Chương 25 Tâm tư - Vết nứt
Giữa phố xá đèn hoa thắp sáng cả một vùng trời, tiếng cười nói ồn ào đầy náo nhiệt của dòng người tựa như một vũ khúc đang hát mừng cho hạnh phúc của những đôi lứa, mà khiến cho cả thành đều là không khí vui vẻ. Một hắc y nam nhân ngũ quan anh tuấn mang theo sắc mặt âm trầm lại thêm mấy phần băng lãnh khiến người đối diện vừa nhìn liền cảm thấy âm u cô tịch. Hắn thế mà im lặng không nói gì chỉ đứng ở gần một con hẻm nhỏ đã lâu, như thể đợi một người nào đó. Minh Nghi hai tay bắt chéo khoanh trước ngực, chân lâu lâu lại vô ý mà nhịp một bước chờ Sư Thanh Huyền mua ít đồ ở mấy gian hàng gần đó.
Một lát sau, bạch y nữ tử đã vui vẻ ôm trong vòng tay mấy túi đồ ăn đầy màu sắc cười hưng phấn với Minh Nghi.
"Ha ha chắc Minh huynh đợi ta lâu lắm phải không?"
"Ngươi còn biết đường quay lại sao?"
Minh Nghi nhướng mày khó chịu mà lạnh nhạt cất tiếng trả lời Sư Thanh Huyền, nhưng vẫn là "mưa dầm thấm đất" nên bạch y vẫn là cười tươi nói tiếp như chẳng có gì xảy ra.
"Lão bá bên sạp kia có mấy món đồ rất xinh xắn ta tính ghé ngang mua một ít thì lão hỏi ta có mua cho người khác không, nếu mua liền giảm giá phân nửa nha... Nghĩ đi nghĩ lại liền tính kéo huynh qua đó lựa giúp ta một phen đây!"
"Hừ phiền phức ngươi tự mình đi!"
"Ây dô Minh huynh à, ta cất công mua rất nhiều đồ ăn cho huynh đó. Nè cầm lấy rồi đi cùng ta!"
"..."
Minh Nghi nhìn một đống túi đồ ăn mà Sư Thanh Huyền đưa qua không từ chối mà im lặng mở túi lấy đồ ăn một cách ngon lành, cũng mặc kệ người kia lôi hắn đi đâu.
Bạch y nữ tử kéo cánh tay hắc y nam nhân đến đứng trước sạp đồ trang sức, trên đó bày biện mấy thứ vòng tay nhẫn dây chuyền đều đủ cả. Minh Nghi nhấc mắt liếc một vòng nhưng vẫn là ăn đến chăm chú không nói gì. Cũng không thèm nghe người kia đang nói gì với lão bán hàng, chỉ là ánh mắt của hắn bỗng nhiên đặt trên người Sư Thanh Huyền rồi theo hướng ánh mắt của y mà nhín trúng một cặp hạt châu đen có chút ánh xanh trong rất đẹp mắt. Sư Thanh Huyền nhìn cặp hạt châu đó rồi lại nhìn Minh Nghi, lúc sau liền vui vẻ hỏi lão bá.
"Lão bá bá ta muốn lấy cặp hạt châu này"
Lão bán hàng nhìn hai người rồi cười hiền lành.
"Ta thấy nó rất hợp với hai người chi bằng để ta chế tác nó một chút, sẽ không lâu đâu!"
"Ha ha vậy còn gì bằng. Đa tạ lão bá bá!"
Nói xong ông lão nhanh tay lấy ra một hộp đồ nghề sớm đã cũ kỹ, đôi tay tuy có chút già nua lại khéo léo đan mấy sợi chỉ đỏ vào nhau, bỏ thêm chút kinh nghiệm và công phu trong nghề mà chưa đầy một chén trà lão đã làm xong một cặp vòng tay. Sư Thanh Huyền vui vẻ móc trong túi ra chút bạc trả tiền sẳn tiện liền tặng một ít cho lão bá nhưng ông lão bán hàng một mực không nhận lại còn giảm giá cặp vòng cho cả hai.
