Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Ngao du - Tỉnh lại

Chuyện Địa sư mới sáng sớm đã bế người ta đi khỏi Phong sư điện đã trở thành chủ đề nóng hổi của Tiên Kinh, chưa bao lâu thì tất cả các thông linh chung trên Thượng Thiên Đình đã tập hợp đông đủ bao nhiêu gương mặt vàng trong làng bà tám.

"Ngươi nghe gì chưa? Địa sư chuyến này tính liều mạng à?"

"Ta thấy chuyện này chắc chắn có uẩn khúc!"

"Theo ta nghĩ Địa sư Minh Nghi hẳn đang cùng Phong sư bày trò gì rồi. Dù sao hai người đó trước nay cũng đã bao giờ chịu yên tĩnh lâu đâu?"

"Bàn nhiều làm gì, đặt cược đi!"

"Thế chúng ta cược xem chuyến này bọn họ đi bao lâu thì tự về đi"

Một thần quan nọ cười tự đắc rồi nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột vào thông linh.

"Các ngươi phải nghe ta, đã đặt cược thì phải đặt một cái nhìn xa trông rộng vào!"

"Ngươi nói vậy thì chúng ta nên đặt thế nào?"

Thần quan nọ không cần mặt mũi cười lớn một cách vô liêm sĩ.

"Haha... Đặt cược xem trong hai người đó... Ai trong ai ngoài, ai trên ai dưới đi!"

Lời vừa nói ra, không phải ai cũng dám nói. Đừng nói là người bình thường, ngay cả võ thần phong lưu đào hoa như Bùi Minh chắc chắn cũng phải đỏ mặt.

Đám thần quan trong thông linh bỗng im bặt không dám lên tiếng. Vì nói thế nào thì Sư Thanh Huyền cũng là đệ đệ bảo bối của Thủy Hoành Thiên không ngán một ai kia. Mà vị thần quan kia khi biết mình vui quá hoá rồ thì cũng lẳng lặng thoát khỏi thông linh rồi biến mất.
.
.
.

Đem phân thân đi nghe ngóng hết một vòng mấy chuyện nhốn nháo không lâu. Nhưng đủ làm da mặt lạnh quanh năm của Hạ Huyền nổi lên một tầng nhiệt mỏng. Hắn bây giờ vẫn trong lớp da Minh Nghi lẳng lặng nhìn người kia còn đang sốt mê man trên giường mà khẽ đưa tay lên thái dương thông linh với Hoa Thành.

"Hôm nay Tiên Kinh vẫn không có gì đặc biệt ngoài mấy lão thần quan nhiều chuyện".

Bên kia đầu thông linh dường như rất lười biếng mà ngáp một cái rõ dài rồi chậm rãi cất tiếng.

"Ờ"

"..."

"Còn chuyện gì không?"

"Ngươi có dược hạ sốt nào tốt không?

Như nghe thấy thứ thú vị, Hoa Thành cong khoé môi cố ý hỏi trêu.

"Quỷ vương Hắc Thủy Trầm Chu cũng sẽ bị bệnh sao?"

"... Không phải chuyện của ngươi"

"Ồ..."

Hoa Thành nghe giọng điệu bực tức của Hạ Huyền liền biết đã chọt trúng tim đen của kẻ kia nên có chút cao hứng mà cười khoái trí.

"Ta sẽ cho người đem qua. Nhưng giá dược tăng gấp đôi!"

"..."

Đầu bên kia thông linh không nói gì, hừ nhẹ một tiếng liền tắt. Hạ Huyền hắn cũng không quá xa lạ với cách thức cho vay nóng phỏng tay này của Hoa Thành, mặt khác Quỷ vương Hắc Thủy Trầm Chu quanh năm "an phận" cũng đã quen với việc tiền lãi tự tăng gấp hai, gấp ba thậm chí là gấp mười lần rồi...

Minh Nghi nhìn Sư Thanh Huyền vẫn đang mê man, vươn tay lên lấy chiếc khăn trên trán rồi lại thay một chiếc khăn khác cho Sư Thanh Huyền. Hắn ngồi nhìn gương mặt đã có mấy phần sức sống của bạch y mà có chút thả lỏng đôi chân mày đang nhíu chặt. Sư Thanh Huyền vốn là thần quan, quanh năm suốt tháng đều được Sư Vô Độ chăm sóc tỉ mỉ từng chút một. Đừng nói là bệnh nặng, so với đan dược thượng hạn của Thủy Hoành Thiên thì có là gì. Nhưng hiện giờ y sốt cao như thế này, càng làm cho người ngồi bên giường không khỏi thêm lo lắng.
.
.
.

