mại ấm áp lên môi Minh Nghi khẽ vuốt ve nhẹ nhàng rồi lại cúi người gần hơn đến khi hơi thở của hai người đã cận kề. Một thanh âm nữ nhân vang lên êm dịu nhỏ nhẹ lại ngọt ngào, yếu ớt lại thâm tình như sợ người đối diện sẽ nghe thấy.
"Ta thích..."
Chưa nói hết câu Sư Thanh Huyền đã không còn có thể trụ vững, một nụ hôn rơi xuống đôi môi mát lạnh của Minh Nghi nhẹ nhàng ôn nhu lại vụng về đáng yêu khiến nam nhân có chút ngây người xong lại không hề từ chối mà bắt đầu phản ứng.
Hắn nắm lấy cánh tay của Sư Thanh Huyền dễ như trở bàn tay mà đem vị trí hai người đổi cho nhau. Ở thế thượng phong mà đè lên thân thể nữ nhân của Sư Thanh Huyền. Minh Nghi một tay giữ đằng sau gáy của bạch y nữ tử, một tay khác lại đan xen với bàn tay nhỏ nhắn của người kia. Mà Sư Thanh Huyền càng là thuận nước đẩy thuyền, không phòng bị mà cứ mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.
(Tác giả: thôi toang...)
Bạch y nữ tử vẫn là mang theo men say không kiêng dè mà hé ra đôi môi mềm mại của mình, để người kia càng quấy mà tiến thẳng vào trong khoang miệng của y rong rủi khám phá.
Hơi thở của hai người trở nên đặc biệt nóng bỏng ướt át đến kỳ lạ, miệng lưỡi lại triền miên quấn quýt không rời. Mùi vị này quá mức dụ hoặc, ngọt ngào lại không thể từ chối, đôi trai gái ôm hôn nhau trên giường càng lúc càng mãnh liệt.
Sư Thanh Huyền lúc đầu là say rượu mà làm loạn lúc sau lại là say tình mà mặc kệ tất cả cùng người kia hơi thở giao thoa.
Minh Nghi như lạc vào mê chướng bàn tay đặt sau gáy Sư Thanh Huyền đã bắt đầu không chịu an ổn mà vuốt ve thân thể của bạch y. Bàn tay hư hỏng của hắn như thói quen mà nhẹ nhàng luồng vào trong lớp áo trung y của nữ tử. Hơi ấm da thịt va chạm vào nhau càng như mê hoặc lại giống vây khốn người khác mà trở nên điên đảo.
Nhưng Minh Nghi cuối cùng vẫn là giữ được một chút tỉnh táo đủ để bản thân không làm ra mấy chuyện động trời. Hắn nhanh chóng rút tay ra khỏi lớp áo trung y, môi cũng hoảng loạn mà rời đi đầy tiếc nuối, lưu luyến mà để lại một sợi chỉ bạc từ miệng người kia. Lại đảo mắt thấy một gương mặt ửng hồng hai mắt đã có chút ươn ướt đỏ hoe cực kỳ động tình của Sư Thanh Huyền đang nhìn hắn, Minh Nghi trong chốc lát lại cứng đờ hắn quả thật không biết phải làm sao. Nhưng hắn đủ nhận biết rằng mối quan hệ này giữa họ là không thể đi quá giới hạn, chỉ cố gắng kiềm hãm bản thân lại như muốn thuận theo tự nhiên mà đến gần. Minh Nghi cúi người hôn lên trán Sư Thanh Huyền ôm người vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về mà mở miệng.
"Ngủ đi"
Ấm áp bao quanh thân thể lại mang một chút thứ cảm giác an tâm Sư Thanh Huyền cuối cùng lại là rơi vào một giấc ngủ lẳng lặng thiếp đi. Đợi người kia an phận ngủ thật sâu hắn kỹ lưỡng kiểm tra lại một lượt tình trạng của Sư Thanh Huyền. Thấy mọi thứ đều ổn thỏa Minh Nghi thở dài miệng khẽ niệm một tràng pháp quyết kỳ lạ rồi dịu dàng đặt lên mi tâm của bạch y.
Có những chuyện không cần phải nhớ...
