Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tâm tư - Duyên phận

Cú ngã xuống nước của tên nam tử hách dịch này xem như là màn mở đầu đầy kinh ngạc, mấy cô nương đứng bên kia không hiểu chuyện gì một phen che mặt cười ra nước mắt. Mà tên công tử bạch lam y phục lúc này đã bị chọc tức đến mức đỏ cả mang tai đứng dậy quay người chống hông ra phía sau hét lớn.

"Là kẻ nào dám đạp ta! Mau bước ra đây! Ông đây liền dạy ngươi "tiên học lễ hậu học văn" là gì"

Đám nam nhân nhìn nhau mà liên tục lùi bước, riêng chỉ có Minh Nghi vẫn đứng yên không nhúc nhích gì. Hắn sắc mặt lạnh lùng âm trầm đến quỷ dị, vẫn không cúi đầu mà liếc nửa đôi mắt có chút đỏ ngầu đầy hàn khí xuống kẻ đang đứng phía dưới hồ nước, lạnh lẽo hỏi.

"Là ta thì sao?"

"Ngươi ngươi là kẻ nào? Có biết ta là ai không hả?"

"Lắm chuyện! Ngươi muốn quản ta sao?"

"Ngươi... ngươi..."

"Cút!"

"Ngươi...ngươi đợi đó.. ta về thay đồ liền đến tìm ngươi tính sổ!"

Tuy từ ngữ không mấy nhiều nhưng đủ khiến người khác hoảng sợ. Tên công tử kia, càng lúc sắc mặt càng tái nhợt. Bước chân lên bờ có chút loạng choạng rồi bỏ chạy chối chết. Bởi thứ hắn nhìn thấy lúc đó trong ánh mắt liền như vừa gặp quỷ vậy. Nếu còn ở đó thêm một khắc nào nữa hắn cảm giác sẽ hộc máu tại chỗ mất.

Bên kia Sư Thanh Huyền nhìn mọi chuyện xảy ra lại thấy Minh Nghi vậy mà không hề kiêng dè một phát ra tay liền khiến người kia bỏ chạy. Trong mắt đều là ý cười, lại lấp lánh như hàng triệu vì sao trên trời đêm đó. Nữ tử bạch y nghiêng đầu vẻ mặt có mấy phần nhu hòa lại thêm dáng vẻ đáng yêu, đôi môi nhỏ xinh đỏ thắm mà hướng phía bên kia e ấp nụ cười như gió xuân ấm áp.

"Haha đa tạ công tử... ta thật là chưa có ý trung nhân, không biết người có nguyện ý vì ta mà cất bước hay không?"

Thanh âm êm tai dịu nhẹ như làn gió lại mượt mà trong trẻo của nữ nhân bạch y khiến cho đám nam nhân bên hồ từng người sửng sốt. Cả đám đều như chết lặng chỉ mong người được tiểu cô nương xinh đẹp kia nói đến là chính mình. Không ai hẹn ai tất cả các cặp mắt ngưỡng mộ đều quay về phía Minh Nghi, miệng lại không ngừng thúc giục hắn bước xuống.

"Công tử thật may mắn nha ra tay một chút liền có tiểu mỹ nhân vừa mắt, mau xuống mau xuống!"

"Haha ngại gì chứ nàng gọi tên ngươi đó. Mau xuống lẹ đi, lỡ dịp là không có được người ta đâu!"

"Nè nè công tử ngươi ở đâu nơi khác lại phải không? Có hiểu luật chưa? Cần ta nói không? Ngươi không xuống ta liền xuống!"

"Đúng vậy ngươi không xuống ta liền xuống nhỡ đâu tiểu cô nương vừa mắt ta hơn ngươi! Nào nào tránh ra"

"Xí ngươi mà có cửa sao? Ta thấy nàng là thấy ta hợp mắt hơn ngươi.. mau tránh để ta xuống!"

"Ây da ây da... các ngươi là tranh cái gì nha. Người ta gọi công tử mặc hắc y kia kìa. Ai gọi các ngươi?"

"Hứ không biết công tử nhà ai mà chảnh thế chứ. Được tiểu mỹ nhân gọi cũng không thèm đáp. Để ta xuống!"

Trên bờ nam nhân bắt đầu hỗn loạn tranh nhau muốn xuống tiếp lễ cùng Sư Thanh Huyền mà bên kia bạch y nữ tử lúc này lại không hề có ý muốn lên bờ, vẫn là một tay phe phẫy quạt tiêu sái mà nhìn một mớ người vì y mà loạn. Trong thông linh có người liên tiếp kêu nàng lên bờ nhưng vẫn là vô dụng, hắc y nam nhân từ nãy vẫn là im lặng nhìn một đám người giành giật nhau phiến đá đầu tiên. Minh Nghi khuyên can Sư Thanh Huyền bất thành vẻ mặt âm trầm khó chịu muốn mặc kệ y mà đi, nhưng vô duyên vô cớ lại bước xuống phiến đá đầu tiên.

