Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Quay về - Ở lì trong phủ

Dạo gần đây mọi người trên Tiên Kinh đều truyền miệng nhau mấy lời đồn không rõ thực giả về mối quan hệ của Phong Địa song sư. Có lời đồn cho rằng mối quan hệ đã đường ai nấy đi, có người thì nói Phong sư và Địa sư có vẻ đang giận dỗi nhau nên mấy tháng nay chẳng thấy hai người họ đi chung nữa. Có thần quan khác lại hô hào phóng đại lên phỏng đoán mối quan hệ mờ ám của Địa Phong sư bị Thủy sư phát hiện, nên Phong sư giờ đang bị cấm túc, còn Địa sư thì bị Thủy sư mỗi ngày đánh cho không dám ló mặt ra ngoài. Mỗi người mỗi phán đoán theo ý riêng, duy chỉ có người trong cuộc lại không hề lộ mặt.

Tại Phong sư điện, mấy tháng nay Sư Thanh Huyền vẫn đang miệt mài nghiên cứu về các mật tịch mà hơn phân nửa trong đó là kiếm pháp hộ thân. Một phần khác là các thuật pháp cổ đã thất lạc nhiều năm, càng nghiêm túc đọc sách Sư Thanh Huyền càng phát hiện nhiều thứ mới mẻ và thú vị nên dường như quên mất thời gian xung quanh y đã trôi qua bao lâu. Đối với thần quan thời gian trôi qua mấy tháng hay mấy năm cũng chỉ nhanh như một cái chớp mắt. Việc Sư Thanh Huyền bỗng nhiên ít ló mặt ra khỏi phủ mà chuyên tâm đọc sách cũng chẳng phải chuyện gì hệ trọng đối với Sư Vô Độ, mà ngược lại vị ca ca này còn tỏ ra khá hài lòng về biểu hiện này của đệ đệ hắn. Còn Sư Thanh Huyền từ sau việc Minh Nghi đỡ cho y một mạng, cũng thấy sự lo lắng trong ánh mắt của Sư Vô Độ mà cố gắng đọc sách tu luyện hơn trước rất nhiều. Tất nhiên việc Minh Nghi bị thương nặng khiến Sư Thanh Huyền bối rối nên cũng không dám đến kéo người ta đi chơi với y, chỉ là vài ba ngày thì gửi một giỏ đồ ăn mà Minh Nghi yêu thích đến phủ Địa sư, nhưng lần nào cũng không thấy Minh Nghi hồi đáp.

Về mặt luyện kiếm thì mấy ngày đã qua nhưng những chiêu thức mà Sư Thanh Huyền luyện được chỉ là mấy chiêu cơ bản. Lúc đầu đọc sơ qua có vẻ là dễ nhưng khi tập trung vào rèn luyện thì Sư Thanh Huyền mới lắc đầu ngao ngán vì độ khó của từng chiêu thức khác nhau.

"Aizz... Đã hơn bảy ngày mà chỉ luyện được mấy chiêu đơn giản thì chừng nào mới có thể luyện thành..."

Sư Thanh Huyền ủ rủ nâng mắt nhìn trường kiếm trong tay, đây là thanh kiếm cổ mà ca ca lần trước bỏ vào túi càn khôn làm quà cho y. Trường kiếm dài tầm bốn xích (khoảng 1m33), thân mỏng nhẹ nhàng, lưỡi kiếm ánh màu bạch kim không chói mắt cũng chẳng mang khí thế phô trương. Trên thân kiếm khắc một loạt hoa văn tao nhã cùng một hàng chữ cổ kỳ lạ nhưng tổng thể lại khiến toàn bộ lưỡi kiếm trở nên hài hoà thoát tục. Chui kiếm được bọc một lớp da thú trắng mỏng, chẳng biết là loại quái gì nhưng cầm rất thoải mái. Sư Thanh Huyền nhìn một lượt từ đầu đến cuối thanh trường kiếm, chỉ tiếc trường kiếm này quá tốt nhưng lại thiếu mất vỏ kiếm bên ngoài. Sư Thanh Huyền lại nhìn ngắm một chút chui kiếm trong tay, lần này lại có chút nhíu mày cân nhắc.

"Hình như có chút thiếu thiếu gì đó..."

Ngắm mãi hồi lâu cũng không phát hiện thiếu mất cái gì nên y chẳng ngại ngùng mà thẳng thừng ném suy nghĩ đó qua sau đầu, một tay cầm kiếm, một tay cầm sách ra hoa viên để tiếp tục rèn luyện.

Mà phía bên kia phủ Địa sư chỉ còn một mảng vắng lặng không tìm thấy một chút sức sống nào. Từ sau khi bị thương một trận, tung tích và hành động của Địa sư luôn rơi vào danh sách bí mật bậc nhất của Tiên Kinh. Lúc trước thì Phong sư ở đâu liền thấy Địa sư ở đó, còn bây giờ Phong sư chẳng thấy ra khỏi phủ thì Địa sư cũng đóng kín cửa điện không tiếp bất kỳ ai. Nên lời đồn ở Tiên Kinh càng lúc càng ly kỳ quái dị hơn rất nhiều.

