Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Quay về - Nhìn nhau đoán ý

Sau một trận xông vào phòng ngủ ở Phong sư điện thì tâm tình của Bùi Minh dường như có chút gọi là hả hê khoái chí. Hắn vừa đi vừa cười, trên gương mặt như viết lên bốn chữ to đùng "nhà có chuyện vui" của bậc cha chú đón tin mừng. Nhưng trái ngược với hắn, Linh Văn Chân Quân mặt không cảm xúc đi kế bên, đi vài bước liền thở dài mấy lượt. Đôi lúc còn lén nhìn qua vẻ hớn hở của lão Bùi mà y cảm thấy càng cực kỳ đau đầu hơn.

Ừ thì chuyện vừa nãy mà nàng thấy, sợ là lão Thủy mà biết được, có chăng mỗi lần đến điện Quân Ngô họp mặt phải chèo thuyền đi?

Linh Văn sau một hồi im lặng cũng thở dài lên tiếng hỏi Bùi Minh

"Lão Bùi à, ngươi không lo gì cho chuyện này sao?"

"Chuyện này à, ngươi không hiểu được đâu, ta đây kinh nghiệm đầy mình đương nhiên sẽ nhìn ra được chuyện ngươi không nhìn ra"

Bùi Minh nhếch mép cười đắc ý, một tay sờ cầm suy nghĩ điều gì, sau vài bước thì sắc mặt có chút khó coi liền quay sang Linh Văn cứng ngắt mở miệng.

"Kiệt Khanh ngươi nghĩ xem, Lão Thủy nếu biết chuyện sẽ thế nào?"

Linh Văn mặt không đổi sắc, nói một câu như đinh đóng cột, chậm mà chắc.

"Tiên Kinh vỡ trận"

Sắc mặt Bùi Minh nghe xong cũng xanh hơn màu lá, mà mồ hôi trên trán đã hiện một tầng mỏng, không phải cái danh Thủy Hoành Thiên của y như không mà có, mà thật sự Sư Vô Độ có khả năng sẽ dẫn nước nhấn chìm Tiên Kinh tróc nã Địa sư nếu y biết chuyện này.

"Chậc... Chậc.. Kiệt Khanh ngươi nghĩ xem, chúng ta có nên nhắc nhở tên Địa sư ấy một chút không?"

"Chuyện này..."

"Các ngươi lại xì xào chuyện gì với nhau đấy?"

Giọng nói mười phần quen thuộc không ấm không lạnh cất lên từ phía sau. Đừng nói không cần quay đầu chỉ nghe tiếng thôi là đã biết ai vừa đến.

Bùi Minh trong lòng như vấp phải đá mà té một cái rõ đau âm thầm hét "chết thật rồi"

Linh Văn vẻ mặt như trên đời không còn gì liên quan đến ta, chậm rãi cất tiếng

"Cáo từ, ta có chút việc, đi trước!"

Bùi Minh nhanh tay nắm lấy vai trái của Linh Văn, nở một nụ cười thân thiện có chút rợn người.

"Đi đâu mà vội mà vàng..."

Linh Văn nhẹ nhàng quay người, mặt không biểu tình cười đáp lấy lệ.

"Lão Bùi à, việc của Quân Ngô cần ta giúp, ngài quản được không?"

Ngoài mặt là thế nhưng cả hai đã thông linh í ới lẫn nhau.

"Này này bạn thân với nhau lâu vậy đừng thấy chết không cứu?"

"Hừ Lão Bùi à, ta đã cảnh báo trước rồi mà ngươi có nghe đâu?"

"Thôi thì chí ít ngươi cũng nên lo lắng cho chi phí tu sửa Tiên Kinh chứ?"

"..."

"..."

"... Ta sẽ liên lạc nhắc nhở Phong sư, chuyện còn lại ngươi tự lo đi"

"..."

Bùi Minh thở hắt một cái như bất lực mà nhìn về phía Sư Vô Độ, thôi thì chuyện đến đâu tính đến đó đi.

"Lão Thủy sao ngươi về sớm thế? Chẳng phải lần trước rời đi ngươi bảo tận mấy tháng sau mới về mà?"

