Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Khoảng cách - Ác mộng

Hạ Huyền im lặng nhìn vò rượu cạnh bên Sư Thanh Huyền, nó là vò rượu duy nhất còn lại vẫn chưa mở nắp. Hắn lặng lẽ vươn tay khéo léo kéo lấy vò rượu cẩn thận mà không đánh động người đang ngủ say trong lồng ngực của chính mình.

Đây là lần đầu tiên hắn uống một lúc nhiều rượu đến thế, vò rượu cũng trong nháy mắt đã hết sạch hắn nhíu mày càng sâu.

"Rượu đắng thế này sao y lại bảo là ngon?"

"Hừ...Có quỷ tin ngươi!"

Hạ Huyền nhấc mắt kiểm tra một vòng lại phát hiện một vò rượu còn đang uống dỡ của Sư Thanh Huyền, hắn nhấc tay dùng pháp lực đem vò rượu đến, một hơi uống cạn.

"Ngươi nói dối Thanh Huyền, rượu ngươi uống nửa chừng cũng chẳng có gì ngon!"

Hạ HUyền có lẽ đã say, lời nói từ miệng thốt ra lại chẳng hề suy nghĩ điều gì. Men say vẫn bủa vây lấy hắn, có lẽ là do rượu khiến hắn như vậy đi.

Hắc y nam nhân trầm ngâm một chút lại nhìn Sư Thanh Huyền đang nhắm nghiền hai mắt trong lồng ngực, ánh mắt dịu đi mấy phần, sắc mặt lại có chút buông lỏng mà giãn ra. Hắn luồng một tay qua chiếc eo nhỏ của bạch y thiếu niên một tay nhẹ nhàng nâng cằm đối phương, không suy nghĩ mà cúi xuống muốn hôn người đang ngủ say. Đôi môi có chút nhạt nhẽo lành lạnh lại khô khan của hắc y nam nhân chậm rãi tiến gần, vừa muốn dịu dàng nâng niu vừa muốn cấu xé làn môi mềm mại ấm nóng của Sư Thanh Huyền. Hơi men của rượu vẫn còn đọng lại trên đôi môi của bạch y thiếu niên như chú thuật mà làm lòng người tham luyến. Hạ Huyền lảo đảo trong cảm giác kỳ lạ này càng lúc càng muốn tiến gần hơn nhưng hắn biết rằng nếu buông thả lún sâu trong tư vị ngọt ngào không thể từ chối này, hắn sẽ không thể quay đầu được nữa. Nam nhân gương mặt lạnh tanh đã có chút hơi men ngà ngà như say như không, khốn khổ trong chính suy nghĩ và tâm tư của mình. Cảm giác không thể quyết định được những thứ bản thân coi trong, khiến Hạ Huyền trở nên mất kiểm soát. Có lẽ khi say người ta chẳng còn đủ tỉnh táo để khống chế bản thân mình, Tuyệt Cảnh Quỷ Vương cũng thế, cũng muốn một lần mượn rượu làm loạn!

-------------

Rượu hai người uống quả thật rất mạnh, cảm giác tê dại đầu óc quay cuồng càng làm tâm hắn ngày một hỗn loạn. Hắn nhẹ nhàng đặt bạch y thiếu niên nằm xuống mái ngói lạnh lẽo rồi chuyển người áp lên kẻ vẫn đang mê man. Hạ Huyền trầm tư nhìn người trước mặt, vừa cảm thấy có thể ôm trọn ngươi kia vừa cảm thấy xa vời không với tới. Một lần, chỉ một lần này hắn tự ý buông bỏ lớp gai nhọn trong lòng, dùng tất thảy dịu dàng vốn có, mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên giữa mi tâm đối phương. Không phải Địa sư Minh Nghi, cũng chẳng phải Phong sư Thanh Huyền. Giữa màn đêm lạnh lẽo, trên mái ngói đầy rêu, chỉ có một kẻ ngủ say và một kẻ không biết mình say.

"Ưm..."