--------------

Ở Chợ Quỷ,

"Này ngươi định ăn bám mãi ở chỗ ta à?"

Nam nhân mặc hồng y đang ngã người trên ghế dài bằng vàng rồng nạm ngọc có chút khó chịu mà lên tiếng. Nhưng kẻ ngồi ăn lì một chỗ đối diện cũng không hề tỏ ra lúng túng, chỉ nâng nhẹ đôi mắt u ám lên một chút rồi lại quay về trạng thái "trời đánh tránh bữa ăn". Không phải là hắn muốn mãi ở chợ quỷ ăn chực, nhưng Hạ Huyền mỗi lần muốn quay lại Tiên Kinh thì chỉ nghe bên phân thân báo cáo về việc Sư Thanh Huyền mấy tháng nay chưa hề ra khỏi Phong sư điện, chỉ kêu người cách vài hôm lại đem qua một giỏ đồ ăn. Đây là chẳng phải cho hắn thảnh thơi sao, nên Hạ Huyền cũng chẳng muốn quay lại Tiên Kinh lúc này. Hoa Thành nhìn tên hắc y không cần mặt mũi đã ăn chực uống chực ở đây mấy tháng mà không hề nhắc gì đến tiền nợ liền câu lên một nụ cười thiếu đánh.

"Đừng tưởng ta không biết ngươi đang làm trò gì"

Hạ Huyền từ nãy đến giờ không lên tiếng cũng bắt đầu co giật thái dương. Quả thật hắn với Hoa Thành cũng xem như là bằng hữu có một không hai giữa hai vị Quỷ Vương, kẻ dưới nước người trên cạn. Đến mấy cái tâm tư hắn không thể hiểu rõ của chính mình thì kẻ như Hoa Thành tất nhiên đã nhìn thấu rồi. Hạ Huyền khựng lại đôi đũa đang mò đến gắp mấy thứ vô vị đằng xa, không khỏi cau mày mà lầm bầm.

"Đây không phải chuyện của ngươi, chuyện này ta tự biết mình phải làm gì"

"Ha... Ngươi lúc nào nói cũng thật dễ nghe đấy Hạ Huyền, chuyện của ngươi ta không quản. Nhưng ngươi nên nhớ rõ bản thân đã bàn điều kiện gì với ta"

"Ta tự có cách của mình, nhưng giờ chưa phải lúc..."

Hạ Huyền nói xong lại tiếp tục việc ăn uống, mặc kệ ánh mắt khó chịu của Hoa Thành đang nhìn y.

Ngược lại Huyết Vũ Thám Hoa qua mấy tháng bao nuôi tên quỷ đói này cũng đã hiểu thứ gì đang khiến Hạ Huyền bối rối chân tay như thế. Quả nhiên vị Phong sư kia thật sự lợi hại hơn hắn tưởng, có thể khiến một Quỷ vương bước ra từ Đồng Lô vô tình như Hạ Huyền cũng phải bối rối để xử trí y. Hoa Thành đưa mắt châm chọc hắc y ngồi đối diện rồi chẳng nói gì thêm nữa.

-------------

Hoa viên Phong sư điện.

Sư Thanh Huyền một tay cầm kiếm có chút lảo đảo mà ngã phịch xuống đất, gương mặt của y tái nhợt, trên trán đổ đầy mồ hôi. Thực sự thể trạng của y không thể luyện võ càng đừng nói đến việc luyện kiếm. Vì để có thể học được mấy tâm pháp kiếm học mà y đã mài mò ra vài thuật pháp cường hãn thân thể trong một thời gian để thích hợp cho việc luyện kiếm. Nhưng dù pháp lực có cường đại cỡ nào cũng không thể trụ được bao lâu, đối với Sư Thanh Huyền mà nói mấy đường kiếm vun vút trong kiếm học thật sự là lưỡi dao đang cắt dần toàn bộ pháp lực của y. Sư Thanh Huyền dùng hai tay nắm chui kiếm cố gắng bò dậy, trước nay y chưa từng nghiêm túc rèn luyện thứ gì, nên giờ cảm thấy bản thân như thế càng là chua sót nhiều hơn.

Lê thân thể đã gần như cạn kiệt pháp lực đến chỗ ghế dài nghĩ trưa mà Sư Thanh Huyền cảm thấy như đi một quảng đường dài mãi không thấy tới. Y nhắm mắt hồi thần cố gắng tĩnh dưỡng lại một phần sức lực mà nghĩ ngợi về các chiêu thức của kiếm pháp, nhưng chưa được bao lâu thì y đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Đến khi tỉnh dậy sắc trời đã chuyển về khuya, Sư Thanh Huyền mơ màng cố gắng ngồi dậy nhưng thân thể dường như không nghe lời. Cảm giác nặng nề lan toả tứ chi, dần dần chẳng còn cảm thấy gì. Y lại mê man bất tỉnh. Đằng xa là một bóng đen đứng im lặng, không nói gì rồi biến mất vào màn đêm.
.
.
.

