Chương 30: Khoảng cách - Tự hỏi
Sau một màn tranh luận giữa hai đại nam nhân cuối cùng cũng kết thúc bằng việc im lặng của ba người. Sư Thanh Huyền hai tay cầm quạt che đi nữa khuôn mặt thanh tú, y nhấc đôi mắt hoa đào to tròn liếc nhìn hai vị nam nhân đang tỏ ra ghét bỏ nhau mà chèn y vào giữa chịu trận. Có trời mới biết đi ở giữa hai tên này hiện giờ như đi vào cõi chết vậy thật khó mà mở miệng để nói điều gì. Bạch y bắt đầu cảm thấy chán nản mà thở dài bức bối.
"Haizz..."
Dương Minh nghe thấy tiếng thở dài của Sư Thanh Huyền liền nhanh miệng hỏi han.
"Tiểu cô nương lại mệt rồi sao?"
"A Không có... ta chỉ là hơi buồn chán thôi..."
"Ồ thế tiểu cô nương có muốn nghe ta thổi một khúc không?"
"Ha ha Dương huynh thật nhiều tài lẻ nha, liền thử đi"
Bùi Minh trước đây vì tán mấy cô nương tiểu thư mà học được tài lẻ rất nhiều. Hắn đưa tay ngắt một chiếc lá nhỏ ven đường rồi dịu dàng đặt lên môi tấu khúc, Sư Thanh Huyền liền nhanh chóng vui vẻ trở lại mà cười tươi. Khúc nhạc du dương lúc trầm lúc bổng mà Sư Thanh Huyền cũng hào hứng vung tay xòe quạt khiển gió, hai khái niệm khác nhau quy tụ lại thành một thứ bồng lai khiến người mê mẫn. Mà hắc y lặng lẽ đứng đằng sau như hóa hư vô lại im lặng như vỡ nát.
Minh Nghi đứng một bên không nói gì, chỉ trầm ngâm như trở nên vô hình, hắn từ lâu đã chẳng còn ham thích điều gì cũng không rõ phong tình là như thế nào. Nên khi hắn nhìn thấy một kẻ khác làm cho Sư Thanh Huyền cười như thế, trong tâm càng là trở nên trống rỗng. Hắn nhìn hai người trước mắt, sắc mặt vẫn không vui không buồn mà phẳng lặng như hồ thu trong suốt nhưng lại tản mát những đám cá nhỏ vẫy vùng.
Không phải ngay từ đầu kế hoạch của hắn là cách xa người kia sao? Vì sao hết lần này đến lần khác điều gần như rơi vào thế đối lập. Nhưng như bây giờ không phải rất tốt sao, y đã có người khiến y cười tươi như thế, hắn liền nên rời đi mà thực hiện kế hoạch báo thù, chẳng nên ở bên y nữa.
Suy nghĩ miên mang vô định khiến Minh Nghi càng trầm lặng hơn, vô tình mà tạo thành khoảng cách cùng người kia một đoạn.
--------------
Mãi đến gần tối, ba người mới chọn một nơi trong rừng mà dừng chân. Minh Nghi không nhiều lời tự giác liền rời đi tìm một ít thức ăn dù lương khô Sư Thanh Huyền chuẩn bị không hề thiếu. Dương Minh nhanh nhẹn mà ra tay giúp bạch y gom nhặt một ít củi khô, hắn không hề để Sư Thanh Huyền làm gì cả tự tay đánh ra một ngọn lửa vừa đủ dùng.
Chưa đầy một chén trà, Sư Thanh Huyền bỗng nhiên có chút choáng váng, đầu óc quay cuồng, y ú ớ như muốn nói gì lại vô lực mà ngã lăn ra đất bất tỉnh. Mọi việc xảy ra đều theo sắp xếp trong tay của Bùi Minh, nhân lúc Sư Thanh Huyền không để ý mà bỏ vào lửa một ít dược liệu khiến y mê mang.
Bùi Minh vừa biến trở lại bản tướng ôm ngang hông Sư Thanh Huyền mà vắt y lên vai như một gả thợ săn vác chiến lợi phẩm về nhà. Bùi Minh thông thả mà rút ra trường kiếm bên hông, nhưng chưa kịp nhấc chân thì một luồng ánh sáng đã bổ nhào tới.
*Ầm*
Hắc y nam nhân từ trong bóng tối bước ra, sắc mặt lạnh lùng tỏa ra hàn khí. Hắn nhếch mép nơi khóe môi rồi liếc nhìn Bùi Minh bằng đôi mắt sắc bén như dã thú. Hai tay khoanh trước ngực lưng tựa vào gốc cây hơi hất cằm mà hướng đối phương trách vấn.