Hạ Huyền chợt giật mình vì tiếng rên khẽ của Sư Thanh Huyền, hắn vội vã tách ra khỏi đối phương, cũng có chút lưu luyến mà rời đi cảm giác ngọt ngào. Hắn ngồi thẩn thờ trên mái nhà một tay chống trán tự kiểm điểm bản thân đang làm cái trò quái lạ gì. Hắc y nam nhân cười nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh cùng đôi mày hơi nhíu lại, tự phủ nhận mọi thứ.

"Hừ rượu này chắc chắn có vấn đề! Cái tên ngốc này lại bị người ta lừa rồi!"

"Lần sau không cho y uống nhiều nữa..."

Hạ Huyền chỉ uống hơn một vò rượu đã muốn choáng váng hết cả đầu mà người kia lúc này đã ngủ say đến mê mang. Nhìn đến Sư Thanh Huyền có chút co ro vì gió đêm, Hạ Huyền chuyển tay ôm người vào lòng bế lên rồi bay xuống đất đạp cửa đi vào phòng.

Tuy trong phòng không lấy một chút ánh sáng nhưng Minh Nghi vẫn không chút khó khăn mà đi thẳng đến bên trương giường dịu dàng đặt Sư Thanh Huyền nằm xuống. Hắn chậm rãi cúi người mà tháo giày cởi đi mấy lớp áo bên ngoài rồi chừa lại lớp trung y cho đối phương. Hắc y nam nhân chuyển chân đem mấy lớp áo vắt lên mấy thanh ngang gần đó một cách gọn gàng rồi cũng bắt đầu tháo bớt đai lưng bó sát vào chiếc eo rắn chắc của bản thân. Lớp áo ngoài tuông xuống một cách nhanh chóng, rời khỏi cánh tay rồi được treo lên, Hạ Huyền chỉ chừa lại cho mình lớp trung y trắng mỏng, xoay người tiến lại bên cạnh trương giường điều chỉnh cho Sư Thanh Huyền nằm phía trong chỉnh tề rồi bản thân hắn cũng leo lên nằm bên cạnh.

Sư Thanh Huyền vẫn đang ngủ say, nhưng điệu bộ ngủ lúc này lại không an phận mà huơ tay múa chân, lăn lộn vài vòng, một chân đá tung cái chăn của hai người xuống đất, một tay trong tư thế nắm quyền mà bay thẳng vào mặt của kẻ nằm kế bên.

*Bốp*

Kẻ không biết không có tội, nhưng một quyền này của Sư Thanh Huyền không nhanh không chậm hạ vào một bên má Minh Nghi. Làm kẻ kế bên run nhẹ mí mắt, cau mày khó chịu trên trán gân xanh bắt đầu liên tục nổi lên. Đây là lần đầu tiên sau khi trở thành Quỷ vương hắn bị người khác đánh, mà còn đánh vào mặt.

Tuyệt Cảnh Quỷ Vương Hắc Thủy Trầm Chu bị Phong sư ở Thượng Thiên Đình tay không đánh giáp lá cà ngay trên giường, một thân y đánh Tuyệt Quỷ. Tin này mà lọt ra ngoài có trời mới biết Thủy Hoành Thiên có mất ngủ hay không...

Những tưởng tiếp theo lại là một trận kịch liệt đấu đá trên giường nhưng ngài Quỷ Vương cũng chỉ cầm lấy tay người kia đặt lại trong chăn rồi thở dài. Hắn xoay người vào trong nhìn Sư Thanh Huyền sắc mặt lúc trắng lúc xanh mồ hôi đầy trán như mơ phải ác mộng. 

"Ngươi là đang đánh nhau với ai đấy? Sư Thanh Huyền."

Vừa dứt lời y liền thấy đôi môi Sư Thanh Huyền mấp máy giọng nói rất khẽ lại mang theo hoảng loạn.

"Ngươi... ngươi...không được lại đây..."

