Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Khoảng cách - Trầm lặng của ai?

Sáng hôm sau dù ánh mặt trời chưa kịp ló dạng, sương sớm vẫn còn động trên mấy phiến lá ngoài hiên cửa sổ thì người trong phòng đã có chút nặng nề tỉnh lại. Sư Thanh Huyền một tay ôm đầu nhấc mắt như đeo hai quả tạ chậm chạp lười biếng, quả thật rượu quá mạnh khiến đêm qua y say quên trời đất mà ngủ mê man.

Y mở mắt lại có chút mơ hồ nhìn thấy một gương mặt nam nhân có mấy phần nhu hòa trước mắt mà kinh ngạc dụi mắt mấy lần, người nằm kế y không ai khác là Minh Nghi.

Ngày thường Địa sư đều là một thân hắc y nghiêm túc chỉnh chu, ánh mắt lạnh lẽo gương mặt không giận không vui mà âm trầm như đọng một lớp hàn băng trăm năm khó tan chảy. Nhưng bây giờ trước mắt Sư Thanh Huyền lại là nam nhân một thân trung y màu trắng hững hờ đến lỏng lẻo nơi vạt áo, lộ ra từng tất thịt rắn chắc dẻo dai, so với ngày thường càng khiến Minh Nghi tăng thêm mấy phần phong lưu tuấn tú. Nét mặt khi ngủ của hắn cũng giãn ra nhiều so với mọi khi, có chút dịu dàng ôn nhu hiếm thấy, nếu cô nương nhà ai mà gặp hắn thế này thì dù mười người đã hết mười một người đòi gả cho hắn đi.

Sư Thanh Huyền im lặng nhìn hắn một cách chăm chú đến độ bất giác nhích thân người lại gần. Cử chỉ lại dịu dàng hơn mấy phần mà vươn ngón tay thon dài ấm áp vuốt ve khuôn mặt người kia. Từng đường nét uốn lượn đẹp đến mê người, ngón tay Sư Thanh Huyền vậy mà lướt qua từng chi tiết một rồi như có như không đặt nhẹ lên đôi môi có chút lành lạnh của người kia, môi cong lên một độ cung xinh đẹp híp mắt mà nở ra một nụ cười xinh đẹp làm say lòng người, y thỏ thẻ.

"Huynh thật đẹp...!"

Bỗng nhiên Minh Nghi mở mắt nhìn trực diện vào Sư Thanh Huyền đang còn á khẩu nằm đối diện, cau mày nhăn nhó mà khẽ quát.

"Mới sáng sớm lại lộn xộn cái gì?"

"Không... không có...ha ha ha"

Sư Thanh Huyền nhanh chóng rút tay về.

"Nếu ngươi rảnh quá thì xuống giường kêu người đem đồ ăn lên đi"

"Ha ha được được để ta...A.."

Vì đột ngột ngồi bật dậy cùng mang theo mấy phần bối rối mà Sư Thanh Huyền có chút choáng váng ôm đầu ngã lại giường. Minh Nghi lại càng nhíu mày sâu hơn sắc mặt có chút đen nhìn y một hồi lại cất tiếng.

"Ngươi vẫn còn say?"

"Ha ha chắc là do rượu mạnh quá mà ta lại uống hơi nhiều thôi. Nằm một chút lại khỏe Minh huynh đừng lo..."

"Hừ!"

"Minh huynh Minh huynh huynh đói rồi à. Để ta tìm trong tay áo càn khôn xem có túi bánh nào cho huynh ăn đỡ đói không đã..."

Sư Thanh Huyền nhanh chóng lấy một tay lụt tay áo mới phát hiện một chuyện cực kỳ đáng sợ, bản thân liền là cùng Minh Nghi giống nhau, một thân trung y trắng mỏng tám chín phần tán loạn mà phô ra da thịt nõm nà. Thiếu niên có chút ngây người liếc nhẹ đôi mắt to tròn nhìn người nằm kế bên vẫn đang trầm ngâm nhìn y từ bao giờ.

"A ha ha ha... ngại ngại quá... y phục... y phục của ta đâu mất rồi Minh ... Minh huynh?"

"Treo bên kia..."

Sư Thanh Huyền nhìn về phía thanh ngang đang gồng mình vắt cả mớ bạch y hắc y nằm trên đó. Vừa dự định bước xuống lấy quần áo liền nghe một giọng nói không lạnh không nhạt quen thuộc vang lên.

"Trời còn sớm"

"Ha ha ta lấy y phục mặc vào lại kiếm đồ ăn cho huynh..."

"Ta không đói..."

"Ơ..."

"Không cần đi..."

"..."

