Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Quay về - Rượu


Các chương trước được mọi người góp ý, nên tui cũng đã có chỉnh sửa lại mấy chỗ. Cám ơn mọi người rất nhiều. Vẫn mong được mọi người tiếp tục ủng hộ và góp ý.
Xin cám ơn.

==========================

Sư Thanh Huyền thở dài rồi vội vàng cất túi càn khôn vào tay áo, nhanh chóng quay lại phòng ngủ tìm Minh Nghi, nhưng vừa xoay người bước đi liền có chút lảo đảo. Một tay y vịn vào hành lang cười khổ.

"..."

"Haizz.... Ta đường đường là Phong sư đại nhân đỉnh đỉnh vậy mà mới có chút chuyện như thế liền tay chân như kẻ bệnh. Thật mất mặt mà.."

Y nói rồi liền nâng tay dùng quạt gõ nhẹ trán mình như tự trách.

"Ngươi đã lớn rồi Sư Thanh Huyền à. Phải mạnh mẽ lên, ngươi suốt ngày cứ làm ca ca lo lắng như thế, lại còn vướng bận gây hoạ cho Minh huynh... thật chẳng có tiền đồ mà..."

"Thật... vô dụng"

Sư Thanh Huyền yên lặng không nói hồi lâu, lúc sau mới hít thật sâu một hơi, như thể ném hết tất cả muộn phiền ra sau đầu. Ưỡn ngực thẳng người, bước đi tiêu sái như chẳng có chuyện gì trên đời khiến y vướng bận - như một kẻ vô ưu vô lo.

-------

Cánh cửa phòng ngủ đổ vỡ nằm bẹp trên nền đất như nhắc nhở Sư Thanh Huyền "trận bão táp phông ba Bùi Minh - Linh Văn" vừa xảy ra lúc trước không lâu, bất giác khiến đôi gò má của y có chút ửng hồng khi nhớ lại.

Quả thật, chúng ta chỉ là bạn thân tốt nhất của nhau mà thôi.

Sư Thanh Huyền lấy hai tay vỗ nhẹ vào má, rồi chỉnh trang lại tâm thế bước nhẹ nhàng vào phòng, chỉ sợ người bị thương đang ngủ say lại giật mình tỉnh giấc.

Nhưng trong phòng lúc này chỉ còn những màn lụa rũ đung đưa, mà người kia cũng không từ mà biệt, hẳn đã về Địa sư phủ rồi.

Sư Thanh Huyền nhìn khắp phòng một lượt như để chắc chắn đối phương đã rời đi, liền buông thả cả người lên giường, uể oải trở mình. Y nặng nề mà nhắm lại đôi mắt hoa đào đầy gió xuân ấm áp, tiếng thở trầm bổng có phần nhẹ nhàng mang theo mệt mõi mà rời đi.

Y lại một vòng trở mình, úp mặt vào gối đệm êm ái. Mùi tanh của máu cùng mùi hương trên người của Minh Nghi vẫn còn chút tồn động bên trên, khiến Sư Thanh Huyền không kìm được mà trong đầu liền nảy ra vô số suy nghĩ.

Nếu như y cẩn thận hơn thì Minh Nghi chưa chắc đã bị thương nặng thế.

Nếu y mạnh mẽ hơn một chút, pháp lực cường đại một chút... Phải như y là võ thần thì có khi đã bảo vệ được người kia, càng không phải để ca ca lo lắng từng chút một.

Nghĩ một hồi chỉ khiến trong lòng Sư Thanh Huyền càng thêm nặng nề, y quá yếu!

"Ngày mai có lẽ nên tìm vài quyển sách... cần phải mạnh hơn..."
.
.
.

Không lâu sau, tiếng thở của Sư Thanh Huyền đã trở nên trầm thấp hơn.

Y ngủ rồi.

----------------

Địa sư phủ.

Hắc y ngồi chống tay lên trán như đang suy nghĩ chuyện gì, tay cầm bút liền nâng nhẹ gạch thẳng một đường trên giấy. Hắn đã quá đặt lòng mình vào một việc, mà ngay cả hắn lúc này cũng cau mày khó chịu.