"Bùi tướng quân thật vất vả rồi!"
"Địa sư Minh Nghi, Tiểu Huyền cần phải theo ta quay lại Tiên Kinh trước. Chuyện Hoang Thành một mình ngươi liền có thể xử lý đi"
"Bùi tướng quân ngài đã hỏi ý kiến của y chưa?"
"Địa sư Minh Nghi mong ngươi đừng làm khó ta. Ta chỉ thay ca ca y chăm nom thằng nhóc này"
"..."
Lúc này Minh Nghi lại im lặng không đáp lời, vì cơ hội để cách xa y một chút cũng đã ngay trước, nhưng tại sao hắn vẫn chần chừ vì điều gì. Hay chỉ vì mấy câu nói thông linh ban nãy của người kia.
"Huynh mau mau quay về nha, ta chờ huynh về ăn nè..."
"Sao huynh vẫn chưa về củi đã đốt lên hết rồi"
"Minh huynh Minh huynh..."
"Cứu ta..."
Nắm tay khẽ siết thành đòn, Minh Nghi cau mày càng lúc càng sâu. Hắn đứng đó nghiến răng lại vô cùng bất lực mà không thể cất tiếng trả lời. Bởi hắn không biết nói thế nào để giữ người lại, Sư Thanh Huyền đã mê mang, Bùi Minh cũng sẽ không làm hại y. Mà kế hoạch trả thù của hắn cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều nếu không có sự nhúng tay của Sư Thanh Huyền. Sự dằn co trong tâm can như từng đợt sóng bắt đầu dữ dội mà vây khốn hắn. Tuyệt Cảnh Quỷ Vương Hắc Thủy Trầm Chu lại có lúc rối bời trong chính quyết định của mình.
Bùi Minh thấy Địa sư vẫn không nói gì nên ngầm nhận định hắn sẽ không nhúng tay vào ngăn cản nữa mà nhấc chân nhẹ nhàng đạp kiếm mà lên.
*Ầm*
Lại là một chiêu tấn công nhanh như cắt từ Minh Nghi, Bùi Minh có chút đau đầu cười khỗ. Hắn thật sự là im lặng nhưng im lặng của hắn chưa chắc là đồng ý để y mang Sư Thanh Huyền đi.
Bùi Minh là Võ Thần nhưng với kinh nghiệm thực chiến già dặn của hắn, y cũng không đánh giá quá cao một Địa sư mới phi thăng không lâu. Cũng có chút nương tay mà ra đòn. Nhưng ngược lại Minh Nghi thì khác tuy không phải Võ Thần nhưng võ lực lại có phần hung hãn sắc lạnh. Bùi Minh nhíu mày nhìn Địa sư vẫn từ đầu đến cuối một vẻ mặt âm trầm.
Nếu lúc trước chưa giao thủ với hắn Bùi Minh đánh giá bản thân có thể dễ dàng xử lý y nếu không có sự giúp đỡ từ Sư Thanh Huyền. Nhưng hiện tại lúc này sau khi đỡ hai đòn kia của Địa sư hắn phải thay đổi một cách nhìn khác hẳn.
"Tên Địa sư Minh Nghi này không đơn giản, võ lực của hắn có thể sánh ngang với Võ Thần, ra chiêu lại như hung thần ác sát hạ thủ không lưu tình!"
Bùi Minh trầm ngâm một lúc lại cất tiếng.
"Ta tự hỏi không biết ý của Địa sư là muốn làm gì? Đối chiến với một Võ Thần như ta có lẽ lựa chọn này của ngươi không được thông minh cho lắm"
"Muốn về Tiên Kinh thì cứ về ta không quan tâm. Nhưng - phải - để - người - lại!"
*Ầm - ầm - ầm*
-----------------
Quyết đấu một lúc sau hai bên vẫn là ở thế cân bằng, biết tình huống không dễ dàng mà mang người về Tiên Kinh nên Bùi Minh có chút bắt đắc dĩ đưa ra đề nghị.
"Ta nói này chúng ta hãy bàn một điều kiện đi!"
"Mời"
"Ta sẽ để Sư Thanh Huyền lại nhưng với điều kiện ngươi không được để lộ thân phận của ta, phải giải quyết nhiệm vụ lần này thật nhanh chóng rồi mang thằng nhóc này về Tiên Kinh giao cho ta thế nào?"
"..."
"Ta sẽ không chấp nhận bất cứ điều kiện gì thêm!"