"Nằm lại giường"

Sư Thanh Huyền như trẻ nhỏ dễ dạy, một tiếng của Minh Nghi liền là làm theo không phản ứng. Y nhanh nhẹn vén ra chút chăn nằm lại chỗ cũ, có chút vui vẻ nhìn người đã nhắm hai mắt êm đềm sắp ngủ kia ngập ngừng.

"À ừm... Minh huynh... ha ha.. ta lạnh"

Đúng là chiếc chăn này so ra hai cái đại nam nhân đắp lại có chút nhỏ đến đáng thương mà độ dày cũng không khác mấy một trương vải mỏng ở tiết trời se lạnh này.

"Minh huynh...."

"..."

Người nọ nhắm mắt như vờ ngủ say không nghe thấy gì nhưng vòng tay của hắn lại có chút dao động khẽ khàn. Sư Thanh Huyền thấy Minh Nghi không phàn nàn gì liền tự cho là hắn đã ngầm đồng ý. Nhanh như cắt liền chui tọt vào lòng Minh Nghi như một đứa trẻ. Y lại bắt đầu liếu lo như chim non vỡ tổ vậy.

"Ha ha Minh huynh biết không. Khi còn nhỏ mỗi lần ta lạnh đều chỉ có thể co rút trong chăn tự mình làm ấm"

"..."

"Ca ca ta vì ta mà không kể ngày đêm cực lực tu hành trên núi ít khi về nhà..."

"..."

"Nên thành ra mỗi lần ta lạnh đều chỉ có thể tự mình ủ ấm. Hoặc trước mặt ca ca mà vui vẻ cười bảo không lạnh để huynh ấy yên tâm mà không vì ta lại thêm lo lắng..."

Minh Nghi sau một hồi trầm lặng lại đột ngột khẽ khàn lên tiếng.

"Vậy...?"

"... Ừm... vậy nên đây là lần đầu tiên ta có người ủ ấm cùng nha ha ha"

"Liền như thế vui vẻ?"

"Đương nhiên phải vui chứ. Ta được bằng hữu tốt nhất của ta ủ ấm kia mà. Rất vui là đằng khác.. ha ha.."

"Hừ! Ai là bằng hữu tốt nhất của ngươi chứ!"

"Ha ha là huynh nha! Trừ ca ca ta ra huynh là người quan trọng với ta nhất nha! Huynh thấy có vui không? Có vui không?"

"Vui? Có quỷ mới vui! Ngủ đi!"

"Ha ha... thật ấm!"
.
.
.

Thật ấm sao? Hắn làm quỷ đã lâu lấy đâu ra hơi ấm. Tim đã ngừng đập, cảm xúc đã tan, chỉ còn là một cái xác chứa đầy hận thù chồng chất. Nhưng buồn cười làm sao, hắn lại vì một tên trẻ con to xác nói nhỏ nhẹ mấy câu liền thực sự dùng pháp lực để ủ ấm y.

Ngoài miệng có thể lạnh nhạt vô tình là thế nhưng trong thâm tâm của một người đang bắt đầu nổi lên từng đợt sóng dữ dội. Đêm qua hắn đã suy nghĩ rất lâu về việc làm thế nào để cách y xa một chút, tránh cho vài chuyện không mấy tốt mà ảnh hưởng đến việc báo thù. Nhưng có hạ quyết tâm đến đâu, vào thời khắc mấu chốt hắn lại phạm phải sai lầm cấm kỵ. Hắn đối với Sư Thanh Huyền thật sự là mềm lòng.

Hắn trầm lặng lắng nghe từng hơi thở đang dần dần trở nên bình ổn lại khẽ mở mắt thở dài. Hắn cần một kế hoạch khác.

-------------------

Đến khi mặt trời ló dạng đã lâu, hai người trên giường mới bắt đầu rục rịch mở mắt. Lần này Sư Thanh Huyền đã tỉnh táo hơn y vươn vai nghiêng mặt mĩm cười với Minh Nghi.

"Dậy dậy nào Minh huynh, hôm nay chúng ta đi chơi tiếp thôi!"

"...Ta không rãnh"

"Ha ha Minh huynh à... huynh có thể nói một câu khác không? Câu này ta đã nghe tận bảy bảy bốn chín lần rồi!"

"Hừ!"

Minh Nghi xoay người bật dậy nhanh chóng đưa tay kéo lấy mấy lớp y phục trên thanh ngang, liền thuận tay ném mớ bạch y lên giường. Hành động nhanh gọn lẹ quá thể khiến một màn này Sư Thanh Huyền đều như trẻ nhỏ bị trùm kín dưới mấy lớp ngoại y. Y dỡ khóc dỡ cười hai tay quơ loạn kéo mấy lớp áo xuống rồi bậm môi phình má liếc xéo Minh Nghi tỏ vẻ giận dỗi.