Bảo vệ Sư Thanh Huyền không phải là việc của hắn, càng không phải trách nhiệm của hắn. Tính mạng của Sư Thanh Huyền hiện tại có chăng là đắp nặn từ mấy mạng người nhà của hắn. Số mệnh phi thăng...

Nực cười là nói mất liền mất.

Mọi thứ đáng lẽ là của hắn, bỗng chốc tan biến, đau khỗ dằn vặt đã qua biết bao nhiêu năm chưa từng nguôi ngoai. Hắn của lúc này tồn tại chỉ để trả thù, giết kẻ đã hại chết mấy mạng người của gia đình hắn, lấy mất phong quang vô hạn đáng lẽ là của hắn.

Hạ Huyền khẽ siết chặt bàn tay, làm cây bút trong tay gãy nát. Cái tên trên giấy bị gạch một đường thô bạo kia như đang mỉa mai hắn, cười nhạo hắn đã báng bổ thù hận của chính mình để bảo vệ đệ đệ ruột của kẻ thù. Kẻ đáng ra bị Bạch Thoại Chân Tiên cắn nuốt, bị nguyền rủa đến điên dại khốn cùng.
.
.
.

Cứ nghĩ rằng kế hoạch tráo đổi Địa sư là bước đi sáng suốt của hắn. Nhưng chẳng ngờ ông trời lại một lần nữa trêu đùa, khiến hắn gặp kẻ không nên gặp - Sư Thanh Huyền - người ngã vào lòng hắn mà cười dịu dàng, nơi vườn đào nở rộ năm ấy...

Hạ Huyền cau mày càng chặt, mọi thứ từng chút tưởng chừng như đi vào kế hoạch vẹn toàn của hắn bày ra trước đây. Từng chút một liền là thân ảnh bạch y bước đi tiêu sái dưới nắng trời rực rỡ - Sư Thanh Huyền.

Hắc y ngã người ra sau, tựa người vào ghế, một tay đưa lên che đi đôi mắt đầy tơ máu đáng sợ, thở hắt một hơi rồi lại mở thông linh.

"Ta phải làm sao đây Huyết Vũ Thám Hoa?"

Hoa Thành "..."

Hạ Huyền "..."

Huyết Vũ Thám Hoa "bận trăm công nghìn việc ngày ngày thả bướm săn tin" thấy thái độ ậm ừ của Hạ Huyền liền cười khẩy lấy tiếng.

"Lại là người kia?"

Hạ Huyền "..."

"Giết hắn chẳng phải quá dễ đối với với kế hoạch của ngươi sao? Ngươi giết hắn rồi, đừng nói Nam Hải hay Tây Hải ca ca của hắn liền tự đuổi đến để giết ngươi, chui đầu vào rọ mà hai tay dâng mạng"

Hạ Huyền vẫn trầm tĩnh đến lạ thường, không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc giết Sư Thanh Huyền. Mà là cứ mỗi lần ra tay với y thì kết quả đều không thành công.

Không phải y giỏi giang đến mức Hạ Huyền không giết được. Cũng chẳng phải mạng y quá dài. Càng đừng nói đến Hạ Huyền sợ cả Tiên Kinh kia truy sát hắn.

Mà là do hắn quản không khéo, vô tình thế nào lại động lòng rồi...

Hạ Huyền chẳng biết nghĩ thế nào, một lúc sau cũng lên tiếng, không đầu không đuôi.

"Mượn tiền"

"Chỗ ta có rượu, thích thì lấy, không thích thì ta để rượu ở miếu Địa sư dưới đây "

"Ta... không thích rượu"

"Thích hay không thích đó là chuyện của ngươi".

"..."

Đầu bên kia chẳng chút ái ngại mà tắt thông linh.

Hạ Huyền không biết nghĩ gì nghiến răng nặng nhọc lầm bầm.