Minh Nghi "..."

Sư Thanh Huyền "..."

Đám nam nhân "..."

Đám nữ nhân "..."

Lúc hắc y nam nhân nhìn xuống phiến đá dưới chân đã có chút khựng người tay chân cứng lại, hắn vậy mà bất giác đứng đối diện y. Một đám nam nhân trên bờ bắt đầu gào thét thê thảm như mất sổ gạo trong nhà pha trộn với bên kia tiếng nữ nhân cũng một phen phấn khởi mà hô lớn.

"Hắc y công tử mau mau bước đi a!"

"Sao hắn bước xuống lúc nào vậy?"

"Nhanh qua bên này đón cô nương gia về nhà nào!"

"Công tử nhà ngươi còn không mau bước thì đi lên để bọn ta xuống!"

"Đẹp đôi đẹp đôi nha"

"Ây da mất cơ hội cùng tiểu mỹ nhân thật tức chết ta mà. Tại các ngươi cản ta đó."

Minh Nghi thật sự rất đau đầu, ngày thường bị Sư Thanh Huyền lẻo đẻo theo sau nói nhăn nói cụi từ sớm đến tối đã rõ mệt. Giờ lại một phen ầm ỉ của trăm người vây quanh càng khiến hắn sắc mặt càng thêm lạnh lùng mà tỏa ra hàn khí. Hắn nhấc mắt định quay người đi liền bị một thanh âm quen thuộc giữ lại.

"Haha Minh huynh... huynh đừng đi.. huynh đi ta liền đau lòng đó!"

Quả thật sức mạnh lớn nhất của Sư Thanh Huyền không phải là pháp lực vô biên, cũng không phải là công đức tiêu sài vô hạn. Mà đối với Minh Nghi lời nói của y cũng đủ nhấn chìm hắn vào một đầm lầy càng vùng vẫy càng lún sâu hơn.

Minh Nghi khựng lại như một thứ sức mạnh vô hình nào đó nếu lấy hắn, hắc y nam nhân như trúng thuật vẫn là đứng im tại chỗ một chút cũng không động. Hắn nhìn Sư Thanh Huyền vẫn là bạch y nữ tử xinh đẹp đáng yêu nhưng dù trời tối bao nhiêu cũng là toát lên dương quan ấm áp khiến người khác khó lòng mà dời mắt khỏi. Ngũ quan tinh tế chu sa đỏ điểm giữa mi tâm ánh mặt to tròn trong veo mày liễu dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước mà bay. Dáng người vạn phận uyển chuyển lúc nhanh lúc chậm mà từng bước như đạp gió nhẹ nhàng nhấc chân rồi lượn qua những phiến đá bám đầy rêu thoáng chốc đã qua được nửa hồ. Đến phiến đá ở giữa hồ Sư Thanh Huyền không vội bước tiếp mà dừng lại, nàng một tay cầm quạt đong đưa một tay khác chỉ về hướng Minh Nghi nói lớn như thể chiếu cáo thiên hạ một vòng quanh đây.

"Ha ha Minh huynh Minh huynh cứ ở yên đó đừng động. Chỉ cần huynh vì ta bước xuống một bước. Ta liền vì huynh khuynh đảo thế nhân, vì huynh mà tiến hết những phiến đá còn lại, vì huynh chẳng cần đong đếm thiệt hơn, vì huynh ta có thể làm tất cả!"

Dứt lời mọi thứ xung quanh như ngừng lại im lặng đến đáng sợ bao trùm, rồi đột nhiên từng trận hú hét vang dội cả hai bên bờ che lắp đi thanh âm trầm nhỏ lại lạnh nhạt của một người đang ngơ ngẩn đứng phía xa. Tiếng vỗ tay cổ vũ càng ngày càng lớn, những lời nói thán phục cũng một lúc càng là lớn hơn.

"Hay! nàng nói hay lắm!"

"Tiến lên đi tiểu cô nương ha ha... tuyệt lắm!"

"Aaaa ta ngưỡng mộ nàng quá!"

"Thật là tiểu cô nương can đảm. Ta cũng muốn một nương tử can đảm như nàng!"

"Ôi công tử hắc y đằng kia là người nhà ai mà số hưởng lớn thế. Ta cũng muốn có phu quân tính cách cũng như nàng sẽ vì ta như thế!"

"Hu hu ta là bị nàng làm cảm động rồi!"

"Nghe nàng nói xong ta muốn lấy vợ!"

"Tiểu cô nương nhà ai ơi! Ta có thể ngưỡng mộ nàng không?"