"Minh huynh thật là thô bạo!"

"Ngươi định ở đây luôn thì cứ từ từ mà làm! Ta đi trước!"

"Ể... ể... huynh đi đâu? Chờ chờ ta chút!"

"Linh Văn mới nãy có nhiệm vụ cho ngươi!"

"Ơ... có thật hả? Sao ta không biết?"

"Ngươi ngủ như chết thì biết cái gì?"

"Ha ha ta chỉ ngủ hơi say thôi ha ha... à mà nhiệm vụ là gì thế?"

"Ngươi ngủ nhiều đến mức liền ngốc? Không biết tự vào thông linh mà hỏi!"

"Xì... Minh huynh thật là keo!"

"Hừ!"

--------------

Sau một lúc thông linh trao đổi về nhiệm vụ thì Sư Thanh Huyền vẫn không quên nhắn lại mấy lời cho ca ca của mình.

"Ha ha...Linh Văn Linh Văn nhờ người nói với ca ca ta là đừng lo lắng. Ta tự biết tiết chế bản thân, sẽ không để ca ca lo lắng!"

Nói xong Sư Thanh Huyền liền ngắt thông linh để người đầu bên kia bắt đầu nhếch mép thở dài mà mở thông linh cho người khác. Linh Văn không mảy may chuyển mấy lời này cho Sư Vô Độ mà là liên lạc với Bùi Minh.

"Lão Bùi..."

"Có chuyện gì thế Kiệt Khanh?"

"Ngươi muốn nghe tin tốt hay tin xấu?"

"Kiệt Khanh à tin tốt hay tin xấu của ngươi một chút liền đều là tin xấu của ta!... mà chuyện gì nói mau đi Kiệt Khanh ta còn mấy chuyện cần nói cùng mấy vị tiên tử..."

"Ồ! Ta cứ nghĩ ngươi hẳn sẽ phải già đi mấy trăm tuổi vì lo chuyện của đệ đệ bảo bối nhà người ta chứ?"

*Loảng xoảng*

Tiếng âm thanh vỡ nát của lòng ai vang lên đâu đây, Bùi Minh lại rơi vào trầm tư

"...."

"Y vừa nãy liên lạc với ta, bảo rằng bản thân vẫn tốt kêu ca ca hắn đừng lo"

Bùi Minh có chút cười khỗ lên tiếng.

"... Ca ca hắn thì làm đết gì cần lo. Người cần được lo lắng là ta đây này. Cái mạng già này của ta đang treo trên tiên phủ của lão Thủy đấy!"

"Ta tưởng ngươi còn bận với đám tiên tử?"

"Ngươi nghĩ giữa mấy vị tiên tử này và lão Thủy ai quan trọng hơn. Tất nhiên là mạng ta quan trọng hơn! Hắn đang ở đâu?"

"Song Tinh Thành"

"Hắn như thế liền đi xa đến mức đó?"

"Ngươi nghĩ Địa sư là kẻ ngu ngốc sao? Cướp được người từ tay lão Thủy và ngươi liền đơn giản để ngươi tìm ra à?"

"Ngươi nói cũng đúng. Hắn quả thật sẽ không ngu ngốc. Chuyện này lão Thủy mà biết thì tên Địa sư đó năm trăm năm cũng sẽ phải ở lại tiên phủ dưỡng thương a"

"Lão Bùi à...ngươi nghĩ ngươi cũng không dưỡng thương chắc?"

"..."

"Đi nhanh mà tìm hắn đi!"

"Được ta liền đi đây! Có chuyện gì quan trọng cứ giao cho tiểu tử Bùi Túc. Riêng lão Thủy có trở về liền thông báo gấp một chút cho ta!"

Bùi Minh nhanh chân đạp mây cưỡi gió mà đi.

Mất một lúc sau hắn đã đến Song Tinh Thành. Nhìn quanh một lượt liền nhanh chóng cảm thán.

"Quả nhiên là tên Địa sư Minh Nghi này hiểu rõ phong tình. Dẫn đệ đệ bảo bối của Thủy Hoành Thiên chạy trốn mà cũng phải lựa nơi phong cảnh tươi đẹp náo nhiệt để giấu người a. Chậc chậc đáng tiếc là hắn nhìn trúng ai không trúng, lại một mực nhìn trúng bảo bối nhà người ta là sao. Đúng là tên mê muội đến chết vì tình!"

*Hắc xì*

Hắc y nam nhân bất chợt đánh một cái nhảy mũi, hắn cau mày nghĩ thầm

"Đừng nói lại là tên quỷ áo đỏ cho vay nặng lãi nhắc hắn đi!"

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com