Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Quay về - Chạm ngõ thành hoang

Sư Thanh Huyền không bao lâu thì hoảng loạn tỉnh dậy, sắc mặt trắng bệt nhìn quanh một lượt mới thở phào nhẹ nhõm. Minh Nghi vẫn là im lặng nhắm mắt ngủ kế y như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

"Ha thật là an tâm mà. Có Minh huynh ở bên quả nhiên thật tốt nha!"

"..."

"Thật là... ta cứ mở miệng là bảo vệ huynh ấy mà từ đầu chí cuối toàn là huynh ấy bảo vệ ta... ha thật là vô dụng mà. Haizzz... làm thế nào báo đáp cho người ta đây..."

Sư Thanh Huyền vừa lầm bầm một mình vừa lấy quạt Phong sư gõ vài phát lên trán thở dài. Chẳng mảy may phát hiện Minh Nghi không biết đã tỉnh từ lúc nào chỉ im lặng nhìn bạch y thiếu niên đang mãi mê tự vấn.

"Nếu muốn báo đáp thì ngủ đi!"

"Hả... hả.. Minh Minh huynh huynh tỉnh rồi hả.. ha ha thật ngại quá làm huynh tỉnh rồi.. không phiền huynh nữa liền sẽ đi ngủ ngay...."

Sư Thanh Huyền như nghĩ ngợi điều gì cừng đờ một phen sắc mặt lại từng chút ửng đỏ.

"Ngươi đơ ra đó làm gì?"

"Huynh... huynh chắc chứ?"

"Thế ngươi tính cả đêm nay không ngủ mà thức làm gì?"

"Ta...ta..."

"Phiền phức.. ngươi không ngủ thì câm miệng cho ta ngủ!"

"À... ha ha ngủ ngủ"

"..."

"..."

"Hừ!"

Hắc y nam nhân khẽ nhích qua một bên cỏ rồi xoay người nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng mãi không thấy động tĩnh của người kia lại trở mình nhấc mắt cau mày nhìn Sư Thanh Huyền.

"Ngươi lại đang làm gì? Không ngủ?"

"Minh huynh chờ chút ta tìm chút đồ. Ban đêm hơi lạnh, ngủ như thế này sẽ bị nhiễm lạnh mất!"

Đây là lần đầu tiên hắn nghe một vị thần quan nói ngủ đêm sợ bị nhiễm lạnh. Y là ngây ngô không biết nên dùng pháp lực mà chống lạnh sao?

Minh Nghi chăm chú nhìn bạch y lục lọi tay áo càn khôn một hồi lại như có như không liếc mắt đưa tay chỉ một chỗ khô ráo cạnh mình.

Tất nhiên có kẻ "vô tâm vô phế" tự tay dùng chút pháp lực làm ra một chỗ ấm áp êm lưng cho một người vẫn đang tìm thứ gì đó một cách chăm chú ấy mà.

"Ngươi nằm ở đây!"

"À.. được được"

Nói rồi Sư Thanh Huyền nhấc chân nhích lại chỗ kế bên mà Minh Nghi vừa chỉ mình.

"Oa chỗ cỏ này êm và ấm ghê nha. Minh huynh Minh huynh xích lại một chút nè. Chỗ này được lắm. Lại đây nằm chung với ta đi."

"Ồn ào"

"Ha ha có rồi có rồi"

"Đây là thứ gì?"

Minh Nghi híp mắt đánh giá một vòng thứ trông như áo choàng làm bằng loại lông màu trắng ánh kim của dã thú quý hiếm nào đó. Chưa kịp nghĩ ngợi liền thấy Sư Thanh Huyền nằm xuống lấy tay lôi hắn kéo xích gần lại rồi nhanh chóng khoác tấm áo choàng lên cả hai. Bạch y thiếu niên không quên líu lo về gốc gác của loại pháp bảo này.