Bấy giờ ở chợ quỷ, Hạ Huyền một tay nâng ly trà bằng vàng được trạm trổ khá tinh tế, một tay lật từng trang sách lấy được từ chỗ ngóc ngách nào đó mà nhíu mày. Quả thật một chữ hắn nhìn mãi nãy giờ cũng chưa nhìn ra. Hoa Thành thấy vẻ mặt đăm chiêu của Hạ Huyền không khỏi cười mỉa mai.

"Không cần nhiều, trước trả ta U Minh Thủy Phủ của ngươi là được"

Nghe đến câu này thì Hạ Huyền liền biết quyển sách ghi toàn thứ tiếng cổ quái kia là sổ nợ mà hắn đang nợ Hoa Thành. Nhưng với bản lĩnh bước ra từ Đồng Lô, Hạ Huyền chỉ nhẹ nhàng đóng lại thứ trên tay, hắn đứng dậy ném quyển sách về lại một xó cũ ban đầu rồi quay mặt về phía Hoa Thành bình tĩnh như chẳng hề xảy ra chuyện gì.

"Mấy thứ đó một chữ ta cũng không hiểu"

Hoa Thành vốn cũng chẳng muốn mở miệng đòi, chỉ là thấy tên Quỷ Vương nọ cứ mang cái mặt u ám như thế, sẽ làm ảnh hưởng kinh doanh sòng bạc nhà y mà thôi. Vừa định nói gì đó với Hoa Thành, Hạ Huyền bỗng nhiên nhíu mày. Có vẻ như phân thân của hắn vừa đến Phong sư điện đã có thêm tin tức gì đó trở về. Hạ Huyền siết chặt lồng bàn tay đã trắng bệch, đầu chân mày nhíu lại mỗi lúc một sâu hơn. Hoa Thành không nói gì chỉ nhìn biểu hiện của người kia liền biết có việc không ổn. Hạ Huyền liếc mắt nhìn Hoa Thành, không nhanh không chậm cất tiếng.

"Phong sư điện có chuyện, ta đi trước"

Nói rồi hắc y nam nhân cũng nhanh tay vẽ ra trận pháp rút đất ngàn dặm về Tiên Kinh.

-------------

Mấy tháng nay mọi việc trong Phong sư điện đều do một tay Sư Thanh Huyền giải quyết, nên y cũng không cần quá nhiều nhân sự ở lại điện của mình. Vì thế mà hiện giờ trừ lúc Phong sư gọi ra thì sẽ không ai ra vào điện một bước.

Hạ Huyền đổi lại thân phận Minh Nghi Địa sư, nửa đêm chậm rãi mở cửa điện rời đi. Chớp mắt hắn đã đứng trước cửa điện Phong sư, một tiểu thần quan mặc hắc y đã đứng chờ sẵn, nhẹ nhàng mở cổng cho hắn đi vào. Lúc ở chỗ Hoa Thành, Hạ Huyền đã nhận được tin tức về việc Sư Thanh Huyền bỗng nhiên mê man ở hoa viên liền vội vã trở về xem xét. Hắn vừa bước đến lối vào, phía xa xa đã thấy một bóng dáng bạch y quen thuộc đang nằm ngủ mê man trên ghế dài dưới một góc cây lớn. Địa sư chân không tiếng động nhanh chóng đến gần đối phương.

Trước mắt hắn là thiếu niên mang gương mặt xinh đẹp nhưng so với trước đây lại có chút tiều tụy xanh xao. Minh Nghi khẽ quỳ xuống bên cạnh ghế dài, đưa bàn tay lạnh lẽo không chút hơi ấm lên trán đối phương. Sư Thanh Huyền hình như sốt rồi, hơi thở có chút nhanh, lại mang theo một luồng nhiệt nóng hổi. Minh Nghi khẽ nhíu mày, thần quan như Sư Thanh Huyền quanh năm suốt tháng đi đây đi đó, đi đến đâu liền gây rắc rối đến đó vậy mà chẳng dính chút bệnh nào. Nhưng mới ở lì trong phủ mấy tháng đã bắt đầu gầy đi còn sốt đến mê man như thế này. Hạ Huyền đắn đo một chút rồi đưa tay nâng Sư Thanh Huyền lên, bế y ra khỏi Phong Sư điện khi trời đã tờ mờ sáng. Thân ảnh hắc cùng bạch y trong lòng nhanh chóng hạ phạm rời khỏi Tiên Kinh.
.
.
.
Chưa đầy mấy canh giờ sau, Tiên Kinh lại nổi lên một trận phong ba bão táp về một tin tức hết sức doạ người.

"Địa Sư Minh Nghi điên tình làm loạn, ra tay khiến Phong Sư Thanh Huyền mê man, rồi nhân cơ hội Thủy Hoành Thiên vắng nhà mà cuỗm mất người bỏ trốn xuống trần gian rồi!".

============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com