"Ta vừa tìm được vài món đồ chơi mới cho Thanh Huyền"

"Nên...?"

"Đem về cho thằng bé đỡ đi chơi chung lêu lỏng với tên Địa sư Nghi kia"

Bùi Minh tỏ vẻ đồng ý gật đầu liền đưa mắt liếc Sư Vô Độ đầy ẩn ý cười cười trêu y.

"Lão Thuỷ à, ta nói ngươi nghe. Em trai ngươi ấy, nhìn kiểu gì cũng muốn lập gia thất tìm đạo lữ nên duyên rồi. Ngươi vậy mà suốt ngày không lo lắng cái thân già của mình sao?"

"Thay vì lo cho ta không có ai sao ngươi không tự đi lo mấy cái hậu quả trăng hoa của ngươi cho tốt đi?"

"À hèm... Thì cũng là một cái liếc mắt đưa tình, ai biết chuyện gì xảy ra sau đó... Haha"

"Hừ ngươi mà chỉ liếc một cái thì Linh Văn điện chưa chắc đã phải trợn ngược con mắt để bận rộn như bây giờ đâu"

"Haha lão Thủy à, ngươi nói quá lên thôi, suốt một thời gian dài rồi ta có đi trêu ghẹo ai đâu, có trêu thì trêu mình ngươi thôi haha"

*Soạt*

Một mũi kiếm từ nước sắc nhọn chĩa thẳng vào ngực Bùi Minh, mười phần lạnh tanh như sắc mặt của Sư Vô Độ lúc này. Y nâng quạt vỗ nhẹ vài cái lên vai Bùi Minh, chậm rãi cúi người nhấp môi thì thầm bên tai đối phương.

"Ngươi đang giấu ta chuyện gì? Nói!"

Bùi Minh bình thường tuy có vài phần không mấy nghiêm túc nhưng hắn vẫn luôn là một võ thần có phong quang hơn chúng tiên bình thường. Một đời hắn làm tướng quân, chuyện gì cũng đã trãi qua dù là tình huống bất ngờ đến đâu. Nên khi bị Sư Vô Độ đem kiếm hướng thẳng ngực tra xét thì hắn cũng tỏ ra bình thản như thường.

"Ầy, lão Thủy à. Mới trêu ngươi có chút mà làm căng thế?"

"Ngươi và Linh Văn đang giấu ta chuyện gì thì khai mau, trước khi ta ném ngươi lên nóc Minh Quang Điện"

"Haha có chuyện gì thì từ từ nói, ngươi gấp quá không được chuyện gì tốt đâu lão Thủy"

Cùng lúc bên kia Linh Văn thông linh cho Bùi Minh, bảo mọi chuyện đã thu xếp xong, Phong sư và Địa sư đã nhận được tin tức.

Sư Vô Độ sắc mặt không đổi, chậm rãi buông từng chữ lạnh nhạt với Bùi Minh.

"Trên đường đến đây ta nghe nói..."

Bùi Minh chưa nghe đến hết câu liền nhanh chóng giải thích cho Sư Vô Độ một mạch mà không chú ý đến sắc mặt đang trở nên khó coi của y.

"Lão Thủy à, chuyện không như ngươi nghĩ đâu. Lần nhiệm vụ này tuy em trai ngươi và tên Địa sư kia cùng nhau đi làm. Nhưng  người bị thương là Địa sư chứ không phải em trai ngươi. Ngươi không cần lo lắng..."

"Ngươi nói cái gì???"

Bùi Minh nhận ra bản thân hình như đã vội vã kết luận, liền giả ngây ngô hỏi như kẻ vô tội.

"... Thế ngươi định nói cái gì?"

"... Ngươi và Linh Văn xông vào Phong sư điện... Để làm gì?"

"..."

Minh Quang điện lúc sau có một tiếng hét vang dội trên nóc phủ.

"Mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâuuuuuuu..."

-------------

Sau khi Linh Văn gấp rút rời khỏi Minh Quang điện liền thông linh cho Sư Thanh Huyền.

"Phong sư đại nhân, ngươi có ở đó không?"