Một lát sau từ trong góc tối của căn phòng trọ, một hắc y nhân mang mặt nạ quỷ đưa cho Hạ Huyền một bình sứ trắng nhỏ rất tinh xảo. Hắn liếc mắt xác nhận kẻ đưa thuốc là tay sai quen thuộc của Hoa Thành thì không nói gì, nhận lọ thuốc xong liền quay trở lại bên giường. Mà kẻ kia cũng không nhiều lời, xoay người biến mất. Hạ Huyền lấy ra từ trong bình một viên thuốc có màu nâu đen, mùi vị không cần nếm cũng biết là cực kỳ khó uống. Suy nghĩ một hồi hắn quyết định bỏ thuốc vào miệng Sư Thanh Huyền, làm cho y nuốt xong thì đứng dậy ra khỏi phòng. Một lát sau khi Hạ Huyền quay lại, trong tay còn cầm theo một cái túi nhỏ nhắn chẳng biết chứa thứ gì.

Mà ngay lúc này ở Linh Văn điện, đám tiểu thần quan cũng chứng kiến một màn gà bay chó chạy của Minh Quang tướng quân với Thủy Hoành Thiên.

"Ngươi ngày trước đã nói gì với ta?"

Sư Vô Độ trên mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc bén như dao mà lướt nhìn về phía Bùi Minh gay gắt. Nhưng với một võ thần đã qua bao nhiêu năm chinh chiến cũng không dễ gì chịu thiệt mà đáp lại Thủy Hoành Thiên bằng thái độ "ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc?"

"Chuyện này làm gì liên quan đến ta, ngay cả lần trước ta và Kiệt Khanh chỉ nói là sẽ hỗ trợ ngươi điều tra quan sát hắn. Mà lần nào cũng như lần nào, đệ đệ ngươi đều toàn vẹn mà trở về đó thôi. Ngươi cần lo làm gì khi mà đệ đệ bảo bối của ngươi cũng không phải là người "bình thường" trong mắt kẻ kia?"

"Ý ngươi là gì?" - Sư Vô Độ nheo mắt hướng Bùi Minh chất vấn.

"Ý ta hả? Tất nhiên ý ta nói đều trên mặt chữ cả rồi!"

Chứng kiến hai kẻ tai to mặt lớn đứng trừng nhau, Linh Văn chỉ đành tạm gác mấy chuyện khác qua một bên mà can ngăn.

"Hai người đừng có nháo thêm nữa, chuyện của Sư Thanh Huyền đã làm Tiên Kinh náo loạn lắm rồi".

Linh Văn một tay xoa trán một tay còn lại vẫn đang cầm mớ công văn đang giải quyết mà than thở. Nhưng thứ khiến nàng bận tâm hơn là việc hai ông tướng này hôm nay tự dưng lôi nhau đến Linh Văn điện của nàng cãi nhau, vừa khiến công việc trì trệ vừa làm cả Tiên Kinh lại thêm một phen có chuyện để bàn tán.

"Minh Quang tướng quân và Thủy Hoành Thiên đè nhau ra đánh lộn rồi"

-----------------

Ở một quán trọ nhỏ của trấn Nam Xuyên.

Sư Thanh Huyền mơ hồ mở mắt mới phát hiện mình không ở Phong Sư điện mà là ở một nơi xa lạ nào đó, y cố gắng ngồi dậy thì cảm thấy trong cổ họng dâng lên một vị đắng chát khó tả. Bạch y thiếu niên nhăn nhó mặt mũi chưa kịp than vãn thì từ đâu có một viên kẹo đường đã được đẩy vào miệng. Sư Thanh Huyền ngơ ngác nhìn người đối diện tuy chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì nhưng đối với y, người y tin tưởng nhất đang ngồi trước mắt thì mọi thứ đều trở nên an tâm đến lạ.

Minh Nghi thấy Sư Thanh Huyền vừa tỉnh, lại mang một vẻ mặt ngu ngơ đến mức có chút buồn cười mà nhìn chằm chằm hắn. Cũng may là da mặt hắn quanh năm đều lạnh như băng âm trầm khó ai vượt qua được, nên một chút bối rối cũng không hề hiện lên nổi. Hắn đưa tay đút cho Sư Thanh Huyền một viên kẹo đường mà hắn chuẩn bị từ trước, xong lại đưa tay lên trán kiểm tra thân nhiệt người nọ đã ổn định chưa. Tất nhiên thuốc tốt giá cao của Huyết Vũ Thám Hoa thì làm sao mà là hàng giả được. Chỉ mới qua có mấy canh giờ mà cơn sốt khiến Sư Thanh Huyền mê man đã biến mất như chưa từng tồn tại. Sư Thanh Huyền cũng ngồi ngây ngốc nhìn Minh Nghi một hồi lâu mới nghiêng đầu đưa đôi mắt trong veo như mặt nước hồ xuân mà hỏi nhỏ.

"Minh huynh, chúng ta đang ở đâu vậy? Sao ta lại ở đây? Ta nhớ ta đang ở điện phủ của mình mà..."

Minh Nghi cũng không thèm giải thích gì nhiều với Sư Thanh Huyền, liếc mắt nhìn bạch y một hồi rồi không nhanh không chậm cất tiếng.

"Ngươi không nhớ gì?"

"Ta chỉ nhớ mình nằm nghỉ ngơi ở hoa viên thôi..."