Sư Thanh Huyền cầm trong tay hai chiếc vòng phấn khích vô cùng, ánh mắt tràn ngập ý cười mà trở nên long lanh. Minh Nghi cũng nhìn hai chiếc vòng cũng không nói gì chỉ nhấc mắt một chút liền xoay người rời đi. Hắn nghĩ
"Dù sao lần này là y trốn xuống đây, khi về ít nhất cũng có mấy món quà cho Thủy sư để lấy lòng là chuyện đương nhiên!"
Hắn nghĩ thế nhưng lại có chút trống rỗng ở đâu đó nơi đáy lòng. Bước chân lại có chút nhanh mà bỏ lại người kia phía sau. Một mạch liền đến một hàng cây hoa tử đằng bên dòng sông trong nội thành. Hắn đứng đó lại không biết tâm trạng thế nào mà khẽ thở dài như mất mát một thứ gì đó. Nhưng còn chưa kịp cất mấy túi đồ ăn vào túi càn khôn đã bị Sư Thanh Huyền phía sau thở dốc nếu lại tay áo, y hai mắt mở to nhìn hắc y nam nhân trên trán đã đầy mồ hôi vì đuổi theo hắn qua biết bao nhiêu người đôi môi mấp máy khẽ cất tiếng.
"Ha.. ha.. Minh huynh định đi đâu vậy... huynh đi chậm chút ta đuổi không kịp?"
"Chậm chạp!"
"Ta không có, vẫn đang loay hoay đeo nó lên tay huynh đã đi mất rồi!"
"Hừ liên quan gì ta?"
"Nhưng chúng ta còn chưa đeo xong vòng tay!"
"Ngươi mua thì ngươi đeo!"
"Nhưng cái này của huynh!"
Minh Nghi "..."
Một lúc sau Minh Nghi lần nữa cất tiếng, trong lòng lại có chút cảm giác kỳ lạ.
"...Lắm chuyện! Tự ngươi đeo!"
Sư Thanh Huyền thấy Minh Nghi đang miễn cưỡng từ chối lại có chút buồn cười. Y nâng nhẹ quạt bên tay che đi một nửa gương mặt đang mỉm cười nhu hòa, một tay khác đem một chiếc vòng đặt vào tay Minh Nghi dịu dàng liếc mắt.
"Ha ha ta hết tay rồi huynh đeo vòng tay cho ta nha!"
"Hừ! Sao ngươi lắm chuyện thế?"
"Hì ta thấy nó rất giống với ta và huynh nên liền nghĩ huynh đeo sẽ rất đẹp nha!"
"Câm miêng!"
Tuy lời nói lạnh nhạt lại cộc lốc khô khan pha chút khó gần của hắc y nam nhân lại chẳng khiến Sư Thanh Huyền tỏ ra nao núng, y vẫn kiên trì đưa cổ tay trái đến trước mặt Minh Nghi vẫn là ánh mắt như sao trời đã thu hết vào đáy mắt nhìn chằm chằm vào hắn, đôi môi nhỏ xinh liền cong lên một nụ cười.
"Huynh đeo cho ta đi..."
Minh Nghi cau mày hừ nhẹ nhưng vẫn là nâng tay đeo chiếc vòng vào cổ tay trái Sư Thanh Huyền, từ tốn mà cẩn thận từng chút một. Đeo xong vòng tay cho đối phương, Minh Nghi sắc mặt có chút trầm ngâm không kiên nhẫn mà lên tiếng.
"Vòng kia..."
"Để ta!"
"Phiền phức! Ta tự làm được!"
"Minh huynh đưa tay ra đây. Mau mau ta liền đeo cho huynh!"
"Tự ta làm được!"
"Nào có lý đó... huynh để ta!"
Nói xong Sư Thanh Huyền không nhường nhịn mà đem quạt cắm vào phía sau gáy, lên thế mà vật tay đôi với Minh Nghi.