Hạ Huyền có chút nhíu mày rồi đưa tay định đánh thức Sư Thanh Huyền thì khựng lại. Trên khóe mắt Sư Thanh Huyền có chút phiến hồng như sắp khóc đến nơi. Quỷ vương càng nhíu mày sâu hơn sắc mặt đã đen đến lợi hại.

"Y đang mơ thấy chuyện gì..."

Dòng suy nghĩ của Minh Nghi bỗng nhiên bị cắt ngang bởi tiếng la hét vừa kinh sợ vừa giận dữ của Sư Thanh Huyền.

"Chết... tiệt! Tên Bạch Thoại kia! Ngươi... ngươi đã làm gì Minh huynh của ta... Hừ ngươi không được động đến huynh ấy. Tên chết tiệt nhà ngươi mà dám động đến huynh ấy... ta.. ta liền liều mạng với ngươi..."

Hạ Huyền "..."

"...Chết tiệt... Minh huynh...Minh huynh tỉnh tỉnh lại đi... huynh đừng làm ta sợ mà... sao lại chảy nhiều máu thế này... không không Minh huynh đừng chết mà...Huynh... huynh đừng làm ta sợ..."

Lúc này trên mặt Sư Thanh Huyền đã lăn vài dòng nước mắt nóng hổi, giọng y đã khàn đi như mất đi sức sống vốn có. Hạ Huyền ánh mắt âm trầm, sắc mặt lại không biết thế nào chỉ là hắn vươn hai tay ôm chặt lấy Sư Thanh Huyền, trong lòng là nỗi trống rỗng khó tả.

"Đừng khóc Minh Nghi của ngươi... vẫn ổn"

"Minh huynh..."

Sư Thanh Huyền như nghe được thanh âm quen thuộc mà trở nên an ổn, y co rút áp mặt vào lồng ngực ấm áp mơ màng mà khẽ lên tiếng rồi ngủ thiếp đi. 

"Minh huynh! huynh là bằng hữu tốt nhất của ta!"

Hạ Huyền vẫn không nói lời nào im lặng mà siết chặt vòng tay một chút, nỗi trống trãi càng lúc càng khiến hắn khó chịu, sắc mặt lạnh lùng đôi môi mím chặt lộ ra vẻ bức bối.

"Là ta không phải là hắn, ngươi gọi nhầm người rồi!... là ta Hạ Huyền"

Nhưng người kia đã ngủ say chẳng thể nào nghe thấy.

Thời gian ở bên cạnh Sư Thanh Huyền nói ít không ít mà nói nhiều thì không nhiều. Nhưng đến tận đêm nay hắn mới rõ bản thân đã bắt đầu có những cảm giác không đúng, mà hắc y nam nhân sắc mặt lại càng đen hơn. Hạ Huyền hắn bắt cóc Địa sư, giả làm Minh Nghi, tai họa ngầm từ tên Minh Nghi kia vẫn chưa thể triệt để. Mà kế hoạch của hắn cũng đã sắp bắt đầu.

Vài ngày trước, phân thân của hắn trên Thượng Thiên Đình đã tìm thấy một số thông tin có chút đáng ngờ liên quan đến Thủy Sư Vô Độ. Có một số ghi chép nói rằng từ sau khi Thủy sư phi thăng hắn liền điểm tướng cho người đệ đệ ruột của mình là Sư Thanh Huyền. Tuy là tiểu thần quan nhưng gần như suốt một thời gian dài Sư Thanh Huyền đều không thể ra khỏi Thủy sư điện. Ghi chép còn nói Sư Vô Độ rất bảo bọc y và luôn dành cho y rất nhiều trân phẩm để giúp y phi thăng nhưng mãi chẳng thấy chuyển biến.

