Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên - Quỷ khí

Sau nửa ngày bàn bạc về các manh mối do Linh Văn gửi đến thì bầu trời cũng đã chuyển dần về đêm. Sư Thanh Huyền cùng Minh Nghi đi tìm một quán trọ gần đó để tá túc. Mặc dù thân là Phong sư có thể ở lại điện thờ của chính mình trong trấn, nhưng Sư Thanh Huyền lại nhất quyết phải ở trọ, Minh Nghi thì chỉ im lặng đi theo nàng nên cũng không hề lên tiếng phản đối việc tìm quán trọ để nghĩ chân này của y. Đến nơi, hai người vừa bước vào thì lão bản ở đây đã nhanh miệng vừa cười vừa nói khiến cho cả hai như đơ ra giây lát mà không kịp ứng phó.

"Haha hai vị khách nhân đến cũng thật là đúng lúc. Quán trọ của ta còn duy nhất một phòng lớn ở lầu trên thôi, vừa sạch sẽ lại kín tiếng đảm bảo phu thê hai vị đây sẽ thích..."

Sư Thanh Huyền "........."
Minh Nghi "........."

Lão bản thấy biểu tình của hai vị khách đối diện có chút ngẩn người liền bồi thêm vài câu

"Hai vị không cần ngại ngùng, ta nhìn liền biết hai người là phu thê mới cưới chưa bao lâu phải không.. chậc chậc... thật xứng đôi vừa lứa mà. Nào nào đây là chìa khóa, mời hai vị "

Đứng trước cửa phòng, Sư Thanh Huyền cằm chìa khóa trong tay nhìn chăm chú một chút rồi lại hướng Minh Nghi nói qua.

"Ta thì không ngại đâu, nếu có bất tiện thì Minh huynh cứ nói, ta..."

"Ta ngủ dưới đất"

"Ha ha không được, không được. Như thế thì thiệt cho Minh huynh quá!"

"Cô nam quả nữ ngủ chung giường. Ngươi thiệt hay ta thiệt còn phải hỏi sao?"

"..."

Bấy giờ, Sư Thanh Huyền mới chợt nhớ ra là hắn hiện tại là nữ thể, đúng là "nam nữ thụ thụ bất thân". Phong sư suy tính nữa buổi làm thế nào giải thích cho Minh Nghi về bản thể là nam của mình. Y vừa tính mở miệng bảo rằng đây chỉ là hình dáng hóa nữ của y, nhưng lời chưa kịp nói thì đã bị Minh Nghi cắt ngang.

"Ngươi nghĩ ngơi trước, ta đi dò la chút tin tức của tên tiểu quỷ đó ở quanh đây"

Nói xong, Minh Nghi xoay người phóng qua cửa sổ lao vào màn đêm mất hút. Sư Thanh Huyền ở trong phòng thở dài một tiếng, rồi lại nhớ đến vài chi tiết mà Linh Văn vừa nhắc đến trong thông linh. Sư Thanh Huyền một tay nhẹ nhàng gõ cây quạt lên bàn theo nhịp, một tay khác thì chống cằm suy nghĩ

"Minh huynh chắc hẳn là đi điều tra về mấy vụ án kì lạ trong mấy năm gần đây đi..."

Đang mãi suy nghĩ, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, một giọng nam vang lên chính xác là giọng của lão bản nơi này.

"Hai vị khách quan, quán ta đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho hai người rồi"

Sư Thanh Huyền nhanh nhẹn mở cửa, môi nàng cong lên nở một nụ cười với lão bản

"Haha thật là đã làm phiền ngài quá... Minh... Phu quân nhà ta vừa ra ngoài mua ít đồ ăn tối cho ta rồi..."

"À khách nhân cứ an tâm. Chỉ cần gọi một tiếng chúng ta sẽ đem nước lên ngay"

"Vậy phiền ngài kêu người mang lên trước cho ta" - Sư Thanh Huyền khẽ gật đầu.

"Được được để ta kêu người mang lên"

Lão bản nói xong liền gật đầu rời đi, Sư Thanh Huyền cũng nâng tay đóng cửa lại. Đi đến cuối hành lang của quán trọ, vị lão bản chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa phòng vừa đóng của Sư Thanh Huyền rồi thở dài một tiếng. Phong sư quay lại bàn ngồi chờ Minh Nghi, lại có cảm giác kỳ lạ

"Quán trọ này không thiếu người sai vặt, nhưng lão bản ở đây lại đích thân làm mấy việc nhỏ nhặt đó. Cái này có chút nhiệt tình quá chăng".

