Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tâm tư - Có duyên không phận?


Sau một hồi chuẩn bị, Sư Thanh Huyền cùng Minh Nghi bước ra khỏi phòng, vừa ra đến cửa liền đụng trúng mặt lão bản đi ngang. Cặp mắt trải đời qua bao năm của lão, nhìn hai người mà nở nụ cười vui vẻ.

"Hai vị khách quan là đi chơi lễ tế sao à?"

Sư Thanh Huyền nghe thấy có lễ hội liền có chút phấn khởi, y hoạt bát lấy tay nâng quạt, ánh mắt giống như trẻ con mà hướng đến vị lão bá trước mặt cười nói.

"Ha ha đúng vậy đúng vậy. Lão bá bá có thể cho ta biết lễ tế sao có mấy trò gì vui không? Ta muốn đi chơi cho thỏa thích nha!"

Lão bản thấy bạch y nữ tử ăn nói rất dễ nghe lại phóng khoáng vô cùng nên liền gật đầu vừa đi vừa nói cho hai người họ mấy hoạt động của hôm nay.

"Nếu hai người muốn thử vận mệnh số kiếp có tương thân tương ái hay không thì đến miếu Song Tinh gần đây đi. Ta ở đây đã mấy chục năm thấy nó rất linh"

Sư Thanh Huyền nghe xong liền tò mò mà đi gần với lão bản hơn, hai người vui vẻ kẻ hỏi han người đáp chuyện. Thế mà lại vô tình bỏ rơi phía sau một vị hắc y nam nhân đã cau mày đến lợi hại, sắc mặt không mấy tốt như lúc ban đầu.

"Ha ha lão bá bá kể cho ta nghe với. Chắc chắn là rất thú vị phải không?"

"Đúng nha tiểu cô nương. Từ quán trọ của ta đi thẳng về hướng Đông Nam đi đến gốc cây đại thụ thì rẽ phải. Đi đến khi thấy thật đông các cặp nam nữ liền sẽ thấy. Nghe nói nếu cô nương nào có ý trung nhân muốn xem  chuyện lương duyên cùng người đó thì lấy giấy viết từ bề thờ ghi xong buộc vào một dây chuông ra phía sau miếu mà ném lên cây. Nếu như dây chuông cùng tờ giấy buộc vào cây thì lương duyên đó đã được Song Tinh chấp nhận. Nếu vẫn chưa rõ đến đó cứ hỏi người trông coi miếu, tiểu cô nương liền sẽ biết làm sao. Cầu duyên xong thì đi về hướng Tây Bắc để thử xem duyên phận thế nào nha. Trò này rất hay đó. Nhưng chỉ có vài người dám thử thôi..."

"Oa ha ha thật thú vị... đa tạ lão bá bá. Ta sẽ dẫn huynh ấy đi đây... Minh huynh, Minh huynh chúng ta đi thôi"

Sư Thanh Huyền nhanh chóng xoay người, một tay nắm lấy cổ tay Minh Nghi nhanh như gió ra khỏi quán trọ hướng thẳng về phía Đông Nam mà đi. Không quên quay đầu cười với lão bản.

"Đa ta người nha lão bá bá!"

Lão bản nhìn theo ánh mắt vẫn luôn là đầm ấm thở dài.

"Hồng trần này nghiệt ngã có những kẻ có duyên nhưng không phận. Có cố chấp cũng chỉ đau thương!"

Nhân công trẻ tuổi không biết từ đâu đứng kế bên ra vẻ là người trưởng thành cũng lắc đầu thở dài.

"Nếu thật sự giữa họ có đoạn tơ hồng thì có bị rối đến đâu cũng sẽ có cách giải quyết. Chỉ là đừng vội vã mà cắt đứt mất một đầu dây"

"Ồ hôm nay thần thánh phương nào nhập ngươi mà lời lẽ nói ra cũng thật có lý"

"Đương nhiên người trẻ thì cái gì cũng nhanh, học nhanh - hiểu nhanh - làm nhanh nhưng..."

"Thằng quỷ sứ ngươi lại định nói cái gì chậm phải không?"

Thanh niên nhanh chân đã chạy mất hút không quên ném lại mấy câu.

"Thật ra ta tính nói là người trẻ thì cái gì cũng nhanh, học nhanh -  hiểu nhanh - làm nhanh - nhưng người như ta thì nhanh cũng chỉ để chạy thôi ha ha..."

"Đúng là thằng quỷ, ta phải dạy dỗ ngươi. Đứng lại!"

-------------

Đúng như lời lão bản nói, nơi miếu Song Tinh sớm đã rất đông từng đôi trai gái tụ tập. Sư Thanh Huyền nhìn xung quanh liền tìm đến một nhóm các cô gái đang vui vẻ nói chuyện mà dò la thêm tin tức.