Minh Nghi nghe người nọ nói đến giữa chừng đã cau mày khó ở, gương mặt tuấn tú của hắn lại như già thêm mấy tuổi mà hầm hầm giận cá chém thớt.

"Ngươi nói nghỉ ngơi? Hừ, ngươi đã làm gì, tại sao lại sốt cao đến thế?"

Sư Thanh Huyền lại một lần nữa đưa mắt ngơ ngác mà nhìn người đang ầm ầm đen mặt trách mình, quả thật ngoài ca ca của y ra, thì Minh Nghi là người bên cạnh chăm sóc y quanh năm suốt tháng.

"Ta? Ta làm sao mà sốt?"

"Hừ"

"..."

Minh Nghi mang gương mặt như mất mấy cái bánh màn thầu mà hầm hừ đứng dậy rời khỏi mép giường. Sư Thanh Huyền thấy người kia giận dỗi nên cũng gấp rút xuống theo, thanh y đang treo gọn gàng trên giá được hắc y vươn tay lấy xuống, đưa mắt ra hiệu bảo người nọ đứng im đó để hắn khoác áo cho y. Mà lúc này Sư Thanh Huyền mới nhỏ giọng mang theo chút bối rối rồi lúng túng giải thích.

"Haha... Hình như là... ta có chút sốt thật... Chắc do ăn nhầm thứ gì không tốt nên ngã...ngã bệnh thôi..."

Địa sư tay vẫn tiếp tục chỉnh sửa áo và đai lưng cho Sư Thanh Huyền, mặc kệ người kia nói gì trên mặt vẫn không biến sắc mà chậm rãi khuyên y.

"Hiện giờ tốt nhất là ngươi đừng nên nhập trận thông linh trên Tiên Kinh tìm phiền phức"

"Sao thế Thượng Thiên Đình có chuyện gì sao?"

"Đều là tại ngươi!"

Sư Thanh Huyền nghe tới trố cả mắt, rõ ràng y vừa mới tỉnh dậy chưa có làm gì cả mà sao lại gây ra chuyện gì rồi. Đừng nói là y sốt cao quá nên cao hứng đi quậy Tiên Kinh nha, rồi chẳng lẽ Minh Nghi đem y trốn đi tránh phiền phức sao?... Khả năng bổ não của Sư Thanh Huyền cũng có chút vi diệu, mới suy nghĩ có mấy chuyện không đâu mà sắc mặt đã hiện ra hơn năm mươi sắc thái!

Sư Thanh Huyền ảo não nghĩ đến việc ca ca sẽ ném y vào trận pháp ở Phong sư điện, để cho y xám hối vài tháng mà đau lòng. 

"Chuyến này ca ca sẽ phạt chết ta mất!"

"Lần nào bị phạt ngươi cũng trốn đi cùng ta, giờ ngươi ngồi đây lo lắng sẽ bị cấm túc lâu hơn có phải hơi thừa không?"

Địa sư không nói thì thôi, chứ đã nói thì vừa nói đúng mà còn nói to! Quả thật chẳng có lần nào bị nhốt trong phủ mà Sư Thanh Huyền chịu an phận cả, y bị cấm túc nhưng chỉ được vài ngày đã thấy lén đến vườn đào Tiên Kinh uống rượu. Chịu đựng lắm thì đến vài tháng nhưng không phải y chịu ở yên đọc sách thánh hiền mà là một ngày tám mươi lần bảy mươi giác nhảy vào thông linh chung nghe tin náo nhiệt, lúc vui vẻ thì tiện tay ném luôn mười vạn công đức. Chơi mãi trò đó cũng chán nên Sư Thanh Huyền sẽ lại kiếm trò gì khác lôi vào và sau tất cả thì Địa sư sẽ bị làm phiền đến nhức đầu gai óc mà đem bản mặt đen như đít nồi vác xẻng đào hầm vào phòng ngủ Phong Sư điện để nghe tán ngẫu của người kia. Minh Nghi đã quá quen với việc đó nên mỗi lần Sư Thanh Huyền bị cấm túc thì hắn cứ theo kịch bản mà chờ sẵn. Phong sư cứ chơi chán xong mà gọi thông linh cho hắn thì bản thân liền tự giác đến Phong sư điện bế người đi trốn vậy thôi.

Sư Thanh Huyền nghe Minh Nghi nói với vẻ mặt "ta đã quá quen rồi" thì không nhịn được mà cười rộ lên như một bông hoa xinh đẹp chào đón bình minh, đúng là ở bên người y tin tưởng thì dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ qua thôi. Hắc y nam nhân nâng mắt nhìn người mặc thanh sam đã có chút tươi tắn thì sắc mặt của hắn cũng trầm ổn hơn. Thiếu niên mười sáu nghiêng đầu mĩm cười nhìn kẻ như vừa già đi mấy chục tuổi vì y mà khúc khích hỏi nhỏ.

"Huynh đã đói chưa, chúng ta đi ăn nhé"

============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com