"Minh huynh ngoan chút để tay cho ta..."
"Ngươi tránh ra, ta không phải trẻ con!"
Cảnh tượng một nam một nữ vật tay nhau trên bờ sông khiến cho người qua lại quanh đây tăng thêm mấy phần tò mò. Có người đứng lại xem một màn này, có người chỉ liếc mắt mà đưa tay lên miệng cười khẽ. Quả là khi yêu đầu óc người ta đều trở nên không bình thường!
Sư Thanh Huyền đang ở dạng nữ nên sức lực đều không làm lại Minh Nghi, lúc này y rất muốn hóa lại bản nam để đấu tay đôi với người kia nhưng quanh đây có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về. Muốn biến về cũng chẳng được, bạch y liền một đầu suy nghĩ kế hoạch tác chiến thì bên kia nam nhân đã có chút cáu gắt mà nắm lấy cổ tay Sư Thanh Huyền bóp chặt.
"A..."
Sư Thanh Huyền nhăn mặt có chút đau lùi lại, mà Minh Nghi cũng thoáng giật mình buông tay. Hắn không nghĩ sẽ làm đau Sư Thanh Huyền. Bạch y lùi vài bước nắm lấy cổ tay vừa bị bóp chặt, cúi mặt vai run run như nín nhịn uất ức. Lúc này hắc y nam nhân khẽ nhíu mày, đôi tay muốn đưa về phía người kia lại bất giác thu về. Hắn im lặng nhìn người đối diện, trong đầu đã nghĩ đến đôi mắt có chút phiến hồng ươn ướt liền khẽ thở dài dịu giọng.
"... ngươi đau?"
"Đau..."
"..."
Xung quanh đám người đã ngày càng bu kín lại, lác đác vài người bắt đầu to nhỏ chỉ trỏ.
"Đấy đấy nam nhân như vậy đấy!"
"Hừ tên đó không có tim sao? Lại đi làm tiểu cô nương khóc!"
Phải, hắn có tim nhưng tim hắn đã ngừng đập lâu rồi. Có cũng như không có.
"Còn không mau dỗ dành nàng ta đứng như thế làm gì? Làm cảnh à?"
Hắn chỉ là không biết dỗ dành người ta như thế nào, chỉ sợ vô tình lại làm y đau.
Minh Nghi vẫn im lặng nhìn chằm chằm Sư Thanh Huyền mặc cho xung quanh nói gì. Một lúc sau vẫn không thấy y lên tiếng, hắn lại lần nữa xuống nước nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy cổ tay người kia.
"Tay đau như vậy giúp được ta đeo vòng tay sao?"
Sư Thanh Huyền nghe xong lời này liền vui vẻ hớn hở ra mặt, dù trên mắt đã có chút ửng đỏ như suýt khóc.
"...Được được. Để ta!"
Nói xong cũng nhanh chóng cẩn thận mà đeo lên cổ tay cho Minh Nghi trước bao nhiêu cặp mắt thiên hạ, nhưng nhanh chóng đám người cũng biết điều mạnh ai người đó tản đi nơi khác chừa lại cho cái cặp đôi hồ nháo này một chút riêng tư.
Ai cũng nghĩ tiếp theo sẽ là một cảnh cảm động trời cao của đôi trai gái, tuy muốn hóng chuyện nhưng lại sợ bị mù mắt vì màn này nên không ai nán lại chỉ có thể tưởng tượng thôi.
Nhưng sự thật là chẳng có gì tiếp theo cả.
--------------
Minh Nghi được Sư Thanh Huyền đeo xong vòng tay lại có cảm giác lại bị kẻ này lừa một trận nhưng trong lòng không mảy may nóng giận mà là một chút cảm giác vui vẻ. Hắn xoay người rời đi bước chân lại không hề nhanh mà như chần chừ chờ đợi một bàn tay nhỏ nhắn của bạch y hoạt bát đáng yêu đan vào tay mình.