"Đây là pháp bảo mà ca ca ta may mắn tìm thấy ở vùng đất phía Bắc xa xôi cho ta đó. Nghe nói dù lạnh cỡ nào đi nữa thì khi khoác áo choàng này thì liền trở nên ấm áp. Minh huynh thấy có lợi hại không?"

"Phiền chết được. Ngủ đi! Mai còn đến Hoang thành"

"... À Minh huynh Minh huynh..."

"..."

"Cái tên du hiệp tán tiên kia..."

"Ta xử hắn rồi!"

"Hả... huynh huynh... không giết y chứ?"

"Ngươi lo cho hắn?"

"Không có không có chúng ta là thần quan mà thần quan không được làm hại người phàm..."

"Hắn muốn đem ngươi đi tuy chưa làm hại ngươi trước mặt ta nhưng chắc gì đã không đụng đến ngươi"

"... ta... ta là lo cho huynh. Nếu lỡ ai đó phát hiện thì huynh liền gặp rắc rối đi... Không.. không ta ta đảm bảo chuyện này chỉ có ta biết huynh biết. Có chuyện gì xảy ra ta sẽ đứng ra gánh thay cho huynh!"

"Gánh thay ta, ngươi chịu được đau sao?"

"Ta .... ta tuy không chịu được đau nhưng...ta đã là một đại nam nhân.. ta không sợ"

"Được. Chờ về Tiên Kinh lãnh phạt đi!"

"Hả... huynh không sợ ta sẽ đau chết mất sao?"

"Hừ ngươi nói ngươi không sợ?"

Sư Thanh Huyền bĩu môi khẽ lẫm bẫm mấy từ lí nhí như hờn trách.

"Đều vì huynh thôi..."

Minh Nghi ánh mắt chợt lóe một tia ấm áp mỏng manh rồi vụt tắt, hắn khẽ khàn trầm giọng như ru ngủ người đối diện, không lạnh không ấm chỉ là nhàn nhạt nhưng lại mang chút ôn nhu đưa tay che đi đôi mắt to tròn vẫn sáng long lanh của người kia.

"Ngủ đi"

"Ha ha ta liền ngủ.. liền ngủ"

Một đêm lạnh này buông xuống chẳng ai biết người nọ có còn vướng bận tâm can vì thù hận hay không.

Có phải là do lớp áo choàng dầy dặn đã che lấp mất sự lạnh lẽo vô tận nơi đáy lòng hay bởi vì có một kẻ ngoài lạnh trong ấm, khẽ khàn ôm người đang ngủ say vào lòng, một chút lại một chút. Dốc hết tất cả ôn nhu làm ấm cho một người.

Y ngủ say rồi, thứ ôn nhu đó ngươi để ai xem?

Y chẳng thể biết.

------------

Sáng sớm hôm sau, sương ban mai còn đọng trên một tầng cây cao chót vót đã khẽ khàn lặng lẽ buông mình rơi theo làn gió mà rớt xuống hướng mi tâm một người. Nhưng còn chưa kịp chạm vào y đã bị một bàn tay lạnh lẽo tóm chặt. Minh Nghi ngồi một bên nhìn bạch y còn đang mơ ngủ rồi hừ nhẹ.

"Chưa từng thấy tên thần quan nào mê ngủ như ngươi cả"

Ừ thì hắn có còn bắt gặp được ai ngủ ngoài y nữa đâu. Thần quan và quỷ vốn chẳng cần phải ngủ như vậy. Đặc biệt hơn là lại cùng nhau ngủ trong rừng, vậy mà hắn lại chê y. Hắn có biết một kẻ từng suốt ngày ở Tiên Kinh thủ phủ ghi giấy Tuyên thành trịnh trọng thông cáo bận ngủ không tiếp khách là ai không. Hẳn ai cũng biết.

"Ưm...Minh huynh"

"..."