"Được! Thành giao"
Cả hai sau thỏa thuận đạt được điều kiện mà ngừng chiến, nhưng Bùi Minh vẫn có chút lo lắng cho tính mạng của mình mà quay lại nhắc nhở Minh Nghi mấy câu mới phi kiếm mà đi. Minh Nghi một bên ngồi cạnh Sư Thanh Huyền vẫn đang hôn mê, có chút khỗ não.
"Ta nên làm thế nào mới tốt?"
Quả thật từ khi Sư Thanh Huyền xuất hiện trong tầm ngắm của hắn, mọi kế hoạch gần như bị đảo lộn. Một mặt Hạ Huyền muốn lợi dụng Sư Thanh Huyền để moi móc thông tin thân cận về Thủy sư, một mặt lại không muốn Sư Thanh Huyền liên lụy quá sâu vào việc này. Bởi theo điều tra hắn có được có vẻ như Sư Thanh Huyền không biết gì về chuyện đổi mệnh. Nhưng thù giết cha, giết mẹ, giết em và hôn thê của hắn nếu không vì Sư Thanh Huyền thì hắn cuối cùng cũng đã hưởng đúng số kiếp mà hắn nên có.
Suy nghĩ chợt lóe, ánh mắt của Minh Nghi sáng lên tia hung quang quỷ dị đáng sợ, quỷ khí đen ngòm cũng không ngừng tăng lên. Giờ phút này dường như hắn muốn giết y, giết một cách nhanh gọn không đau đớn.
Phải, hắn là đang nghĩ nếu như bây giờ hắn hai tay bóp nát đệ đệ bảo bối này của Thủy Hoành Thiên chẳng phải đơn giản lắm sao. Thủy sư vì báo thù cho Sư Thanh Huyền tất nhiên sẽ đến tìm hắn.
Như thế chẳng phải dễ dàng rồi sao.
Hạ Huyền hai tay đặt lên trên cổ người nọ, nhếch mép lạnh lùng. Y đang mê mang chết cũng sẽ không đau đớn. Hắn ngoài mặt là nở ra một nụ cười quỷ dị, nhưng trong lòng là một mớ ngỗn ngang. Hai tay lạnh lẽo đặt trên cổ Sư Thanh Huyền có chút cứng ngắt mà run rẫy. Hắn vì sao lại đắn đo, vì sao có chút không đành lòng. Đây là đệ đệ của kẻ thù tại sao hắn lại không thể giết y, y đáng phải nhận cái chết.
Hai tay Minh Nghi dần dần bóp chặt, ánh mắt của hắn đã thâm sâu sắc lạnh đến vô tận khó dò. Còn tư vị trong lòng hắn hiện giờ là gì, đau khổ, mất mát, tự trách hay chỉ là tuyệt vọng?
Nhưng bỗng nhiên lúc này một giọng nói dịu dàng ôn nhu vang lên đánh tan từng tất một sát khí.
"Bằng hữu tốt nhất của ta... ta thật sự rất thích huynh... thật sự rất thích"
Chỉ một câu nói mê mang của người kia, từng chút một mà làm đối phương tan vỡ ngỡ ngàng.
Hạ Huyền đờ người ra, ánh mắt có chút chớp động mà gắt gao nhìn người còn đang ngủ. Hai tay chợt run lên nhè nhẹ rồi từ từ lại rút ra xa khỏi người Sư Thanh Huyền. Hắn thật sự điên rồi.
"..."
Mọi hành động lúc này của Minh Nghi như rơi vào đáy vực, hắn thật sự đã làm gì sai.
Là hắn sai từ khi nào?
Từ lúc gặp y?
Từ lúc nâng tay đỡ y nơi vườn đào?
Từ lúc nhìn thấy ánh mắt nụ cười của y?
Từ lúc nào hắn lại vì nụ cười trên môi của y mà bảo hộ?...
Là hắn sai từ lúc nào?
Hắn quay mặt đi, không nói gì chỉ là im lặng nhìn đóm lửa vẫn đang cháy lập lòe trước mắt. Hạ Huyền một tay đỡ trán, miệng lẩm bẩm những câu từ không rõ ý vị, mấp máy làn môi như có như không khẽ khàn mà thành lời đau khỗ.
"Sư Thanh Huyền ngươi cứ từ từ từng chút một mà hưởng thụ mệnh kiếp của ta đi. Mạng của ngươi là của ta, ta muốn ngươi đau khỗ liền sẽ làm ngươi cả đời này không được hạnh phúc. Sư Thanh Huyền... Sư Thanh Huyền... ngươi đừng hòng thoát! Cuối cùng thì ngươi cũng sẽ phải chết trên tay ta... Sư Thanh Huyền"
================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com