Sư Thanh Huyền lại tiếp tục suy nghĩ nhưng rồi lại ném ra sau đầu

"Có lẽ do ta chi tiền hào phóng nên lão bản cũng muốn lấy lòng ta một chút đi. Thôi tắm rồi lại chờ Minh huynh về, xem y có tìm thấy thêm manh mối nào không".

Không bao lâu, trong phòng Sư Thanh Huyền đã chuẩn bị xong bồn tắm, nước tắm được pha chút hương thảo dược, độ ấm cũng rất vừa ý Sư Thanh Huyền. Nàng nhanh chóng bước vào tẩy rửa bụi đường mà cả ngày hôm nay đã chen lấn mua mấy thứ son phấn nữ trang kia.

Như vừa có ý nghĩ gì xẹt qua, Sư Thanh Huyền nhanh chóng bước khỏi bồn tắm, mặc lại quần áo rồi đi đến nhìn đóng son phấn của mình đã mua lúc sáng. Nàng giờ mới phát giác ra một chuyện về một số thông tin khi trước thông linh cùng Linh Văn.

Nhiệm vụ được giao lần này là do có tín đồ của Phong sư nương nương khẩn cầu. Linh Văn kêu Địa sư đi cùng Phong sư cũng là có một chút lý do vừa hỗ trợ Phong sư đại nhân vừa đi theo xem xét chút tình trạng núi lỡ gần đấy. Chuyện khẩn cầu do một tín đồ đến cầu xin giúp đỡ, con gái người này bị quỷ quấy rối. Chính là con gái của lão bản chủ quán trọ này. Hắn nói rằng con gái bị một quỷ nam phong lưu bắt mất hồn, cứ trăng tròn lại biến mất không rõ đi đâu.

Mà theo Linh Văn điện điều tra thì quỷ nam phong lưu này hắn rất thích bắt cóc một số phụ nữ trong vùng, độ tuổi lại khác nhau. Có người hắn bắt vài ngày lại thả đi, người được thả về thì cứ hay phiêu phiêu như mất hồn. Một số lại được tìm thấy trong tình trạng xác đã khô quắc lại thành một khối. Chuyện này cứ một hai năm lại xảy ra một lần. Mà những nữ nhân khi được phát hiện dù trong tình trạng mất hồn hay xác khô đều có mang một cổ mùi hương son phấn kỳ lạ mà người phàm lại không phát hiện được.

Y suy nghĩ gì đó rồi lại có chút buồn ngủ, mặc dù thần tiên ma quỷ thường sẽ không ngủ như khi còn là người phàm. Nhưng lúc chiều Sư Thanh Huyền có uống chút rượu mạnh nên giờ hơi men vẫn còn. Y leo giường, thuận tay để lại chăn cùng gối trên bàn rồi buông màn chìm vào giấc ngủ.

Trong góc phòng, chợt xuất hiện một làn khói như đêm đen nhìn chằm chằm vào người đang nhắm chặt đôi mắt nằm nghiêng trên giường. Khi nhịp hô hấp của người kia đã dần bình ổn, nó bắt đầu tiến đến lượn lờ trước màn giường của Phong sư. Trông chốc lát trận pháp hiện ra, một ánh sáng đỏ quỷ dị vòng quanh người đang say giấc

*Phốc*

Sư Thanh Huyền biến mất!

-----------

Sau khi Minh Nghi cùng đi vào phòng với Sư Thanh Huyền, dù bên tai hắn đều đang bận nghe Phong Sư líu lo về việc chia chỗ ngủ thì Minh Nghi vẫn cảm giác được một tia quỷ khí mỏng manh của thứ gì đó ngoài cửa sổ. Hắn xoay người vừa bảo Phong sư nghĩ ngơi rồi nhanh chân phóng ra ngoài cửa sổ đuổi theo thứ đó.

Suốt một quãng đường hắn theo chân thứ kia, nó dường như cố ý dẫn hắn đến một nơi nào đó. Minh Nghi đi theo quỷ khí một đoạn, hắn gặp một quán bán cánh gà chiên vừa vớt ra khỏi chảo, mùi thơm khiến hắn ngập ngừng một chút rồi như nhớ cái gì vung tay mua liền hai túi lớn! Địa sư Minh Nghi lại tiếp tục vừa gặm cánh gà vừa đuổi theo quỷ khí thì lại đúng lúc đụng một sạp nhỏ bánh bao mới ra lò, hắn hai mắt sáng lên lại vung tay mua bốn túi bánh nóng hổi rồi nhanh như tên bắn mà lao theo quỷ khí.

