Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tâm tư - Y phục

Minh Nghi đi một mạch về đến quán trọ cũng không thèm ngoái đầu lại nhìn Sư Thanh Huyền lần nào, vừa bước vào quán lại thấy lão bản đang ngồi tính tiền, hắn định đi lại hỏi mấy câu nhưng ngập ngừng một chút lại xoay người đi về phòng.

Lão bản nhìn theo bóng lưng hắc y công tử lại tặc lưỡi thở dài.

"Haizz... vừa mới mặn nồng, giờ lại làm sao mà về một thân một mình thế này... chậc chậc người trẻ thật là..."

Nhân công trẻ tuổi đang quét dọn trong bếp ló đầu ra bắt đầu bè theo.

"... thật là sớm nắng - chiều mưa - tối giông - khuya... khuya.."

Lão bản nhìn hắn nửa mắt đáp tiếp.

"Khuya khô ráo!"

Nhân công trẻ tuổi cười hì hì, hai tay ôm chổi tỏ vẻ đắc ý.

"Khuya làm sao mà khô ráo?"

Lão bản đã bắt đầu nhíu mày, vì ông ta biết tên thiếu niên này lại sắp nói ra mấy câu trời đánh.

"Thế khuya lạnh à?"

"Nào có. Ông chủ à. Người phải hiểu cho tâm tư người trẻ như bọn ta chứ!"

"Hừ cái thằng quỷ nhà ngươi lại muốn nói gì? Muốn nói thì phải suy nghĩ cho kỹ. Có ngày vạ miệng lấy mạng..."

"Haha... điều ta sắp nói đảm bảo đúng với hai người kia nha. Làm sao mà sai được. Ông chủ nghĩ xem họ chắc chắn là sớm nắng - chiều mưa - tối giông - khuya ôm ấp..."

"Quỷ sứ thằng mắc dịch!"

Sau đó người ta thấy một người đàn ông lớn tuổi tay cầm bàn tính rượt đánh một thiếu niên ôm chổi cười ha hả khắp quán trọ.

--------------

Minh Nghi về phòng ngồi im lặng một chỗ đã hơn nữa canh giờ lại không thấy một chút tiếng gió của người kia. Hắn nhíu mày có chút khó chịu, mặt đen như lọ nồi mà trầm tư suy nghĩ.

"Y sao lại chưa về?"

"Hay lại lạc đường rồi?"

Suy nghĩ vừa đến trong đầu hắn đã đứng bật dậy, nhanh chân bước ra khỏi phòng. Cả người như một cơn gió nhẹ mà lướt qua sảnh ngoài rồi mất hút thân ảnh trong dòng người trên phố. Lão bản đang túm cổ dạy dỗ tên nhân công thiếu niên lại bắt đầu thở dài.

"Chậc chậc... thật là người trẻ suy nghĩ nhanh mà làm cũng nhanh..."

Nhân công trẻ tuổi cũng lách người ra xa ba thước, mở miệng phụ họa.

"Đúng là người trẻ cái gì cũng nhanh, nhưng có vài chuyện phải làm chậm mới tốt!"

Lão bản "...."

"Thằng nhãi con, ngươi có tí tuổi ai dạy ngươi mấy chuyện này, đứng lại cho ta thằng quỷ!"

"Haha là ta xem sách học được nha!"

------------------

Ra ngoài dạo một đoạn vẫn không thấy Sư Thanh Huyền đâu, Minh Nghi có chút không nhẫn nại lại cảm thấy bức bối mà nghiến răng lầm bầm.

"Sư Thanh Huyền ngươi đâu phải trẻ con. Sao ta rời mắt một chút liền biến mất!"

Minh Nghi đi băng qua thêm một con phố liền cảm thấy có chút kỳ lạ. Một vài người trên phố bắt đấu chạy vội về phía một con sông nhỏ chảy trong nội thành, vừa chạy vừa nói đứt quảng.

"Nghe nói...có mấy đứa nhỏ... chơi đùa không khéo bị rớt xuống sông..."

Nghe đến đây lòng Minh Nghi liền trùng xuống, hắn cảm giác người kia chắc chắn đang ở đó. Hắn một cước phi thân vượt qua nhanh chóng liền nhìn thấy thân ảnh bạch y quen thuộc đang bơi giữa dòng nước, trên lưng cõng một đứa nhỏ chừng năm sáu tuổi, cánh tay cũng đang ôm một nhóc khác cũng không lớn hơn là bao. Vượt dòng nước lạnh rồi đem hai đứa nhỏ lên bờ trong sự hoan hô từ mọi người xung quanh.

