Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 Khoảng cách - Bộ ba lộn xộn

Bộ ba đã ra khỏi thành trì đã mấy ngày, tuy trong lời Linh Văn nói nhiệm vụ là gần Song Tinh thành nhưng cũng phải mất mấy ngày đi đường để đến thành hoang.

Suốt một chặng đường Dương Minh vẫn một mực đi kế bên Sư Thanh Huyền, đôi lúc hắn ghé sát tai bạch y thì thầm to nhỏ chuyện gì lại liếc mắt về phía sau nhìn Minh Nghi. Đôi mắt ánh lên tia cười thiếu đánh khiến hắc y nam nhân sắc mặt càng là mỗi lúc một đen. Nắm tay đã thành quyền mà nổi lên một tầng gân xanh hiếm thấy.

Dương Minh từ lúc ra khỏi quán ăn luôn khéo léo mà lôi kéo Sư Thanh Huyền huyên thuyên buôn chuyện.

"Ta nói này tiểu tử à không tiểu cô nương, ngươi và hắn là quan hệ gì thế?"

"Ha ha ta với y hả.. đương nhiên là bằng hữu tốt nhất của nhau!"

"Nhưng ta thấy hắn đâu xem ngươi là bằng hữu!"

"Haha Dương huynh không biết chứ ngoài mặt tuy y là vậy nhưng chưa từng từ chối ta việc gì nha!"

"Vậy lúc trước trong quán ăn thì sao?"

Nghe câu hỏi này Sư Thanh Huyền có chút ngượng ngùng e ấp mà tay vẫy quạt lại càng nhanh.

"A.... ha ha...có lẽ mỗi lần ta say rượu lại xảy ra chuyện đi...."

Nghe được chuyện thú vị Bùi Minh tất nhiên vẫn giả ngây ngô nhìn Sư Thanh Huyền mà hỏi tới tấp, tất nhiên hắn rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người này, mà khiến tên kia sống chết đều phải kè kè theo bảo vệ tên nhóc bảo bối nhà lão Thủy rồi.

Bùi Minh cười thầm trong bụng như tự tán dương con mắt nhìn thấu hồng trần của hắn, nhìn bách phát bách trúng mà. Ai không tin thì thôi chứ hắn là hắn tin bản thân không thể nào nhìn lầm cái mối quan hệ mờ ám giữa Phong Địa hai sư này đâu. Chỉ có nhìn trúng mà thôi!

"Là chuyện gì thế tiểu cô nương? Có thể kể ta nghe không? Dù sao ta cũng rất có kinh nghiệm trong chuyện này nha ha ha"

"Aa... Dương huynh thật là... làm gì làm gì có có chuyện gì được... ha ha ha ha..."

"Thật vậy không?"

"Thật... thật vậy..."

"Thật là giữa hai người các ngươi nam nữ cận kệ như thế liền là chưa từng... quá phận sao?"

Sư Thanh Huyền nghe xong liền một khắc cả gương mặt đều ửng đỏ đến lợi hại, cuống quýt vừa quạt vừa lắc đầu đáp lời trong bối rối.

"Aaa... Dương Dương huynh không thể ăn nói hàm hồ như thế được... ta ta và Minh huynh thật sự là là bằng hữu tốt nhất của của nhau.. không có... không có chuyện gì quá phận cả... chúng... chúng ta là trong sạch nha là trong sạch..."

"..."

Dương Minh nhướng mày nhìn Sư Thanh Huyền khiến đối phương càng trở nên rối rít.

".... ha ha... ha"

Nhưng rồi như nhớ ra chuyện gì, Sư Thanh Huyền có chút co giật nơi khóe miệng ngưng trọng mấy khắc ngắn ngủi liền đưa quạt che đi nửa khuôn mặt đã đỏ như muốn nổ tung mấp máy đôi môi nhỏ xinh mà đứt quản thanh âm cực nhỏ trong cổ họng.

"Ha...Chắc... chắc uy dược cũng không phải là quá phận phải không... không không ta chỉ ta chỉ là uy thuốc cho huynh ấy..."

"..."

Nếu là người thường có lẽ sẽ không thể nào nghe thấy mấy lời này nhưng Bùi Minh là Võ Thần là Võ Thần thì ai cũng có thính lực cực tốt. Vậy nên sắc mặt đang bình tĩnh của Dương Minh tự từ thay đổi liên tục lúc trắng lúc đen lại lắm lúc có chút mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương đang có chút co giật. Bùi Minh trước nay chỉ là theo suy nghĩ kinh nghiệm mà đoán mối quan hệ của hai người này nhưng nghe được lời này từ miệng Sư Thanh Huyền quả thật không ngoa là cực sốc với hắn.

Bùi Minh nhìn bạch y đi kế bên mà nở một nụ cười kỳ lạ như thể phát ra âm thanh.