Sư Thanh Huyền nghe những lời xung quanh càng là vui vẻ, chuyển chân bước lên những phiến đá tiếp theo. Một chút một chút liền gần đến với một người, mà người kia vẫn là không mảy may làm ra chút động tĩnh gì. Cứ thế thoáng chốc hai người đã đứng đối diện nhau cách nhau chỉ còn một bước lên phiến đá nơi Minh Nghi đứng. Sư Thanh Huyền nhìn phiến đá đã hơi nhỏ dưới chân hắc y nam nhân lại vội nhìn lên gương mặt lạnh nhạt của người nọ. Không nói gì chỉ là hành động đã đến trước đầu tiên, y khẽ nhấc chân liền cùng Minh Nghi đứng trên một phiến đá. Nhưng phiến đá quá nhỏ, Sư Thanh Huyền có chút loạng choạng gần như suýt chút liền rơi xuống nước. Trong lúc gần như ngắn ngủi cả hai bên bờ lại im lặng, mọi người đều nín thở xem đến cảnh tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Thế rồi Sư Thanh Huyền đứng không vững y có chút hoảng mà nhìn Minh Nghi, trong lòng lại đan xen nhiều thứ cảm xúc không rõ. Một thứ cảm xúc như bâng quơ hồn nhiên mà nhũ rằng

"Hôm nay mặc đẹp như này lại rớt nước thật mất mặt mà!"

Một cảm xúc khác lại không đành lòng mà lướt mắt nhìn sâu vào đáy mắt người nọ như muốn nói điều gì.

Chợt một bàn tay lạnh lùng rắn chắc vòng qua eo bạch y nữ tử, không nặng không nhẹ kéo người vào lòng ôm chặt, tiếng nói lại thấp nhỏ đi vài phần chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Cẩn thận..."

"... Nước lạnh"

Sư Thanh Huyền "..."

Hắc y nam nhân sau khi nói mấy lời đó cũng không xoay người ôm người kia lên bờ. Không nói không rằng liền bế Sư Thanh Huyền lên lại như đạp gió mà lướt nhanh qua những phiến đá mà nữ nhân bạch y từng bước đi qua, hướng đến bờ đối diện mà lên.

Hành động này khiến cho mấy sĩ tử cùng những người mài mò đọc sách phải thốt ra mấy dòng thơ phú về cảnh tượng kinh diễm này.

"Người vì quân một bước, mà trả quân một đời.
Quân vì người một bước, mà trả vạn kiếp yêu"

(Tác giả: Bản gốc ban đầu mới sáng tác là:

"Nàng vì quân một bước, mà trả quân một đời.
Quân vì nàng một bước, mà trả vạn kiếp yêu"

Nhưng theo tính chất của Song Huyền cũng như đồng nhân này, nên mình xin phép chỉnh sửa lại cho phù hợp hơn)

Minh Nghi bế Sư Thanh Huyền đi khỏi hồ trước bao con mắt đầy ái mộ. Một chữ duyên một chữ phận liền khắc họa hai người một đời. Trả sao cho hết, trả sao cho vừa lòng duyên phận. Hắc y nam nhân trầm lặng bước đi vẫn là không buông bỏ được một người nhẹ tựa lông hồng lại là tâm can nặng trĩu.

Có ai nghe được khi ấy Sư Thanh Huyền vừa dứt lời ở phiến đá giữa hồ kia, thanh âm khẽ khàn đến không ai biết đó chỉ là đôi môi mấp máy như không như có, từng từ một thốt ra nhưng sâu tận trùng trùng điệp điệp tâm tư nơi đáy vực.

Hắn đã nói cũng chỉ là hoảng hốt đáp lời y. Phải hắn đã nói như có như không lạnh nhạt mà đau tận đáy lòng.

"Ta không cần!"

Hắn không cần một người vì hắn mà đến, hắn đã cô độc chừng ấy năm đã quen rồi!

Hắn cũng không cần người đến vì hắn. Vì sợ thứ tối tăm u ám như hắn sẽ làm vấy bẩn dương quang của ai kia. Hắn thật sự không cần đặc biệt người đó lại là y!

--------------

Cứ thế hai người im lặng không nói lời nào đến khi gần đến mấy con phố xa hoa đông đúc người đi lại. Minh Nghi mới lẳng lặng thả xuống Sư Thanh Huyền mặt vẫn còn đỏ đến lợi hại. Nhưng rất nhanh bạch y nữ tử liền phe phẩy quạt che đi khuôn mặt của chính mình, vẫn là mấy lời vui vẻ như thể văng hết tất cả sau đầu hướng Minh Nghi mà hí hửng.

"Ha ha Minh huynh đói chưa. Chúng ta liền đi dạo tìm vài hàng quán ngồi ăn nha. Bửa nay ta bao, huynh ăn thoải mái nha haha"

"Liền đi!"

Minh Nghi nói xong cũng quay người bước đi mà bạch y nữ tử cũng nhanh chóng một tay nắm lấy bàn tay người nọ một cách tự nhiên. Mà người kia tuy đi nhanh hơn mấy phần cũng không có chút từ chối, vẫn là bàn tay to lớn của nam nhân chậm rãi mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người trong lòng.

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com