Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Quay về - Gió thật lớn!

Minh Quang điện.

Chuyện nháo nhào cải trang lần trước xảy ra cũng không khiến Bùi Minh phiền lòng, dù y không lôi được đệ đệ yêu quý của lão Thủy về Tiên Kinh, nhưng đằng khác lại phát hiện thêm mấy chuyện thú vị giữa Địa Phong song sư. Hắn chẳng những không lo lắng mà còn ngồi vui vẻ nhâm nhi ly rượu cùng một vị bằng hữu quen mặt - Linh Văn chân quân. Bùi Minh lưng tựa ghế nghĩ đến viễn cảnh Sư Vô Độ miệng gào thét ra lửa gọi nước lên tận trời để đánh nhau chí chóe với Địa sư Minh Nghi một tay đang bận ôm eo em trai bảo bối của Thủy Hoành Thiên khiến hắn không nhịn được mà cười lớn.

"Haha... thật đáng mong chờ... haha lúc đấy chắc ta phải thuê người đi viết một đóng thoại bản để lưu vào sử sách. Tạo nên một phiên thần thoại bản của lão Thủy mới được ..Haha... "

Linh Văn vẻ mặt khó nói thành lời mà nhìn lão Bùi đang cười như điên trước mặt. Đôi mày hơi nhíu mệt mỏi mà khẽ thở dài. Nàng biết Lão Bùi thật sự là không cần mạng mà đi chọc ghẹo lão Thủy đây mà.

"Lão Bùi à. Chuyện của Sư Thanh Huyền ngươi giải quyết sao rồi?"

"Haha ngươi lo làm gì? Ta mà ra tay thì chắc chắn đều hoàn thành"

"Ngươi nói thì hay lắm lão Bùi, vậy tại sao lại không mang Phong sư trở về?"

Bùi Minh nghe Linh Văn hỏi đến đây liền nhắm mắt nhướng mày trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà than thở.

"Aizzz... ta cũng muốn đem người về. Nhưng ta lại bị bằng hữu "tốt nhất" của y nổi đóa đánh ghen... ngươi biết đấy... ta.."

"Thôi..."

Linh Văn lại nhíu mày cắt ngang.

Không cần Bùi Minh phải nói hết câu, nàng đương nhiên biết cái đầu có gương mặt đẹp mắt của lão Bùi nghĩ gì. Dù sao Tam Độc Lựu nổi danh ngoài tai tiếng thì còn là mối quan hệ bằng hữu khá đặc biệt. Linh Văn tay cầm một quyển công văn không tiếc mà ném một ánh mắt qua Bùi Minh còn đang thảnh thơi xơi rượu.

"Vài ngày nữa lão Thủy sẽ về, ngươi liệu mà lo mạng mình đi"

Vừa nói đến đây Linh Văn lại rơi vào im lặng, sắc mặt có chút không tốt lần nữa quay sang nhìn Bùi Minh.

"Lão Bùi ta vừa nhận được tin xấu..."

Bùi Minh há hốc lắp bắp.

"Lão...lão Thủy về tới rồi?"

"Không"

"Phù... lão ấy chưa về thì chẳng có gì là chuyện xấu cả!"

"Phong Địa hai người họ bị thương..."

Bùi Minh "..."

"Cả hai người dính đầy máu chật vật chạy về Phong sư điện..."
.
.
.
Bùi Minh chưa nghe hết câu đã một tay nắm cổ áo Linh Văn xách người chạy như bay về hướng Phong sư điện.

"Ngươi lấy tin tức từ đâu? Có chắc không?"

"Nhóm thần quan chuyên thông linh buôn dưa lê với nhau đang bàn ầm cả lên kia"

"Nhóc Tiểu Huyền bị thương nặng không?"

"Đám thần quan trong thông linh nói thấy Phong sư sau khi để người ở tiên phủ của mình liền chạy như bay đi đâu đó. Có vẻ như người bị thương là Địa sư Minh Nghi"

Bùi Minh nghe thấy liền chuyển bước chậm dần, vẻ mặt cũng bớt đi mấy phần gấp gáp.

"Lần trước ta có đấu pháp qua loa với Địa sư, hắn hẳn là không đến nổi nào như thế bị thương..."

"..."

"Có lẽ ta hiểu một chút nguyên nhân rồi".

Bùi Minh trên môi đã cong lên một độ cung đầy tự tin với trình bổ não thần sầu của mình, liền ném một cái ánh mắt hóng hớt nhìn Linh Văn mà cười vui vẻ.

"Đi xem kịch vui thôi Kiệt Khanh"

-------

Phong sư điện.