"Ah ta đây ta đây haha... Linh Văn tỷ có chuyện gì không?"

"Thủy sư đại nhân vừa về đến Minh Quang điện, ngươi nên tự thu xếp nhanh một chút"

"... Cám... cám ơn tỷ"

Thông linh vừa ngắt, Sư Thanh Huyền đã mếu máo mắt như trào lên ngấn lệ mà nhìn Minh Nghi, mấp máy môi như sắp lâm đại địch.

"... Tiêu ta rồi Minh huynh, ca ca ta huynh ấy về tới điện của tên Bùi ngựa đực kia rồi.. tiêu rồi..."

Minh Nghi sắc mặt nhợt nhạt, không nói gì chỉ nhẹ nhàng nâng bàn tay thô ráp có chi chít vết thương búng nhẹ lên mi tâm của Sư Thanh Huyền.

"Có ta ở đây..."

Như cảm thấy chưa đủ trấn an người kia, Minh Nghi lại nói ngắn gọn bồi thêm mấy từ.

"...Ngươi lo cái gì?"

Sư Thanh Huyền có ngốc đến đâu cũng nhận ra được sự lo lắng dịu dàng của đối phương dành cho y, có chút ngơ ngẩn mà nhìn nam nhân đang mặc trung y người đầy băng vải dính máu trước mắt.

"... Huynh đúng là bằng hữu tốt nhất của ta nha"

"Lắm chuyện! Ngươi trước tiên nên mau thay y phục"

"Ah... Ta quên mất, ta quên mất"

*Loạt soạt*

"Ngươi đang làm gì?"

"Ta thay đồ"

"..."

"..."

"... Ta..ta... Chỉ là quen tay thôi..."

Minh Nghi có chút không nói thành lời, bất lực chỉ tay về phía xa xa, không nhanh không chậm cất lời.

"Đi ra sau bình phong đằng kia mà thay"

Tuy đã có bình phong che đi nhưng bóng người phía sau vừa nhìn liền có chút vụng về, luống cuống tay chân mà mặc quần áo.

Minh Nghi thấy thế có chút đau đầu, lạnh nhạt lên tiếng.

"Ngươi có làm gì sai mà phải cuống lên?"

"... Minh huynh... Ta..."

"Mọi chuyện đã có ta lo"

"Ta... Ta chỉ sợ làm liên lụy đến huynh thôi..."

"..."

Sư Thanh Huyền chậm rãi từ phía sau bình phong bước ra, thay quần áo xong thần sắc cũng đã đỡ hơn vài phần. Nhìn sơ một lượt, Minh Nghi nhíu mày để ý thấy có chút điểm không thuận mắt liền ngoắc y lại, rồi đưa ngón tay lên lau đi vết máu trên môi của Sư Thanh Huyền.

Tình huống bất ngờ lại trong lúc căng thẳng khiến nam tử mặc thanh y có chút lúng túng. Y đưa quạt che đi nửa khuôn mặt có chút ửng hồng mà lơ đãng cười ha hả.

"Điện phong sư hôm nay có chút nóng nha... Haha... nóng thật nóng thật..."

"Ngươi quạt chút nữa thì nóc điện phủ của ngươi cũng không còn đâu"

"..."

Chưa kịp nói gì cho phải thì phía sau lưng Sư Thanh Huyền đã vang lên giọng nói có chút gấp gáp nhưng vẫn mang phong thái ngạo nghễ hơn người.

"Hừ, đệ thì hay lắm, dám giở trò phá trận pháp của ta rồi lại giấu ta hạ phàm?"

"... Đệ chỉ là rãnh quá nên vận động một chút..."

"Hừ... Rãnh quá thì ở phủ xem sách rồi tự học hành tu luyện nghiêm túc cho ta đi"

"Ca ca rõ ràng biết đệ không thích bị gò bó mà..."

"Hừ ta không quản đệ thì đệ xem đệ làm cái gì đây? Đây là cái của nợ gì?"

Minh Nghi "..."

Sư Vô Độ vừa nói vừa liếc mắt hướng Minh Nghi đang ngồi yên lặng trên giường.

"Ca... Minh huynh vì ta mà bị thương, huynh ấy..."