"Huyết Vũ Thám Hoa, ta không thích rượu. Càng không phải... thích y..."

Đối với Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền như một loại rượu nhẹ được ủ bởi vô số tinh túy mà hắn chưa từng nếm thử qua. Lần đầu là một vị ngọt êm dịu, mùi hương nhẹ nhàng thoáng qua nhưng lại khiến đối phương tò mò muốn đoán xem y trông thật sự sẽ là tư vị gì.

Cứ thế, nếm một lần lại thêm một lần nữa, vị rượu càng lúc càng ngọt, lại chẳng phải thứ ngọt gắt ở nơi yết hầu, mà thứ ngọt ngào ấy lại lan toả thanh mát đến tận tứ chi. Khiến hắn chẳng phải kẻ say mà lại giống như kẻ say, cả người mềm nhũn mỗi khi nhấm nháp tư vị ấy.

Mùi hương trên người Sư Thanh Huyền là thứ hắn ngửi một lần lại chẳng thể quên. Hương thơm như vị rượu nhẹ nhàng ấy lúc đầu là thoáng qua chẳng rõ điều gì, chỉ là mơ hồ lôi cuốn hắn về phía y. Càng cận kề bên nhau lại càng si mê một hương vị tinh tế đến lạ thường. Chẳng rõ là hắn đã say hay không, chỉ là chẳng thể ngừng thưởng thức.

Nhưng hắn biết rõ, vị rượu nhẹ nhàng, tư vị lưu luyến khiến người say nhưng chẳng giống như say. Ấy lại mà chua xót cay đắng đến vạn phần.

Hạ Huyền lẳng lặng nhìn về phía cửa điện Địa sư, lòng hắn càng trở nên trầm xuống. Mảng u tịch tối tăm kia từ trước đến nay luôn là vậy hay bởi vì ánh dương quang rực rỡ kia sẽ vì hắn mà lụi tàn?

Nghĩ vậy nhưng bước chân của hắn lại từng chút một khẽ khàn bước vào mảnh u tối ấy.

-----------

Miếu Địa sư.

Vài bình rượu được đặt ngay ngắn dưới kệ thờ, đúng là thích hay không thích thì cũng đã đến rồi. Hạ Huyền chẳng màn đến nền đất lạnh lẽo, ngồi phịch xuống mở tung nắp bình rượu, uống từng ngụm cay xoè nơi đầu lưỡi.

Say một đêm cũng chẳng mất mát gì.

----------

Minh Quang điện.

"Hừ xuống rồi?"

"Thủy huynh à, đừng có hở chút liền ném ta lên nóc điện như thế, thật mất mặt mà."

"Một tên rõ ràng là Võ Thần chẳng cần mặt mũi đi dụ dỗ phụ nữ thì cần lắm mặt mũi khi bị ném lên nóc điện à?"

"Hai người có gì từ từ nói"

Linh Văn ngồi kế bên đau đầu nhắc nhở.

Từ lúc Sư Vô Độ gặp lại đệ đệ của mình thì tâm trạng lúc sau không tốt. Mở miệng liền kéo Linh Văn Chân Quân đang bận tối mặt mũi đến Minh Quang điện uống rượu, Bùi Minh cũng được một phen vã mồ hôi tưởng rằng ngày chết của mình đã đến sớm hơn dự tính.
.
.
.

Cả ba người ngồi đấu khẩu một hơi lại rơi vào tĩnh lặng. Bùi Minh vì thế mà mắt nhắm mắt mở tươi cười kéo lại bầu không khí.

Bùi Minh mở miệng liền là trêu ghẹo Thủy Hoành Thiên.

"Lão Thủy à, ngươi lại làm sao rồi? Khó chịu chỗ nào à? Để ta đến xoa xoa..."

Linh Văn bất giác nghĩ đến hình ảnh Phong Địa hai sư quấn quýt lấy nhau trên giường. Rõ rằng hai người đấy là hai cái đại nam nhân kia mà. Nghĩ đến đây Linh Văn như cảm thấy lời Bùi Minh lại càng ám muộn, bất tri bất giác trân mắt nhìn kẻ trăng hoa kia.