"Tốt lắm tiểu cô nương không ngờ hai người quả nhiên có quan hệ đó"

Còn Sư Thanh Huyền lúc này đã không còn bình tĩnh mà chân này đá chân kia muốn vấp ngã mấy hồi.

Minh Nghi đi phía sau bị Bùi Minh liên tục dùng nhiều ánh mắt khác nhau mà đối chội, tuy có chút bất mãn nhưng y cũng không muốn để ý đến cái tên quái dị này. Tất nhiên trầm lặng cuối cùng cũng không phải là cách bởi ánh mắt cuối cùng kẻ điên kia nhìn hắn đúng như một câu phán quyết đâm xuyên đầu hắn vậy

"Huynh đệ này ngươi vậy mà làm tốt lắm nha!"

Chuyện gì làm tốt? Cái ánh mắt khó hiểu đó khiến Minh Nghi cực kỳ khó chịu hắn cau mày nhăn nhó đến khó coi gân xanh trên trán đã nổi lên từng chỗ một, liếc thấy Sư Thanh Huyền có chút lảo đảo kỳ lạ mà nhanh như cắt, Minh Nghi chuyển chân vượt lên tách ra hai người phía trước. Một tay vươn ra ôm eo nữ tử như muốn ngã, một tay khác tung chưởng về phía hắc y nam nhân vẫn đang nhếch mép cười.

Minh Nghi chậc lưỡi lườm nguýt Bùi Minh nửa ngày lại nhanh chóng quay người che đi Sư Thanh Huyền. Tuy có chút bực bội cùng nóng giận nhưng Minh Nghi vẫn dùng gương mặt không có lấy một biểu tình nhìn bạch y trong tay lạnh giọng hỏi han.

"Ngươi bị say nắng sao? Mặt như thế nào lại đỏ?"

Sư Thanh Huyền không kịp nhìn một loạt hành động trong nháy mắt này mà càng là cười nói lộn xộn.

"Ha haha... ta ta .. không sao... không sao...?"

"Ngươi là làm sao?"

"Ta ta haha chỉ chỉ bị say nắng đúng đúng là say nắng hahahaaha.."

"Dừng chân ở đây đi..."

"Hả... ta ta không sao thật mà"

"Câm miệng!"

Bùi Minh nhìn một màn này gai ốc đã nổi lên khắp người, quả thật nếu không xét bản thể là nam nhân của Sư Thanh Huyền thì hắn cũng không mấy cảm ứng như thế. Hắn sống lâu như vậy tất nhiên bao nhiêu trò nam nữ đều thuộc nằm lòng mà nam nam có thể có chút hiểu biết nhưng gặp cảnh nam nữ lẫn lộn này lại có chút không thông. Bùi Minh trầm ngâm hồi lâu liền bổ não một suy nghĩ táo bạo.

"Ồ thì ra tên Địa sư này thật có mắt nhìn xa trông rộng. Tiểu Huyền nam nữ đều có thể tùy ý biến thành tất nhiên là cực kỳ thú vị trong việc lăn giường! Chậc chậc ta sống lâu như vậy mà cũng chưa từng nghĩ đến nha!"

Nghĩ cũng đã nghĩ hắn nở một nụ cười nhìn hai kẻ đang tú ân tú ái trước mắt mà khẽ ho vài tiếng.

*Khụ khụ*

"Các ngươi ngồi nghĩ ngơi ở đây đi, ta đi lấy ít nước cho tiểu cô nương!"

"Ahaha.. ta không sao không cần phiền Dương huynh như vậy"

"Ta không sao đâu. Chỉ là huynh đệ kia ngươi ở lại chăm sóc cho tốt Tiểu Huyền!"

Dương Minh nói xong đã sảy chân bước rời đi tìm nguồn nước. Bỏ lại Sư Thanh Huyền trên mặt có chút loáng thoáng cảm giác có gì đó không đúng. Mà Minh Nghi sắc mặt lại không mấy tốt, tất nhiên mấy ngày nay sắc mặt của hắn có lúc nào mà cải thiện chứ.

"Tránh xa tên điên kia một chút!"

"Ơ... Minh huynh đang nói Dương huynh sao?"

"Phải! Hắn không phải hạng người tốt. Tránh càng xa càng tốt!"

"Nhưng... nhưng ta đâu cảm thấy vị Dương Minh đó có vấn đề gì đâu?"

"Ngươi không tin ta?"

"Không không có... ta tin huynh nhất mà, chỉ là Dương Minh vị đó..."

"Ngươi thích hắn?"

"Không. Không có. Hoàn toàn không có!"

Minh Nghi im lặng nhướng mày nhìn Sư Thanh Huyền như chờ một câu chốt hạ cuối cùng từ y.