Sư Thanh Huyền vẫn loay hoay bối rối vì đây là lần tiên y xử lý vết thương cho người khác, trước đây người bị thương luôn là y, mà người lo cho y ngoài ca ca ra thì giờ còn có cả Minh huynh nữa. Mà hiện tại người trong lồng ngực lại bất tỉnh nhân sự, máu lại không ngừng rỉ ra, cơ thể dường như còn lạnh hơn ngày thường khiến Sư Thanh Huyền càng thêm lo lắng.

Sau một đoạn thời gian, cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm với cái nơ xinh xắn được thắt nghiêm chỉnh trên mớ vải băng quấn đầy người Minh Nghi. Lúc này y mới nhìn kỹ gương mặt của người đang hôn mê kia, sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống lại thêm thân thể như một khối băng cỡ lớn của Minh Nghi khiến y càng nhíu mày. Sư Thanh Huyền nhớ lại cái pháp bảo giữ ấm mà đêm trước cả hai đã dùng liền lật đật tìm trong tay áo càn khôn.

Lấy pháp bảo quấn cho Địa sư kín như bưng nhưng Sư Thanh Huyền vẫn là lo lắng không biết liệu Minh Nghi đã đủ ấm hay chưa, y không nghĩ nhiều một chiêu liền đem Minh Nghi ôm vào lồng ngực ấm áp, một tay lấy cái chăn bông dày quấn lên. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Sư Thanh Huyền cũng có chút mệt mỏi mà ôm người chìm vào giấc ngủ, y mơ màng nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Minh Nghi rồi an tâm mà ngủ ngon lành.

Khi cả hai vị thần quan còn đang say giấc.

*Ầm*

"Tiểu Huyền, nghe nói ngươi bị thương có sao không?"

Bùi Minh tư thế oa hùng hiên ngang một cước đạp bay cánh cửa phòng ngủ, bên cạnh còn có một vị nữ thần quan áo đen tay chống trán lẫm bẩm tính số công đức bồi thường.

Choàng tỉnh vì tình huống bất ngờ ập đến, Sư Thanh Huyền có chút bối rối mà mang vẻ mặt ngơ ngác từ trong chăn chui ra, vô tình chăn bông trôi tụt xuống khiến viễn cảnh càng thêm mười phần khó xử.

Bùi Minh "..."

Linh Văn "..."

Sư Thanh Huyền "..."

Một cuộc thông linh nhanh như cắt thành lập.

"Kiệt Khanh ngươi nói hai người họ bị thương?"

"...ta chỉ nghe đám thần quan kia báo lại"

"Cái này ... giống như ta và ngươi đi bắt chuyện gian tình nhà đệ đệ giúp Lão Thủy vậy"

"..."

Đúng là tình huống trước mặt khiến người khác nhìn vào thật sự đỏ mặt đến nổi tim đập *thình thịch thình thịch*

Bạch y vẫn còn dính máu của Minh Nghi mà Sư Thanh Huyền đang mặc nhìn sơ liền đã thấy không nghiêm chỉnh ngay ngắn. Áo ngoài có chút loạn mà trễ vai một bên, cổ áo của y cũng lệch hở rộng thêm mấy phần. Vừa nhìn vào chẳng ai để ý mà nhớ đến việc người nào bị thương hay không vì trước ngực Sư Thanh Huyền là một nam nhân mặc trung y trắng một tay đặt trên eo Phong sư. Mà một tay Sư Thanh Huyền chống khuỷu nâng người, tay khác lại là dịu dàng đặt lên vai người kia. Khiến tình huống càng trở nên vi diệu vô cùng!

Mỹ cảnh vô cùng!

Bùi Minh để cứu vớt cái tình huống đầy nước mắt nhân sinh này mà ho nhẹ vài tiếng.

*Khụ khụ*

"Ầy gió lớn ghê. Chưa kịp gõ cửa đã bị thổi bay vào đây. Cửa phòng này Minh Quang điện sẽ bồi thường cho điện Phong sư."

Linh Văn vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn chút bối rối lên tiếng phân trần cho màn xuất hiện đầy hào quang khí thế ở phòng ngủ người khác một cách tỉ mĩ.

"Phong sư đừng hiểu lầm. Ta và Bùi tướng quân nghe nói ngươi và Địa sư bị thương liền ráo riết đến đây mang theo đan dược và thuốc thang đến... Khụ..không biết là đã thất lễ đến không đúng lúc... lại đến nhầm lúc hai người đang trị thương thế này... Bọn ta.."

Càng nói Linh Văn càng cảm thấy không ổn chút nào liền dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Bùi Minh ứng cứu.

"Haha... Thôi bọn ta không làm phiền nữa hai vị cứ từ từ làm.. à không từ từ điều dưỡng cho tốt. Đan dược thuốc thang bọn ta sẽ để bên ngoài. Cáo từ!"