Sư Thanh Huyền cũng không nhiều lời hai ba bước góp một mà đi lên sóng vai cùng Minh Nghi, vòng tay ôm cánh tay người ta rồi vô tình đưa bàn tay ấm áp đan xen những kẽ ngón. Vừa đi vừa nói vui vẻ cùng hắc y nam nhân.
"Ha ha Minh huynh Minh huynh chúng ta tới tửu lâu mua vài thứ gói về quán trọ nha!"
"Tùy ngươi!"
Thế là họ liền ghé tửu lâu mua mấy bình rượu ngon lại thêm mấy con vịt nướng rồi một mạch quay về.
------------
Sư Thanh Huyền từng đọc rất nhiều sách du hiệp tán tiên nên liền kéo Minh Nghi bay lên nóc quán trọ ngồi đối rượu cùng y. Lúc này không còn ai nên Sư Thanh Huyền lại biến trở về dạng nam phong lưu tiêu sái nâng ly rượu uống cạn một chén, y lại rót một ly khác đưa cho hắc y nam nhân nhưng hắn từ chối. Sư Thanh Huyền vẫn là bám dai nài nỉ Minh Nghi hơn một tuần trà mới mời được hắn nhấp môi.
"Minh huynh à. Nể mặt ta uống một chén đi. Rượu này ngon lắm nha!"
Minh Nghi tay cầm ly rượu nhíu mày. Hắn nghĩ.
"Rượu có gì ngon đâu? Y làm sao lại thích chứ!"
Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn là im lặng một bên ăn mấy con vịt nướng một tay cầm ly rượu như thể uống rượu cũng không có mấy phần khó chịu cùng Sư Thanh Huyền.
Một lúc sau, Sư Thanh Huyền lại say y ngã người ra sau, tay bắt đầu chỉ loạn xạ nói nói cười cười không rõ lời. Rồi lại bất ngờ đứng dậy trên mái nhà một tay cầm quạt một tay nhẹ nhàng đong đưa, thân người bạch y nam nhân lại uyển chuyển mê người mà tấu vũ. Y đã say lại càng khiến người đối diện say hơn. Y ngâm nga từng khúc ca như đối Minh Nghi kể về một chuyện ngày trước...
"Ha ha ha hôm nay để ta kể huynh nghe về chuyện của ta nha..."
"Người đời kể rằng Phong sư là nam.
Lại có người cho y là nữ.
Chúng sinh nào ai tỏ tường chuyện cũ.
Một biến cố Bạch Thoại Chân Tiên.
Y cải trang suốt một thời niên thiếu.
Một câu sấm truyền Bạch Thoại.
Người huynh trưởng cực lực phi thăng.
Điểm tướng y thành tiểu quan nho nhỏ.
Chỉ mong sao y tránh được kiếp này.
Những tưởng chẳng kịp phi thăng đã chết.
Nào ngờ một thoáng kinh hồng thiếu niên khuynh tửu.
Đêm hàn lộ nhẹ tựa lông hồng bỗng chốc phi thăng."
"..."
Ha ha...."
Y một câu liền một câu ngâm nga, tấu vũ loạn xạ lại nhưng lại có chút nhịp nhàng. Đến cuối cùng lại ngã nhào vào người Minh Nghi ngủ thiếp đi. Mà lúc này người kia đã chẳng thể động tay ăn tiếp, ly rượu trong tay cũng vỡ nát từ khi nào.
Tâm can hắn giờ là một mảnh hỗn loạn, có thứ mách bảo hắn mọi chân tướng đều đang dần sáng tỏ. Mà theo đó một tiếng vỡ nát nhanh chóng vang lên.
*Rắc*
Hai hạt châu trên vòng tay của họ đồng loạt nứt một đường xuyên tâm, Minh Nghi nhìn hạt châu trên cổ tay của mình một chút tư vị cười khổ thoáng hiện trong đáy mắt.
"Ta mong chờ điều gì? Lại hy vọng điều gì từ y đây?"
================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com