Bạch y nữ tử vừa đẩy xong hai đứa nhỏ lên cho một số người trên bờ cũng vội vàng định rời khỏi mặt nước. Đột nhiên từ trong đám người có một cánh tay mạnh mẽ lạnh nhạt dùng một lực kéo Sư Thanh Huyền lên lại nhanh chóng đem hắc y ngoại bào trên người choàng kín cho bạch y nữ tử quần áo đã ướt sủng. Sư Thanh Huyền thoáng chút ngơ ngác nhìn Minh Nghi, y chưa kịp nói gì đã bị đối phương vòng tay qua người nhấc bỗng lên bế đi một mạch trước bao con mắt của người khác.

Sư Thanh Huyền lúc này vẫn chưa hiểu vì sao bằng hữu tốt nhất của y lại làm thế, cũng không mở nổi miệng vì thấy sắc mặt của Minh Nghi như đang viết rõ bốn chữ "mở miệng liền giết" vậy.

Suốt dọc đường về cả hai đều không nói gì, đến khi bế Sư Thanh Huyền cả người ướt đến đáng thương lướt qua hai cặp mắt một trẻ một già thì hắc y nam nhân ngừng một chút mở miệng.

"Cảm phiền lấy cho ta một ít nước ấm"

Lão bản nhanh nhẹn mở miệng đáp vui vẻ.

"Khách nhân yên tâm ta đi chuẩn bị ngay"

Nói xong lão bản liền kéo tên thiếu niên mắt vẫn còn mở to tròn xuống bếp. Vừa lôi người vừa thở dài.

"Không nghĩ tới tiểu cô nương kia lại nghĩ vẩn như thế... không biết có chuyện gì khiến nàng..."

Lão bản chưa kịp nói xong câu thở dài đã bị thiếu niên cắt ngang.

"Chắc chắn tên mặt than đó là một tra nam!"

----------------

Minh Nghi sau khi dặn dò nước ấm liền bế Sư Thanh Huyền về phòng. Vừa đạp cửa bước vào hắn nhanh chóng đánh một phát nhảy mũi.

*Hắc xì*

Hắc y nam nhân mặt lúc này đã không thể nào đen hơn mà nhảy mũi, ai lại đang nói xấu hắn. Không nghĩ ngợi lòng vòng mà trong đầu liền nhanh chóng đưa ra kết luận.

"Ta chưa trả thù xong cũng đừng mơ ta trả nợ!"

Tất nhiên người mà Minh Nghi đang nghĩ đến không ai khác là tên chủ nợ đáng để hắn nể mặt chín phần nói chuyện (khi mượn nợ) - Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành. Một đại nhân vật cho vay nặng lãi mượn một trả mười. Khiến tam giới khiếp sợ còn hắn chỉ muốn giật nợ. Không phải hắn thì còn ai. Minh Nghi nghĩ thế liền tính toán lần sau mượn nợ phải nhiều một chút vì hắn cũng chưa nghĩ phải trả nợ cho Hoa Thành.

Cửa phòng đóng lại Sư Thanh Huyền nhanh chóng được người kia thả ra, chân bước xuống miệng cười vui vẻ vẫn không quên quay lại nghiêng đầu hướng Minh Nghi cảm tạ. Lại không chú ý đến quần áo bạch y trên người đã mỏng tan dính chặt lộ ra những đường cong mềm mại hấp dẫn chết người. Minh Nghi lại càng không vui, hắn cáu gắt nhìn bạch y nữ tử vẫn đang vô tư trước mắt lạnh lùng cất tiếng.

"Hừ! Ngươi là thần quan cai quản gió liền không thuộc một chút pháp quyết nổi gió cứu người hay sao mà lại nhảy xuống cứu người?"

Lần đầu tiên sau khi quen biết Minh Nghi, Sư Thanh Huyền mới nghe thấy hắn mở miệng nói được một câu dài đầy đủ chủ vị như thế này trước mặt mình. Y ngớ người một chút lại bối rối rút nhanh cây quạt ở thắt lưng phe phẩy lia lịa cười cười đáp đầy khí phách.

"Ha ha ha... thật ra... ta muốn vận động một chút cho ấm người..."

"..."

*Hắc xì*

Minh Nghi nhướng mày nhìn Sư Thanh Huyền.

Vừa mở miệng bịa ra một lý do, nói cũng chưa hết đã phải tự lấy cây quạt gõ trán chính mình. Sư Thanh Huyền có chút ngượng ngùng đáp tiếp cực kỳ nhỏ tiếng.

"Thật... thật sự là ta quên mất..."

"... Hừ cả tam giới không tìm được người thứ hai như ngươi đâu"

"Hì... ta sẽ xem đây là lời khen nha"

*Cộc cộc*

"Hai vị khách quan nước ấm đã chuẩn bị xong rồi"

Sư Thanh Huyền như được cứu vớt khỏi giây phút bối rối liền vui vẻ cười lớn.