Sau đó có một vài chi tiết có nhắc đến có một thời gian dài Thủy sư truy tìm mấy quyển sách cổ về các thuật pháp xưa rồi nhốt mình bế quan. Mãi sau này khi vừa xuất quan y liền đến Linh Văn điện mượn một số ghi chép về chúng sinh trong tam giới rồi lại bắt đầu hạ phàm liên tục để tìm người. Mà bên kia Sư Thanh Huyền dường như cũng gặp không ít chuyện chẳng lành. Có ghi chép nói y bị ma quỷ quấn thân gây khó dễ. Nhưng những chuyện Sư Thanh Huyền có nói qua Bạch Thoại Chân Tiên, lại vừa mơ thấy ác mộng. Hạ Huyền có chút khựng lại, trong đầu hắn như xẹt qua một luồng suy nghĩ có chút đau đầu.

"Có chăng tên Bạch Thoại mà ta nuốt trước kia là thứ quấn lấy ngươi sao Sư Thanh Huyền?"

Chẳng ai trả lời hắn, Hạ Huyền cũng đã đoán ra mấy phần nhưng cảm giác khó chịu mỗi lúc một nhiều. Hắn trầm ngâm một hồi lâu như suy tính kỹ lưỡng về mấy vấn đề rồi chuyển mắt nhìn Sư Thanh Huyền hơi thở đã ổn định mà an yên cuộn tròn trong vòng tay của hắn.

"Sư Thanh Huyền... nếu có một ngày tất thảy đều xảy ra. Ta nên làm gì với ngươi đây?"

"Sư Thanh Huyền... ngươi chọn sai bằng hữu rồi..."

Cả căn phòng yên lặng chìm trong bóng tối chỉ còn một kẻ tâm trí chẳng thể ngừng suy nghĩ về một kế hoạch lâu dài.

Hạ Huyền vẫn là không hề buông tay khỏi người trong lòng lặng lẽ mở thông linh.

"Hoa Thành?"

"Chuyện gì?"

"Có thuật pháp hay thứ gì có thể làm thay đổi số mệnh không?"

"Có lẽ là có!"

"Hoa Thành ngươi chắc chắn?"

"Có một chút! Nhưng ngươi hỏi làm gì?"

"Chuyện riêng của ta"

"Ồ làm Địa sư có bằng hữu tri kỷ thích quá nên muốn lấy giả tráo thành thật luôn sao?"

"Không cần ngươi quản!"

"Tại sao ta lại không thể quản, làm Địa sư kiếm tiền mà trả nợ cho ta đi hẳn mở miệng kêu ta đừng quản..."

"Không cần ngươi nhắc!"

Bên kia dứt khoác ngắt thông linh, mà bên này Hoa Thành tay đang nhẹ nhàng xếp mấy lá vàng trên trương bàn nạm ngọc nhấc mắt gọi vài tay sai đi vào.

"Đi điều tra đi!"

Nói rồi lại đưa tay gõ nhẹ vài cái trên bàn. Đôi môi cong lên một độ cung thiếu đòn hắn nhếch mép.

"Chuyện sắp thú vị hơn rồi! Ngươi sẽ làm thế nào đây Hắc Thủy?"

---------------

Hạ Huyền đóng thông linh lại chẳng thể chợp mắt, hắn vẫn im lặng nhìn Sư Thanh Huyền đang ngủ say.

Đột ngột Sư Thanh Huyền mở mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút mơ màng mà nở nụ cười xinh đẹp dịu dàng.

"Ơ.. thì ra huynh vẫn ổn... không sao... không sao... ha ha..."

Giọng y từ từ nhỏ lại nhưng vẫn là nhanh chóng vòng tay kéo đầu Hạ Huyền lại gần rồi đặt một nụ hôn lên trán kẻ vẫn còn đang ngơ ngác.

"...Ta sẽ bảo vệ huynh"

Nói xong Sư Thanh Huyền lại chìm vào giấc ngủ mặc cho một kẻ vẫn đang mở to con mắt trừng y. Hạ Huyền đưa một tay lên trán suy nghĩ chuyện gì rồi lại càng ôm chặt người kia vào lòng nói nhỏ.

"Ngươi mơ cũng thật đẹp!"
.
.
.

"Kẻ cần được bảo vệ là ngươi"

"Sư Thanh Huyền...Xem như ta tha cho ngươi đi!..."

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com