Minh Nghi bước xuống giường khẽ nhấc chân đi ra phía cửa, cũng không để ý đến quần áo trên người đã tán loạn đến khó coi. Hắn đi ra sảnh chính nhờ lão bản đem vào phòng hắn một thùng nước tắm rồi xoay người trở lại phòng. Lão bản nhìn theo hắn bằng con mắt có chút bối rối, thở dài.
"Haizz đúng là người trẻ nha, không ngại mặt mũi vẫn còn dính khụ... dính chút phấn son mà khí độ vẫn lãnh đạm vô tình. Quần áo cũng không thể chỉnh tề... quả là kịch liệt"
Một tên nhân công gương mặt còn mang theo nét thiếu niên đang quét dọn ở gần đó cũng vui vẻ lên tiếng phụ họa.
"Lão bản ngài là chưa biết lúc nãy ta cũng vô tình đi ngang qua thôi... cũng rất kích thích nha... tiểu cô nương kia quả thật lợi hại!"
Lão bản nhăn mặt lại gần rồi đưa tay gõ lên trán người trẻ mắng.
"Ngươi tuổi còn nhỏ mà biết cái gì..."
Nhân công trẻ tuổi cười vô cùng đắc ý mà trả lời.
"Ha ha..Ta đương nhiên biết, ta đoán chắc chắn họ là một đôi tình lữ chưa qua hôn thú mà ăn cơm trước kẻng đi!"
"Cái thằng quỷ nhỏ!"
"Ha ha"
-------------------
Một lúc sau mọi thứ đều đã được chuẩn bị, Minh Nghi cũng không nghĩ nhiều mà tiến đến bên thùng tắm. Đang định cởi quần áo trên người thì tự dưng khựng lại, nước tắm trong veo tĩnh lặng lại có thể soi ra bóng người phản chiếu. Minh Nghi nhíu mày như lưu ý có gì đó không đúng, hắn xoay người đi đến một chiếc gương gần đó.
Lúc này mặt Minh Nghi lại càng âm trầm hơn, bởi trên gương mặt của hắn có lưu lại vết son của Sư Thanh Huyền. Mà lúc này hắn cũng mới phát giác ra bộ dạng thiếu chỉnh tề đứng đắn, quần áo trên người đã tán loạn trên ngực còn có vài vết cào nhỏ. Như thể hắn vừa trãi qua một trận phong lưu vô cùng tình thú vậy.
Minh Nghi lại rơi vào trầm tư, hẳn là lúc nãy hắn đem bộ dạng như này đi đến sảnh ngoài đi. Hắn đau đầu nhớ lại xem lúc nãy có bao nhiêu người đã nhìn thấy, liền tính toán tối nay một mẻ tóm cổ hết đám người đó sạch sẽ xử lý!
----------------
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ hắn lại bước đến bên giường nhìn Sư Thanh Huyền đang ngủ say, thở dài rồi lại niệm pháp quyết hóa về nữ tướng. Cởi giày rồi lại an ổn nằm kế bên bạch y nữ tử, nhưng mãi vẫn không thể nào chợp mắt được, Minh Nghi xoay người nhìn gương mặt của người kia, vẫn là nét dịu dàng đáng yêu lại không biết y mơ thấy điều gì trên môi lại nhấc lên một nụ cười e lệ ngượng ngùng. Minh Nghi lấy tay vén lên mấy sợi tóc đang rũ lên gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng như hoa rơi nước chảy đặt một nụ hôn lên trán người kia.
Sau một loạt hành động như thế Minh Nghi mới an tâm mà buông ra Sư Thanh Huyền rồi như chẳng xảy ra việc gì hắn ở một bên nằm ngủ tới trời sáng.
(Tác giả: Có người u mê đến độ quên đi xử lý đám người kia rồi...!)
---------------
Đến trưa hôm sau Sư Thanh Huyền uể oải đau đầu mà tỉnh dậy, y nhìn xung quanh mới biết mình đang ngủ trong một căn phòng không quá lớn. Lại không thấy Minh Nghi đâu, y định xuống giường đi tìm thì nghe ngoài cửa tiếng bước chân tiến vào.