"Ha ha..Được được đã làm phiền rồi"

----------

Bước ra phía sau tắm bình phong, Sư Thanh Huyền mới cởi xuống hắc y của Minh Nghi đang choàng trên người. Lúc này mới để ý đến quần áo trên người, thật sự là bị ướt đến khó nói. Bạch y bình thường khi mặc vào sẽ trông rất tiêu dao phóng khoáng lại tinh khiết thoát tục, nhưng khi bị ướt lại có chút bó sát mỏng manh lộ ra những đường cong mềm mại càng phô bày mấy phần tất thịt trắng hồng trên cơ thể. Sư Thanh Huyền trầm ngâm suy nghĩ.

"Nếu lúc nãy không có Minh Nghi ở đó, hẳn bàn dân thiên hạ sẽ có được dịp nhìn trộm da thịt của bản Phong sư đi. Haizz lại nợ Minh huynh nữa rồi..."

(Lượt bỏ 1000 chữ mô tả cảnh Phong sư nương nương tắm...)

Sau khi tắm xong, Sư Thanh Huyền bước ra khỏi thùng nước liền phát giác một chuyện động trời. Y quên mất không chuẩn bị y phục để thay. Đau đầu thật nha, toàn bộ quần áo mua lúc sáng đều do Minh Nghi cầm hộ, tuy không biết để đâu nhưng chắc chắn đều để ở bên kia bình phong. Sư Thanh Huyền suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài gọi Minh Nghi.

"Ha ha Minh huynh a Minh huynh..."

"..."

"Huynh còn ngoài đó không?"

"... Chuyện gì?"

"Ha ha phiền huynh lấy giùm ta một ít quần áo đi..."

"Ngươi không đem chúng theo trong tay áo càn khôn sao?"

"Ha ha thật ra từ lúc phi thăng đến giờ mỗi lần hạ phàm ta đều không mang theo liền đi mua quần áo ở đây mặc thôi..."

"Thế ngươi niệm pháp quyết làm khô quần áo rồi mặc lại đi"

"Minh huynh à huynh lấy giùm ta đi a~..."

"Hừ! Nhiều chuyện!"

"Ha ha đa tạ đa tạ..."

Minh Nghi lấy túi càn khôn đang để trong lồng ngực của mình, trút ra một lượt năm sáu túi quần áo trang sức của Sư Thanh Huyền mua sáng nay. Thật ra là hắn không thấy để đâu cho thuận mắt liền tiện tay nhét hết vào đấy thôi. Mở túi y phục ra hắn liền nhăn mặt, thật sự trong này chỉ toàn đồ nữ nhi. Xem xét một chút Minh Nghi liền hướng bình phong cáu gắt hỏi.

"Là bộ nào?"

"Mỗi thứ lấy một cái nha Minh huynh.."

Hắc y nam nhân nhanh tay chọn mỗi thứ một cái nhưng cũng có chút để tâm chọn trong mớ bạch y đó mấy cái hoa văn phù hợp với nhau. Lựa chọn một lúc sau đột nhiên Minh Nghi khựng lại, cái này hắn từ chối hiểu đi. Trước mắt hắn xuất hiện một thứ liền như thế nào ngay cả yếm của nữ nhi Sư Thanh Huyền cũng mua một lố mấy cái để ở đáy túi y phục.

Trầm tư một chút hắn mắt nhắm mắt mở lấy đại một cái yếm trắng thêu vân mây, cuộn lại bỏ trong bộ y phục rồi đứng bên này bình phong đưa vào.

"Cầm lấy"

Sư Thanh Huyền đưa cánh tay trắng nõn nà ra đón lấy bộ bạch y mới vẫn là chất giọng dễ nghe vui vẻ nói mấy lời với Minh Nghi.

"Đa tạ Minh huynh nha... y phục Minh huynh lựa thật đẹp"

"Hừ!"

Như nghĩ đến hình ảnh chiếc yếm trắng ban nãy, hắc y nam nhân vội vàng xoay người đi đến bên bàn rót một ly trà nuốt xuống. Hắn thở phào nhẹ nhõm như vừa trải qua một trận dằn vật với thứ cảm giác xấu hổ vừa rồi.

Nhưng chưa kịp ổn định thì một loạt tiếng sột soạt nhẹ nhàng của quần áo vang lên. Minh Nghi bất giác cầm lấy bình trà rót thêm mấy ly uống cho tỉnh táo.

Không biết qua bao lâu, uống bao nhiêu ly mà trà trong bình cũng đã không còn một giọt.

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com