"Ồ trong thời gian ta đi vắng liền trở nên thân thiết đến thế? Không biết Địa sư đại nhân lại nhìn trúng em trai ta ở điểm nào đây?"

"..."

"Ca... Là lỗi của đệ... Ca đừng như vậy mà..."

Sư Thanh Huyền hai tay túm lấy góc áo của Sư Vô Độ, nước mắt lưng tròng rưng rưng đến nơi. Nhìn đáng thương yếu ớt vô cùng như một cánh hoa mỏng manh chỉ cần gạt nhẹ liền nát.

Sư Vô Độ trước nay biết rõ em trai mình thế nào, y mỗi khi muốn làm gì mà bị từ chối liền giở ra trò nước mắt này lấy lòng. Nhưng ai bảo y là em trai bảo bối của hắn nên dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ bảo vệ thật tốt nụ cười hạnh phúc không vướng bụi trần thế tục của y.

Sư Vô Độ có chút bất lực nhìn em trai yêu quý của mình đang ra sức bảo vệ một tên lêu lỏng không biết chừa mặt mũi mà suốt ngày lôi kéo bảo bối nhà hắn rong chơi khắp nơi. Lửa giận trong người chưa nguôi đi mà còn tăng thêm mấy lần, nhưng cũng không thể trực tiếp trước mặt Sư Thanh Huyền chỉ trích quá nặng kẻ kia được.

Sư Vô Độ chỉ có thể thở hắt ra một hơi rồi liếc xéo Minh Nghi một cái sắc nhọn như kẻ thù tiền kiếp. Không đầu không đuôi mà quay sang bảo Sư Thanh Huyền đi theo ra hoa viên của Phong sư điện cùng mình.

------------------

Trên đường ra hoa viên.

"Ta cảnh cáo đệ, tên Địa sư đó chẳng có tốt lành gì, hắn chỉ đang lợi dụng đệ mà thôi. Tránh xa hắn một chút!"

"Minh huynh không phải người xấu..."

"Hừ đừng có mà nói đỡ cho hắn"

"Đệ không có, sự thật là huynh ấy giúp đệ rất nhiều mà..."

"Đệ lại cãi ta"

Sư Thanh Huyền cúi gầm mặt nhưng lại không quên lí nhí mấy câu như oan ức.

"Rõ ràng cái tên Bùi Minh kia của ca ca còn xấu tính hơn Minh huynh nhà đệ..."

"Đệ nói gì?"

"Đệ có nói gì đâu"

"Hừ đệ thì giỏi lắm, dám cãi tay đôi với ta à?"

"..."

"... Hừ... Càng lớn càng quản không được đệ"

"....Ca"

"Hừ, ta đã cảnh cáo đệ rồi. Tránh xa hắn một chút mới tốt cho đệ. Ta không phải suốt đời này đều quản đệ được...."

"Ca..."

Sư Thanh Huyền một tay nắm lấy tay áo của Sư Vô Độ, vẻ mặt lo lắng mà nhìn ca ca của mình.

Sư Vô Độ nhìn thấy ánh mắt trong trẻo kia thì lửa giận cũng biến đi đâu mất, chỉ còn lại nỗi bất an mà xoa đầu đứa em trai nhỏ bảo bối của mình.

"Thôi được rồi. Ngoan đừng lo cho ca. Chuyến này ta đi tìm được mấy món pháp bảo dùng cũng tạm ổn. Cầm lấy mà chơi"

"Oaaa.... haha là ca ca thương ta nhất nha"

"Cái gì không ổn cũng nên báo ta một tiếng... được chứ?"

"Ca ca đừng lo"

"Tên kia... Đệ mau chóng cho người đem hắn ném về Địa sư phủ đi"

"Haha đệ biết nên làm thế nào mà. Ca ca cứ về Thủy sư phủ nghỉ ngơi đi."

"Hừ"

Sư Vô Độ cũng không day dưa ở lại quá lâu liền rời đi. Thoáng chốc còn lại Sư Thanh Huyền đứng im lặng nhìn túi càn khôn đầy pháp bảo trên tay.

Tại sao lại có chút bất an?

============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com