Bùi Minh - Linh Văn đến bất ngờ mà đi cũng rất nhanh. Vừa dứt câu đã không thấy thân ảnh đâu nữa, chỉ còn lại hiện trường cửa phòng bị đạp bay đến đáng thương. Sư Thanh Huyền lúc này mới nhìn lại trên người, chưa cần đọc hết một hàng chữ trong Đạo Đức Kinh thì mặt Sư Thanh Huyền đã đỏ tận mang tai.

Ừ thì người ngoài mà nhìn vào còn không nghĩ y và Minh Nghi vừa làm trò gì lén lút sau lưng người lớn chứ? Lúc này thông linh kêu hai người kia quay lại giải thích có còn kịp không????

Sư Thanh Huyền rơi vào trầm tư mà cười ra nước mắt. Chuyện này mà tới tai ca ca y thì có trời mới biết Tiên Kinh có bị lật hay không. Mà lúc này Minh Nghi không biết "tỉnh" từ khi nào mà khàn giọng hừ lạnh.

"Đi cũng nhanh thật!"

Sư Thanh Huyền nghe tiếng Minh Nghi, lòng càng thêm mừng rỡ mà ném luôn việc khó xử vừa rồi sau đầu.

"Minh huynh Minh huynh huynh tỉnh rồi? Có thấy không khoẻ chỗ nào không?...haha.. ta lo chết mất"

"Thế thì chết đi"

"Hứ! Ta chết rồi ai sẽ lo cho huynh đây? Huynh là cái người chuyên làm cho người ta ghét mà"

"Ta có cần ngươi thích ta sao"

"Huynh...nhưng huynh là bằng hữu tốt nhất của ta mà..."

"Ai là bằng hữu tốt nhất của ngươi?"

Sư Thanh Huyền càng nói bao nhiêu, Minh Nghi lại càng không lưu tình mà đáp từng câu một. Mãi một lúc sau Sư Thanh Huyền như có chút cảm giác mất mát mà rũ xuống đôi mắt hoa đào long lanh, gương mặt có chút thất vọng mà cúi gầm xuống, trông ủy khuất vô cùng. Nơi khoé mắt có thứ lấp lánh dường như đã bắt đầu đọng lại, chỉ chờ một tín hiệu liền sẽ trào ra nhấn chìm người khác.

Minh Nghi nhíu mày mang một chút bối rối thoáng qua nhưng mau chóng trở lại dáng vẻ lạnh nhạt. Miệng vẫn là bất giác mắng nhẹ người kia.

"Hừ ai bảo ta xui xẻo vớ phải một tên ngốc vụng về như ngươi... Lần sau đừng có tùy tiện hành động ngu xuẩn. Ta tự có cách"

"... Minh huynh... Oa oa thì ra là huynh lo cho ta ah... Huynh đúng là bằng hữu tốt nhất của ta mà"

"Phiền phức...ai lo lắng cho ngươi"

"Haha.. Minh huynh Minh huynh... Huynh đói không?"

"Đói"

"Được được huynh chờ chút ta đi lấy đồ ăn cho huynh"

"Không cần ta ngủ đây"

"Ơ.. vậy thôi khi nào huynh ngủ dậy ta sẽ lấy đồ ăn cho huynh "

"..."

Minh Nghi nhắm mắt xoay người ra phía bên ngoài không nhanh không chậm mà cất tiếng.

"Cửa hỏng rồi"

Sư Thanh Huyền nhìn đến cái cửa rách nát rồi thở dài đáp.

"Ta sẽ cho người sửa lại sau."

Nói xong Sư Thanh Huyền lấy quạt Phong sư nhẹ nhàng phẩy tay một cái liền mang gió thổi bay qua những tấm rèm đang còn yên vị trong phòng, từng lớp màng rũ xuống. Chẳng mấy chốc đã che khuất góc nhìn ra bên ngoài nhưng cảnh buông rèm trong phòng ngủ Phong sư vô tình lại tăng thêm mấy phần tình ý.

"Minh huynh đừng lo mấy tấm rèm này tính ra cũng là pháp bảo  nên rất tốt, huynh cứ an tâm mà nghỉ ngơi"

"..."

"Chuyến này ta lại gây rắc rối cho huynh"

"..."

"Ta thật vô dụng..."

"..."

"Huynh có ghét ta không?"

"..."

"Minh huynh? Huynh ngủ rồi à? Minh huynh?"

"..."

"Ngủ thật rồi sau?"

"Ngươi cũng mau nghỉ ngơi đi."

"Minh huynh... Oa huynh đúng là bằng hữu tốt nhất của ta mà..ta thật sự thích huynh nhất đó"

"...Hừ! Ồn ào"

============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com