"Hừ! Ngươi tỉnh rồi sao?"
"Hơ... ha ha ta lại say rồi à ha ha... thật ngại quá lại làm phiền Minh huynh rồi!"
"Hừ!"
"Ây yo ta biết lỗi rồi mà. Minh huynh đừng giận ta ha ha..."
"Mau ăn đi"
Minh Nghi lạnh nhạt đem đến trước mặt Sư Thanh Huyền một hộp đựng thức ăn còn nóng hổi. Bạch y thiếu nữ vui vẻ mà nhận lấy, vừa định đưa một miếng thịt vào miệng y lại quay sang Minh Nghi vui vẻ cười.
"Ha ha Minh huynh đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì cùng ta ăn đi. Trong này còn rất nhiều ta sợ ăn không hết. Ha ha huynh cùng ăn với ta nha!"
Minh Nghi vừa định lên tiếng là hắn đã ăn rồi nhưng thấy Sư Thanh Huyền lại vui vẻ như thế cũng không nói từ chối mà im lặng ngồi kế bên ăn uống ngon lành.
Sư Thanh Huyền ăn uống rất ít, nên hầu như bửa cơm này đều được Minh Nghi gom sạch sẽ vào bụng. Sư Thanh Huyền ngồi kế bên tay đã nâng quạt nhẹ nhàng cất tiếng.
"Không biết ở đây có lễ hội gì không, mà đường phố hôm qua rất náo nhiệt. Thật muốn lại đi xem!"
"Ở đây đang có lễ tế song tinh Hồng Loan - Thiên Hỷ"
Tuy chưa từng nghe đến lễ hội này nhưng Sư Thanh Huyền liền có thể đoán được ý nghĩa của nó.
Lễ hội cho các cặp tình lữ - phu thê.
Minh Nghi tay nâng chén trà nhấp giọng giải thích.
"Lão bản nói lễ thường tổ chức trong ba đêm. Mà ta với ngươi đến trùng hợp hôm nay là ngày thứ hai cũng là chính lễ, nghe nói sẽ rất náo nhiệt..."
"Oa thật sao... ha ha vậy chúng ta đi thôi!"
"Ngươi tự mình đi, ta không rảnh!"
"Sao lại thế chứ! Rất vui đó Minh huynh!"
"Phiền phức!"
"Sẽ rất đông người đó Minh huynh!"
"Ta liền không đi"
"Sẽ rất náo nhiệt..."
"Tự mình ngươi chơi!"
"Minh huynh không sợ ta lạc đường sao?"
"..."
"Minh huynh...."
"Ngươi đâu phải trẻ con!"
"Lễ hội sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon!"
"..."
"Sẽ rất ngon đó!"
"...Chỉ lần này"
"Được được tối nay liền đi. Ha ha... ta phải ra ngoài một chút. Minh huynh đi với ta đi!"
"Ngươi định đi đâu?"
"Bí mật... ha ha huynh đi theo ta liền biết nha!"
"Lắm chuyện!"
"Đi thôi đi thôi ha ha"
Sư Thanh Huyền vui vẻ ôm lấy cánh tay của Minh Nghi mà lôi kéo hắn rời khỏi quán trọ.
Lão bản và nhân công trẻ tuổi đứng trong sảnh chính nhìn theo mà cảm khái.
"Đúng là tuổi trẻ mà!"
Bạch y nữ tử ôm cánh tay nam nhân vui vẻ dạo quanh mấy con phố, thuận tiện mua mấy gói bánh dỗ dành tâm tình cho hắc y nam tử đang mặt nặng mày nhẹ đi kế bên. Rồi lại nhanh chân tấp vào vài nơi lựa ít quần áo trang sức. Minh Nghi đi bên cạnh nhíu mày nhìn Sư Thanh Huyền đang vui vẻ mà nhìn ngắm mấy món mà y đã mua lạnh giọng hỏi.
"Mua để làm gì?"
Bạch y thiếu nữ xoay người, nụ cười như gió xuân ấm áp.
"Là mặc để huynh ngắm nha!"
"..."
Minh Nghi hừ nhẹ xoay người bước nhanh rời đi.
================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com