"Ta thật sự không có thích hắn, ta là tin tưởng huynh nhất cũng là thích huynh nhất! Ta thề đó! Ta không có thích hắn. Huynh phải tin ta!"

"Được"

Bùi Minh là thần quan đương nhiên mở miệng tìm nước chỉ là cái cớ, hắn tất nhiên là đứng núp gần đó nghe hết tất cả mấy lời này, mà Minh Nghi tất nhiên cũng cảm thấy được có kẻ đang nghe lén nên cũng thuận tiện mà khiến Sư Thanh Huyền mở miệng nói hết ra tất cả, như cho kẻ điên kia một tràng nước lạnh vào mặt.

Mấy ngày nay Minh Nghi đã quen nhìn thấy ánh mắt đầy hoa si của kẻ kia đối với Sư Thanh Huyền nên trong lòng càng là bát nháo. Không ngờ ngay lúc này lại có một cơ hội mà ném cho kẻ kia vài đòn giáo huấn. Xem xem hắn còn dám liếc mắt đưa tình trêu hoa ghẹo nguyệt nữa không. Nếu thật sự tên Dương Minh đó không biết điều mà tránh xa Sư Thanh Huyền một chút thì không chỉ là một chưởng đơn giản kia nữa.

Minh Nghi không nói gì im lặng ngồi kế bên một tay móc trong túi càn khôn ra một cái túi bánh nhỏ đưa cho Sư Thanh Huyền không nhanh không chậm mà nói mấy lời như giải thích.

"Rượu uống nhiều không tốt..."

"Hả"

"Nhiệm vụ chưa chắc là dễ dàng hay không nên đừng có tự tiện dùng rượu kẻo hỏng hết kế hoạch của ta"

"..."

"Nếu xảy ra sơ suất thì tự ngươi về Tiên Kinh mà lãnh phạt"

"Ha ha ta sẽ không làm hỏng kế hoạch của huynh đâu. Đừng lo đừng lo... ta biết là huynh lo lắng cho ta mà..."

"Hừ! Ồn ào"

Sư Thanh Huyền mấy ngày nay đều bị Dương Minh bám theo mà không có cơ hội đến gần Minh Nghi, giờ vị kia đi tìm nước chỉ còn lại hai người họ tất nhiên y liền thuận nước mà tiến đến như thói quen. Hai tay vòng qua cánh tay rắn chắc mà ôm ấp vui vẻ, miệng nở một nụ cười xinh đẹp nhìn Minh Nghi líu lo nói mấy chuyện.

"Minh huynh a huynh nghĩ xem trong cái thành hoang mà Linh Văn nói lại có thứ gì a?"

"..."

"Không biết có thứ gì thú vị để chơi không?"

Minh Nghi không thèm liếc mắt nhìn gương mặt hớn hở của người kia mà vẫn nghiêm túc tay cầm túi bánh ăn chăm chú.

-----------

Một lúc sau, phía xa xa có bóng người trở về đó là Dương Minh, hắn vẫn là phong thái ung dung tay xách theo một túi da chứa nước. Hắn đi đến bên Sư Thanh Huyền đưa túi nước cho y, vừa định ngồi xuống kế bên thì Minh Nghi đã vội đứng lên kéo theo vị nữ nhân vừa uống xong một ngụm nước.

"Chúng ta đi thôi"

Dương Minh nhướng mày.

"Nhưng ta vừa mới trở lại"

"Nếu Dương huynh thấy mệt thì cứ ngồi nghỉ ngơi ở đây bọn ta đi trước!"

"Sao tự nhiên lại gấp đến thế?"

"Dương huynh có chuyện gì không tiện sao?"

"Ta tất nhiên có chuyện gì không tiện?"

"Thế thì đừng nhiều lời"

"... Ngươi... cái tên này..."

Sư Thanh Huyền đứng ở giữa hai nam nhân mà ngơ ngác nhìn cả hai đấu khẩu, cứ mông lung một cảm giác cả hai đang đánh nhau chỉ vì một nữ tử như y vậy. Nhưng điều này sớm bị Sư Thanh Huyền văng ra sau đầu mà một tay chống trán suy nghĩ tìm cách kéo không khí hòa hoãn một chút trong cái bộ ba đầy lộn xộn này.

"Ha ha..Được... được rồi. Chúng ta đều là nam nhân với nhau không cần phải mất hòa khí như thế.. ha ha.."

Minh Nghi "..."

Dương Minh "..."

Sư Thanh Huyền thấy bầu không khí đột ngột có chút quỷ dị nghiêng đầu hỏi.

"Ha Ta ta lại nói sai gì hả?"

Minh Nghi.

"Ngươi nghe nhầm rồi!"

Dương Minh.

"Ừ là ta nghe nhầm!"

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com