Thực chất hắn làm gì có tiền mà mua mấy thứ này, tiền của hắn thật ra là bắt nguồn từ sự tiện tay của Sư Thanh Huyền. Y lúc chiều ghé một sạp nhỏ ven đường, thấy có chiếc hầu bao màu đen được thêu mấy vân nước bằng chỉ kim tuyến vàng, trông rất hợp với Minh Nghi. Phong sư mua chiếc túi này lại thuận tay bỏ chút tiền coi như một ít lộc nhỏ rồi tặng cho hắn. Đoạn còn muốn đè Minh Nghi ra mà nhét hầu bao vào ngực của hắn nữa kia. Nên Minh Nghi đành phải ậm ừ mà nhận cái hầu bao này trong ánh mắt vui sướng của Sư Thanh Huyền!

Quanh co trong trấn một lúc, rồi hướng về phía đông bay đi. Hạ Huyền là Tuyệt cảnh Quỷ vương tuy trên tay cằm nắm bao nhiêu thứ thì tốc độ của thứ phát ra quỷ khí kia không phải là vấn đề với hắn. Hắc Thủy đi theo quỷ khí đến khi nó đột nhiên biến mất, cùng lúc đó thì hắn cũng đã xử lý hết đóng thức ăn trên tay. Liền sau hắn thử đi loanh quanh tìm xem có gì khác thường không, thì chỉ thấy một hồ nước lớn. Hồ nước không có gì đặc biệt, chỉ là bên cạnh hồ có một thân ảnh nữ nhân đang nằm đó bất tỉnh. Hắn trở lại thân phận Địa sư, từ từ bước đến gần kiểm tra. Hắn nhớ Linh Văn đã từng đề cập đến nữ nhi của lão bản nơi Sư Thanh Huyền cùng hắn đang trọ lại. Là cứ vào lúc trăng tròn tiểu cô nương đó lại biến mất, sau lại thấy nàng ta lửng thửng đi về nhà từ hướng tây!

Lúc này Minh Nghi mặt lập tức trầm xuống, vì hắn đuổi theo thứ kia đến đây đều là hướng đông! Minh Nghi phất tay, cô gái đang nằm bất tỉnh trên đất biến mất. Hắn nhanh chóng quay trở lại quán trọ.

Mở cửa bước vào phòng, Minh Nghi nhìn quanh đều không phát hiện Sư Thanh Huyền. Hắn bước đến, trên bàn chỉ thấy chăn và gối để ngay ngắn ở đó, hắn lại tiếp tục vén màn lên thì chỉ có một trương giường trống trãi không chút hơi ấm của người kia. Sắc mặt Minh Nghi ngày càng đen đến mức khó coi, so với Diêm La càng thêm lạnh lẽo, Minh Nghi im lặng xoay người đi xuống lầu.

Địa sư đi đến trước mặt lão bản, ném xuống một ánh mắt rét lạnh thấu xương mà gằn từng chữ một

"Nữ nhân đi cùng ta, nàng đang ở đâu?"

Lão bản hoảng sợ đến độ chân nhũn ra lung lay mà ngã quỵ trên đất. Mặt cúi sầm xuống, mồ hôi lạnh túa ra như mưa ướt đẫm sau lưng, môi run lẫy bẫy không ngừng như thể gặp quỷ. Sắc mặt của người trước mặt khiến hắn không dám ngẩn đầu mà liên tục dập đầu thảm thiết nói từng câu

"Đại nhân cầu xin ngài tha mạng cho ta, ta là bất đắc dĩ mới phải làm thế này! Cầu ngài, xin ngài tha cho gia đình ta..."

Minh Nghi nắm tay siết chặt mà nhìn kẻ đang liên tục dập đầu trước mặt. Lời nói trở nên trầm thấp lạnh lùng, lại như một con dao sắc bén kề cổ vị lão bản kia

"Nàng ở đâu?"

"Phu.. phu nhân ngài bị...bị quỷ bắt đi rồi!"

"Hừ tiểu quỷ mà có thể bắt được nàng sao"

"Tiểu nhân... tiểu nhân bị .. bị..ma quỷ sai khiến. Bỏ vào... bỏ vào nước tắm một chút quỷ dược..."

Minh Nghi nghe xong siết tay càng chặt, nghiến răng hỏi

"Hướng nào?"

"...Hướng... Tây "

Một cơn gió rét lạnh thoáng qua, thân ảnh của hắc y nam nhân biến mất. Bỏ lại một nữ nhân sắc mặt có chút tái nhợt nằm bất tỉnh trên đất, lão bản sắc mặt trắng bệt không dám hô hấp mà trừng mắt nhìn tiểu nữ của mình.

"Đội... đội ơn ngài tha mạng!"

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com