"Huynh dậy thật sớm nha. Ta tưởng một thần quan ăn ngủ là đam mê như huynh thì phải dậy sau ta chứ!.. ây da huynh đỡ ta dậy với. Ta hình như bị trẹo lưng rồi"

"Phiền phức"

"Ây da... toàn thân ta đều nhức ê ẩm huynh đỡ ta đi..."

"Ngươi làm nũng cái gì? Mau đứng dậy cho ta"

"Ha... người ta thật sự không dậy nổi mà đỡ ta đi đỡ ta đi Minh huynh Minh huynh..."

"Ngươi.... hừ"

Một tràng đối đáp vậy mà cuối cùng cũng là một tay Minh Nghi đỡ người kia dậy. Rồi niệm chút thuật pháp mà lau rửa mặt cho bạch y thiếu niên. Thật là một buổi sáng lao lực vất vả trông nom một tên nhóc con chưa đến tuổi trưởng thành.

Sau hồi lâu cả hai liền thu xếp lên đường, lần này Minh Nghi lấy ra xẻng Nguyệt Nha niệm chú rồi bước lên, phong thái ung dung đỉnh đạt tiên khí ngút trời nếu như không phải dưới chân là một cái xẻng. Sư Thanh Huyền nhìn dáng dấp của Minh Nghi mà cảm khái vài lần, nhưng vừa cuối xuống nhìn đến cái xẻng đen thui kia trong lòng lại ngổn ngang về mớ hồi ức bay lượn phóng nhanh - vượt ẩu - lạng lách - đánh võng của người chủ đang cưỡi nó. À thì còn có pha xử lý tiếp đất đi vào lòng người bằng mấy tiếng ầm đùng cây đỗ ngã nghiêng nữa mà.

Sư Thanh Huyền lấy quạt che đi nửa khuôn mặt đang nhịn cười thống khổ nhìn Minh Nghi hồi lâu rồi mới dùng hết dũng cảm bộc bạch cõi lòng.

"Minh huynh ha ha.. ta hơi sợ độ cao huynh bay thấp thấp thôi. À không cần nhanh đâu cứ từ từ là được... ta có thể ngồi chứ?"

Minh Nghi nhấc mắt liếc nhìn cái đầu xẻng rồi bản thân cũng nhích về phía cán một chút. Chừa chỗ cho Sư Thanh Huyền ngồi ngay ngắn trước người y.

Hai người lúc đầu tuy có chút chậc vật nhưng cưỡi xẻng nửa ngày cũng có mấy điểm thú vị. Sư Thanh Huyền một bên phụ tiếp rẽ gió giúp xẻng Nguyệt Nha vững hơn thì tốc độ bay cũng trở nên ổn định. Chưa bao lâu thì cả hai đã đến hoang thành.

--------

Trước mặt họ là một toà hoang thành có chút đỗ nát nhưng không che lấp khí thế hiên ngang của nó. Nếu còn là thời gian trước, hẳn nơi này rất hoa lệ đông vui.

Nhiệm vụ lần này là bắt một tên quỷ cấp hung đang trốn trong tòa thành. Nghe nói tên này lợi dụng dân buôn đi ngang mà dụ dỗ bắt vào thành luyện bí pháp. Đã có mấy vị tu sĩ hành hiệp trượng nghĩa đánh nhau với hắn mấy ngày nhưng đều khó thoát khỏi vận kiếp mà tán mạng.

Cổng thành gãy đổ quá nữa mong manh mà đánh tiếng kẽo kẹt từng hồi. Khắp thành là quỷ khí nồng đậm chết chốc cùng mùi máu tanh tưởi thoang thoảng bay trong không khí, Sư Thanh Huyền có chút nhíu mày đánh giá một vòng rồi móc quạt đang vắt bên hông nhấc tay quạt một phát.