"..."

Mà Sư Vô Độ càng là phản ứng dữ hơn, lông tơ như dựng ngược mà văng một ánh mắt loé ánh dao về phía Bùi Minh.

"..."

Thoáng chốc nhiệt độ trong Minh Quang điện lại giảm đột ngột không phanh.

Nhưng cứ đến đây uống rượu chỉ để mắt lớn trừng mắt nhỏ cũng không phải là cách hay gì. Thủy sư thở dài rồi như suy nghĩ cái gì mất nữa ngày mới lên tiếng.

"Các ngươi nghĩ tên Địa sư ấy là hạng người nào? Hắn tiếp cận Thanh Huyền để làm gì?"

Bùi Minh ánh mắt thấu hiểu hồng trần, cầm lấy ly rượu khẽ nhấp môi. Hắn nghĩ...

"Á à thì ra là điều tra bạn lữ của Tiểu Huyền, sợ em ngươi bị người ta ăn mất à lão Thủy? Đừng lo em ngươi không bị ăn mất đâu. Mà là bị ăn sạch đến đồ trên người cũng chẳng còn..."

*Khụ khụ khụ*

Bùi Minh nghĩ đến đó mà sặc một tràng, thật tình đầu óc của một kẻ phong lưu như hắn thì ba cái ý nghĩ như thế lại rõ ràng đến trần trụi.

Bên cạnh Linh Văn đang suy nghĩ lựa lời mà nói thế nào thì đã bị một phen ho sặc của Bùi Minh làm phân tâm hết mấy phần.

"Ta nghĩ Địa sư không phải hạn người xấu. Suy cho cùng hắn đã năm lần bảy lượt bảo hộ Thanh Huyền đến từng chân răng kẽ tóc thế kia... Có lẽ là Thanh Huyền có điểm làm hắn ngưỡng mộ..."

Sư Vô Độ đanh mặt đập quạt thủy sư xuống bàn.

"Hừ, hắn ngưỡng mộ Thanh Huyền? Ta thấy là hắn đang có mưu đồ gì đó bất chính thì đúng hơn!"

Bùi Minh nghe xong lại ho một tràng liền mấy tiếng.

Sư Vộ Độ cau mày nhìn Bùi Minh, không đầu không đầu không đuôi hỏi.

"Sắp chết à?"

"Haha Thủy huynh mong ta chết đến vậy sao. Thật là làm ta đau lòng mà..."

Linh Văn, Sư Vô Độ không hẹn mà gặp ném một ánh kinh dị nhìn Bùi Minh.

"Hắn điên rồi?"

Bùi Minh như đọc vị được ánh mắt liền trở về bộ dáng nghiêm nghiêm chỉnh tề đổi giọng.

"Ta thấy tên Địa Sư đó... Hừm... Có lẽ hắn thấy Tiểu Thanh Huyền có vài điểm đáng yêu đi..."

Linh Văn liền tiếp lời phụ hoạ

"... Ta nghĩ là Lão Bùi nói cũng không sai, trên Tiên Kinh ai mà không yêu thích Thanh Huyền đâu"

Sư Vô Độ xoay ly rượu trong tay, lầm bầm.

"Ánh mắt hắn nhìn Thanh Huyền làm ta không an tâm"

Bùi Minh trong đầu nảy số

"Hồ ly tinh, thèm khát, muốn y..."

Linh Văn lại im lặng cau mày, suy nghĩ đến chuyện gì lại lên tiếng.

"Ta nghĩ Thanh Huyền đã lớn rồi, cũng không nên gò bó y quá. Nếu cần thì Thủy huynh cứ âm thầm quan sát Địa sư hắn là người như thế nào, phía Linh Văn điện cũng sẽ cố gắng hỗ trợ điều tra hắn một phen, huynh thấy thế nào?"

Sư Vô Độ thở dài.

"Thôi thì cứ vậy đi..."

===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com