Một cô gái thấy Sư Thanh Huyền trông lạ mặt liền biết y từ nơi khác đến, không hề dè chừng mà vui vẻ nói cho y nghe thêm mấy điều để có thể thuận lợi cầu duyên.

"Nàng đi đến bệ thờ đằng kia lấy dây chuông và giấy, viết điều mình muốn lên giấy rồi buộc dây chuông vào. Xong đi qua cánh cửa đằng kia kìa nhìn bên phải sẽ thấy một cái cây to treo đầy dây chuông nha. Chỉ cần ném được lên đó là xong!"

Sư Thanh Huyền đã rõ, cũng không khác với lời của lão bá bá là mấy nên vui vẻ làm theo, rất nhanh đã viết xong điều cần viết liền chạy ra phía sau ném lên cây.

Bạch y nữ tử vươn tay nương theo gió mà ném đi dây chuông cùng điều mình cầu nguyện, chẳng mấy chốc dây chuông đã kêu leng keng quấn vài vòng ở phía tán cây cao nhất. Nơi đó chỉ có một mình dây chuông của y, đám nữ tử nhìn theo rồi hô to gọi nhỏ, trong giọng nói là đầy sự  thán phục.

"Hay thật, nàng ta làm sao lại có thể ném cao như thế. Ta cũng muốn!"

"Đây là lần đầu tiên ta thấy có người ném cao đến thế. Đến cả Tiểu Phương của lão Cát ném cao nhất cũng chỉ hơn chúng ta vài tán thôi..."

"Thật lợi hại..."

Sư Thanh Huyền nghe mấy nử tữ nói vậy có chút vui vẻ nhưng lại không hiểu ý tứ liền tìm đến cô nương vừa nãy nói chuyện với y hỏi han. Cô gái đó nghe xong cũng theo y ra phía sau xem một lượt rồi vui vẻ cười với nàng.

"Số cô nương tốt lắm nha. Ném dây chuông càng cao cho thấy lương duyên của hai người càng chặt với nhau. Càng chứng tỏ Song Tinh rất thích hợp với hai người đó!"

"Oa ha ha lợi hại vậy sao. Đa tạ cô nương đã giải thích cho ta ha ha.. à bằng hữu tốt nhất của ta đang chờ. Ta phải đi rồi, cáo từ"

"Cáo từ!"

Nói rồi, Sư Thanh Huyền nhanh chân chạy đến bên cạnh ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắc y nam nhân. Không ngại bao nhiêu ánh mắt đều dồn về phía họ mà hứng khởi kể lại chuyện ném dây chuông. Minh Nghi thật ra từ đầu đều đi theo sau Sư Thanh Huyền nên đều biết hết thảy sự việc chỉ là hắn không chịu nói gì, vẫn im lặng như chuyên tâm lắng nghe một chú chim đang hót những thanh âm êm tai. Nhưng vì đứng phía sau người kia quá xa hắn liền không thể biết y là viết điều gì trên tờ giấy màu đỏ đó. Chỉ biết khi y viết xong liền rất vui vẻ mà nở nụ cười xinh đẹp.

Thế rồi hắc y nam nhân cùng bạch y nữ tử rời khỏi miếu, họ lại kéo nhau đi về hướng Tây Bắc của thành trì.

Trên tán cây cao nhất của đại thụ, một dây chuông kêu đinh đang cùng tờ giấy màu đỏ như máu bay lượn nhẹ nhàng trong gió. Như thể chúng đang cùng nhau tấu lên một khúc ca du dương giữa hồng trần cô quạnh.

"Hát cho tình nhân ta, những lời tâm động
Ánh mắt dịu dàng, người có thích ta không?"

Dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp trên giấy kia từng chữ lại từng chữ đều là từ tâm can của một người mà đặt bút.

"Mong sao ta và huynh ấy luôn luôn bên nhau!"

-----------------

Sau một hồi đi về phía Tây Bắc, Sư Thanh Huyền liền thấy một cái hồ lớn nhưng có vẻ không sâu. Xung quanh hồ tụ tập rất nhiều người. Nếu để ý một chút sẽ thấy bên bờ bên kia đa số đều là nam nhân, còn bên này đa số đều là nữ nhân. Sư Thanh Huyền tò mò không biết trò này chơi như thế nào liền kéo nhẹ một cô nương gần đó hỏi han.

Sau một lúc trò chuyện to nhỏ với tiểu cô nương đó, bạch y thiếu nữ Sư Thanh Huyền căn bản đã biết phải làm thế nào để chơi trò này. Y vừa xoay người định nói với Minh Nghi về quy tắc thì phát hiện phía sau nàng chẳng có ai cả. Mà trước đó trong một lúc ngắn ngủi hắc y nam nhân luôn đứng đằng sau Sư Thanh Huyền bị một đám nam nhân kéo đến phía bên kia của  hồ. Hắn nhấc mắt nhìn thấy bạch y thiếu nữ đang loay hoay tìm hắn ở bên kia bờ, không nói gì liền đặt tay lên thái dương như suy nghĩ.