Cuồng phong ào ào quét qua một trận. Mùi tanh tưởi của máu cùng quỷ khí cũng bị dập cho tiêu đi gần hết. Trông nháy mắt toà hoang thành như trở nên sạch sẽ thoáng đảng vì hơn phân nữa thành trì đã bị Sư Thanh Huyền nổi gió cuống bay đi. Lúc này Sư Thanh Huyền mới nhớ ra chuyện gì nghiên đầu phe phẫy quạt hướng Minh Nghi cười tươi vô cùng.

"Ha ha ha không biết ta có lỡ tay quạt mạnh quá cuống luôn tên quỷ cấp hung kia bay mất không...?"

".... Hẳn bay không xa"

"Ta thật lợi hại một quạt liền cho tên quỷ kia bay mất. Phong sư ta thật là tài giỏi. Minh huynh có thấy như vậy không? Ha ha"

Sư Thanh Huyền vừa phe phẫy quạt vừa nhấc chân dạo bước thì một dị vật có hình dạng như tròng mắt nhanh như chớp áp sát phía bên tay trái bạch y thiếu niên. Sư Thanh Huyền có chút chậc vật chuyển gót né tránh. Y không phải Võ Thần nhưng mấy thứ động tác cơ bản cũng nắm được chút ít, dù không mấy khi sử dụng. Vừa lắc mình né xong thì có một bóng đen lướt nhanh qua người Sư Thanh Huyền nháy mắt liền biến mất.

Nhận ra người quen, bạch y đã thở phào nhẹ nhõm, tuy đều không phải Võ Thần nhưng y tin võ lực của Minh Nghi không hề kém mấy vị kia. Phút chốc đã nghe thấy một tiếng nam nhân la hét thất thanh, Sư Thanh Huyền liền đạp gió nhấc chân theo hướng mà âm thanh phát ra chạy đến. Chưa kịp thấy rõ chuyện gì đã nghe tiếng kinh hô giận dữ của Minh Nghi vang lên.

"Đừng đến có bẫy!"

Lời này cất lên đã không còn kịp, nữa bước chân của Sư Thanh Huyền đã rơi vào trận pháp. Một loạt những dị vật hình tròng mắt xuất hiện vây quanh bạch y thiếu niên trực tiếp hướng người mà đến. Sư Thanh Huyền nhanh tay phẫy quạt mang cuồng phong gào thét mà lên, sức gió mạnh đến nổi thổi bay hết tất cả tròng mắt đen ngòm tịch mịch mà hoang thành cũng gần như trơ trội không còn gì. Nhưng hết đợt này đến đợt khác chưa kịp nghỉ tay thì lại tiếp tục bị tấn công. Sư Thanh Huyền đáp trả mãi cũng không phải là cách tốt nhất.

Phía bên kia một tay Minh Nghi bóp chặt cổ của tên quỷ cấp hung lạnh giọng hỏi.

"Cách giải trận?"

"Ha ha Tuyệt Cảnh Quỷ Vương nếu ngài tha cho ta một mạng ta liền nói cho ngài biết..."

"Ngươi có tư cách ra điều kiện với ta?"

"Ha ha vậy thì ngài muốn mượn tay ta giết tên thần quan kia sao? Ngài xem hắn chật vật chưa kìa... chỉ cần chỉ cần tròng mắt đụng vào người hắn liền phát nổ haha... ặc"

Minh Nghi sắc mặt đã đen đến lợi hại, lạnh lùng gằn từng tiếng đanh thép sắc bén ngữ khí vô cùng giận dữ.

"Nói hoặc chết"

*Khụ khụ*

"Được được ta nói..trận pháp này một khi đã khởi động phải có máu của kẻ hiến tế mới có thể chấm dứt....Dù ngài có giết ta cũng không giải được... khụ khụ mà có để ta chết thay cũng không được. Ta.. khụ ta là người vẽ trận đương nhiên nó không nhân ta là kẻ hiến tế...aa"

Nói chưa hết lời tên quỷ cấp hung đã bị Minh Nghi một tay vặn cổ thân xác đứt lìa.

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com