Bên kia một giọng nói trầm thấp lạnh nhạt lọt vào thông linh trong đầu Sư Thanh Huyền.

"Ta ở phía bên này!"

Bạch y nữ tử nhìn sang phía bên kia hồ lớn,nhưng chỉ thấy giữa đám nam nhân đang ồn ào hỗn loạn lọt thỏm một bóng hắc y trầm lặng lạnh lùng, thoạt nhìn có chút không vui. Sư Thanh Huyền tiến đến bên cạnh hồ vừa để nhìn Minh Nghi cho dễ, cũng tiện xem có đôi nào can đảm chơi trò này không. Quả thật như lời lão bản nói trò này đúng là ít người tham gia.

Bởi vì mặt hồ khá lớn tuy mực nước không sâu nhưng về đêm lại rất lạnh. Trên mặt hồ có các mảng đá lớn nhỏ không đều gồ ghề hay bằng phẳng đều có, lại có chút trơn trượt. Nếu không may rơi xuống hồ thì coi như có duyên nhưng không phận, còn có thể bị cảm mạo vì thắm nước. Nam nhân thì không nói làm gì, nhưng các thiếu nữ khuê các mà trượt chân mang về nhà một thân ướt sủng mới thật sự là mất mặt. Nên các cặp đôi đều không dám tham gia mà chỉ đứng hai bên tìm một cặp can đảm nhất mà học hỏi.

Luật của trò này cũng rất đơn giản, cặp đôi nam nữ phải tách nhau ra, người nam đứng một bên người nữ đứng một bên. Nếu chấp nhận đối phương người nữ sẽ tiến lên một bước mà xuống phiến đá đầu tiên trên hồ, tương tự người nam nếu có ý với người kia cũng sẽ tiến lên bước xuống phiến đá đầu tiên. Khi đã bước xuống tùy ý hai bên mà tiến đến với nhau. Đến khi hai người cùng bước trên một phiến đá thì xem như họ vượt qua thử thách, còn nếu một trong hai giữa chừng té xuống hồ thì coi như có duyên không phận. Còn nếu như một trong hai lùi bước trở lên bờ sẽ coi như là lời nói cắt đứt mối tơ duyên này.

Sư Thanh Huyền thực chất chỉ vì tò mò ham náo nhiệt mà đến bên hồ. Nhưng lại không thấy cô nương nào dám xuống như thế làm sao mà thú vị được. Mà bên kia thấy bạch y nữ tử như có ý định làm gì nam nhân hắc y đen mặt liền lạnh giọng thông linh.

"Đừng..."

Chưa kịp dứt lời đã thấy Sư Thanh Huyền bước xuống phiến đá đầu tiên, mà Minh Nghi bên này như sấm truyền bên tai bất động. Hắn hiển nhiên đã nghe bọn nam nhân bên này bàn tán về quy luật của trò này, nên liền tự giác sẽ không can dự vào. Ai ngờ Sư Thanh Huyền thế mà một bước liền bay xuống tham gia, Minh Nghi hắn thật sự muốn kêu khỗ cũng không kịp.

Mãi suy nghĩ một hồi nhưng Minh Nghi hắn cũng không có ý bước xuống, mà bên kia Sư Thanh Huyền đã có chút giận dỗi hướng người kia thông linh.

"Minh huynh, Minh huynh xuống chơi với ta đi... không thì ta xấu hổ chết mất!"

"Hừ ngươi còn biết xấu hổ sao? Lên bờ ngay cho ta!"

Sư Thanh Huyền nghe thế cũng yểu xìu mà xụ mặt xoay người định bước lên bờ, vì chẳng có ai chịu bước xuống phiến đá đầu tiên bên kia.

Nhưng vừa định rời đi, một giọng nam mang theo ý cười cợt nhã lại có chút lố lăng hướng Sư Thanh Huyền nói lớn.

"Đợi đã tiểu cô nương, nếu chẳng ai muốn cùng cô nương kết duyên đạo lữ thì ta đành chiều nàng vậy. Một đóa hoa xinh đẹp như nàng đương nhiên chỉ xứng với ta thôi. Ta liền tới đây!"

Sư Thanh Huyền nhíu mày có chút khó nói vì người đến là một nam nhân mặc bạch lam y phục dáng người không tệ nhìn như một tên thiếu gia được nuông chiều từ bé mà ra vẻ hống hách.

Tên công tử đó vừa định bước xuống phiến đá đầu tiên đã bị một lực thần bí từ phía sau đạp thẳng bay xuống nước trước mặt nhiều người.

============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com